Nếu bạn tin trên đời này có những nàng tiên thì hãy vỗ tay nào.
        
            Vì đó sẽ là tiếng vỗ tay duy nhất 
Pan nhận được.
Một 
phiên bản ngớ ngẩn đến khó hiểu của câu chuyện kinh điển của nhà văn J. 
M. Barrie bắt đầu với sai lầm xuất hiện ngay trong giây phút đầu tiên, 
khi “tiền truyện” của câu chuyện vốn diễn ra đầu thế kỷ 20 giờ lại có 
bối cảnh London những năm 1940. Nói chung là phép toán ở đây sai bét.
Nhưng còn nhiều thứ khác nữa trong bộ phim nhặng nhọng này hóa ra lại là sai lầm.

Peter do Levi Miller đóng
Một lần nữa, đây là câu chuyện về “sự khởi đầu” (cái ngày chúng ta cứ để
 cho những ngày khởi đầu đầu tiên của anh hùng đắm chìm trong truyền 
thuyết và bí ẩn đã đi đầu rồi?), câu chuyện bắt đầu khi Peter còn là một
 đứa trẻ mồ côi trong một trại trẻ mồ côi thuộc Công giáo khắc nghiệt. 
Rồi cậu bé bị bán cho cướp biển Blackbeard, người đưa một đám trẻ đến 
Neverland và bắt chúng làm việc trong mỏ ở đó.
Khi tới nơi, họ được chào đón với một phiên bản 
Smell Like Teen Spirit cao vút của Nirvana.
Tại sao? Ai mà hiểu được. Cũng thật khó hiểu nữa là tại sao, sau đó vài phút, trên nền phim lại là tiếng hát không nhạc bài 
Blitzkrieg Bop của nhóm the Ramones. 
Phim
 của đạo diễn Joe Wright đan xen giữa đen tối và phong cách hài quá 
thái, với Peter của Levi Miller với đôi tay phồng rộp khi lao động trong
 mỏ và Blackbeard của Hugh Jackman tung tăng nhảy múa trên boong thuyền.
 Cuối cùng một Garrett Hedlund xuất hiện trông như một tên cao bồi, hay 
cũng có thể một kẻ nào đó quá cuồng phim 
Indiana Jones. Tên của anh ta là Hook.
Cái gì cơ?

Cảnh trong phim
Với những đứa trẻ chỉ biết câu chuyện của Peter Pan từ phim hoạt hình 
Disney, thì đây là lúc chúng sẽ làm rơi bỏng ngô và đặt câu hỏi. Tại sao
 Hook lại là nhân vật chính diện? Wendy đâu rồi? Và tại sao Tiger Lily 
không còn là thổ dân Mỹ da đỏ, nhưng thuộc một bộ lạc châu Á Thái Bình 
Dương nào đó?
(Cha mẹ trẻ em với hiểu biết chính trị có thể đặt câu hỏi tại sao cô lại được đóng bởi một Rooney Mara da trắng?)
Cuối
 cùng Peter, Hook và Tiger Lily hợp tác để chống lại Blackbeard, và bộ 
phim cuối cùng cũng bắt nhịp, hay ít nhất là kỹ xảo hình ảnh trở nên đẹp
 hơn. Những kỹ thuật 3D tiên tiến nhất gồm thuyền bay và hang đá, hay 
nhẹ nhàng hơn là ngôi làng trong rừng của Tiger Lily hay tiểu đội người 
cá đều do Cara Delevigne thủ vai.
Nhưng kể cả khi hình ảnh đầy 
những thứ đẹp mắt, nó mang vẻ trống rỗng, không mang chút giải trí nào. 
Hedlund quá cường điệu diễn xuất của mình, mối quan hệ của nhân vật của 
anh với Peter nhạt nhẽo (sự thiếu vắng Wendy để lại một khoảng trống cảm
 xúc không gì lấp nổi). Blackbeard của Jackman thì lại quá lạ lùng, kém 
cuốn hút và khó hiểu; kể cả một tên cướp biết có thể du hành qua không 
gian vẫn phải có một chút logic gì đó trong hành động của hắn.

Blackbeard
Bộ phim không còn quan tâm tới một câu chuyện được cân nhắc tỉ mỉ. Ngược
 lại, nó là một mớ hỗn loạn đầy những hình ảnh đẹp đắt tiền, với nhiều 
cảnh hành động nhại lại những phim siêu anh hùng, và một đám bà sơ chua 
cay đến mức trở thành khuôn mẫu cho sự chống đối Công giáo.
Mara
 vẫn tỉ mỉ và tập trung như thường, dù cô bây giờ phải đeo trên đầu một 
tấm rèm cửa, và Miller là một diễn viên nhí tự nhiên, ngọt ngào. Nhưng 
không có sự ngây thơ đầy hạnh phúc ở đây. Không có sự hiếu kỳ của trẻ 
nhỏ. Chỉ một cỗ máy, xoay vòng y như chiếc đồng hồ trong bụng cá sấu. 
Pan xếp
 loại PG, do Warner Bros. sản xuất. Thời lượng 111 phút. Đạo diễn bởi 
Joe Wright, với các diễn viên Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh 
Jackman. 
Đánh giá: ★ ½
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger