Khán giả kéo đi xem các buổi chiếu ra mắt những bộ phim châu Á bị hoãn đã lâu vì đại dịch COVID.
Có thể thưởng thức nghệ thuật mà đừng xét bối cảnh được không?
Đó là câu hỏi mà nhân vật chính gặp phải trong bộ phim Đài Loan
The Painting of Evil,
Trần Vĩnh Cơ đạo diễn, tham gia Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm nay.
Bị các gia đình đau buồn công kích khi anh quyết định triển lãm tranh
của một tử tù, anh đã kêu lên “nghệ thuật vị nghệ thuật thôi mà!”
Liên
hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 33 được tổ chức giữa cơn đại dịch đã
khiến các rạp chiếu phim trên toàn thế giới phải đóng cửa là thực tế
không thể làm ngơ, liên hoan đã chiếu tất tật 138 bộ phim với hơn 40.500
khán giả tham dự, giảm 37% so với năm ngoái. Các rạp chiếu phim ở Nhật
Bản, nơi việc đeo khẩu trang đại trà có thể giúp ngăn chặn khủng hoảng
sức khỏe cộng đồng, đã hoạt động hết công suất kể từ tháng 9 sau khi
chính phủ nới lỏng giới hạn 50% sức chứa.
Khách mời đứng giãn cách trước phông màn plastic trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2020
|
Nhà tài trợ chính Toho Cinemas đã thắng lớn ngay trước khi liên hoan
phim khai mạc vào ngày 31 tháng 10 sau khi bộ phim dựa trên manga
Kimetsu no Yaiba phá kỷ lục cuối tuần mở màn ở phòng vé Nhật Bản, trước đó do
Frozen 2 của Disney thiết lập.
Thành công của
Kimetsu nối tiếp thành công của hai phim hoạt hình Nhật Bản khác trong năm nay:
Kyo Kara Ore Wa, thu về hơn 50 triệu đôla trong tháng 7 mặc dù công suất rạp giảm một nửa, và phim
Doraemon mới vào tháng 8 đã mang về hơn 30 triệu đôla tiền vé.
“Chúng
tôi đã rất lo lắng, nhưng đó là một thành công lớn ngay cả trong hoàn
cảnh bình thường,” Hiro Matsuoka, giám đốc điều hành của Toho nói về
quyết định phát hành
Kyo Kara Ore Wa.
Người nghệ sĩ và chủ đề tội phạm của anh là trung tâm bộ phim The Painting of Evil của đạo diễn Trần Vĩnh Cơ
|
Thành công đó khiến Toho hy vọng Hollywood sẽ phát hành các tựa phim sắp
tới ở châu Á trước thị trường Mỹ. Nhưng hết hãng phim lớn này đến hãng phim
lớn khác đã hoãn phát hành các bom tấn như
No Time To Die, phim James Bond mới nhất và
Black Widow của Marvel.
Với
tỷ lệ 54-46 doanh thu trong nước và quốc tế của Toho trong ba năm qua,
Matsuoka nói với
Nikkei Asia rằng COVID-19 “thực sự làm hại, nhưng không
giết được chúng tôi.” Ngay cả khi không có phim Hollywood, Matsuoka ghi
công cho ngành công nghiệp điện ảnh mạnh mẽ của Nhật Bản đã giữ cho
các rạp chiếu phim hoạt động.
“Chúng tôi sống sót tốt hơn đơn
giản vì chúng tôi có sản xuất nội địa mạnh,” Matsuoka nói, suy đoán rằng
việc xem anime trên các dịch vụ phát trực tuyến trong tình trạng khẩn
cấp kéo dài sáu tuần ở Nhật Bản vào đầu năm nay có thể tạo ra cơn thèm
xem rạp cho bộ phim
Kimetsu.
Phim duy nhất của Ấn Độ tại TIFF là phim chính kịch-hài gia đình Ashes on a Road Trip, trong đó một trưởng tộc để lại hướng dẫn rải tro của mình trên đất tổ của dòng họ
|
Giống như Nhật Bản, ngành chiếu bóng của Ấn Độ đang hy vọng sẽ phục hồi
nhờ điện ảnh nội địa phát triển mạnh mẽ sau khi chính phủ cho phép hoạt
động trở lại vào tháng trước. Đối với nhà điều hành chuỗi rạp chiếu PVR
Cinemas của Ấn Độ, phim quốc tế chỉ chiếm một phần tư doanh thu, trong
khi Bollywood mang về một nửa và 25% còn lại đến từ phim trong khu vực.
Gautam Dutta, Giám đốc điều hành PVR Cinemas, nói với
Nikkei Asia:
“Đối với chúng tôi, giai đoạn này không đặt nặng sự phục hồi về số
lượng mà là sự tin cậy của khách hàng. Mặc dù cần có thời gian để nâng
dần công suất sử dụng rạp, nhưng thật vui khi thấy khán giả đã phản ứng
hưởng ứng trong những ngày đầu tiên này.”
Phim duy nhất của Ấn Độ tại TIFF là phim chính kịch-hài gia đình
Ashes on a Road Trip, trong đó một trưởng tộc để lại hướng dẫn rải tro của mình trên đất tổ của dòng họ.
Jang-Gae: The Foreigner
của Đài Loan khám phá những chủ đề tương tự trong bộ phim nói về một
học sinh trung học Hàn Quốc bị bắt nạt vì mang dòng máu lai Trung Quốc
đi đến chấp nhận cội nguồn khi đưa tro cốt của cha về nhà ở Đài Loan.
Jang-Gae — tiếng lóng của người Hàn chỉ người Trung Quốc — là phim đầu
tay của đạo diễn Đài Loan Trương Chí Vĩ.
Nam diễn viên nổi tiếng người Philippines Paulo Avelino đóng một phiên bản hư cấu chính anh trong Fan Girl của Antoinette Jadaone
|
Các phim khác được công chiếu tại TIFF bao gồm
Fan Girl của đạo
diễn Philippines Antoinette Jadaone, trong đó một cô gái mơ làm diễn
viên lẻn vào nhà một nam diễn viên và nhìn thấy một sự thật kinh hoàng.
Người ta chỉ có thể tưởng tượng các nhà kiểm duyệt phim Philippines xếp
cho bộ phim phân loại gì, khi bộ phim khiêu khích nhất của Jadaone từ
trước đến nay được công chiếu tại quê nhà.
Phần duy nhất của TIFF
phải chuyển sang trực tuyến là Talk Salons cho phép các đạo diễn và
diễn viên nước ngoài không thể đến Tokyo vì đại dịch gặp gỡ khán giả.
Sự kiện kéo dài 10 ngày, một trong hai liên hoan phim có tranh giải của châu Á, đã bế mạc hôm 9/11, với bộ phim hài lãng mạn
Hold Me Back
của đạo diễn Nhật Bản Akiko Ohku thắng giải Khán giả Bình chọn. Các nhà
tổ chức đã loại bỏ các giải thưởng truyền thống như phim hay nhất, đạo
diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thay vào đó cho
phép khán giả bình chọn bằng phiếu giấy khi họ rời khỏi rạp.
Hold Me Back của Akiko Ohku khám phá đấu tranh nội tâm của phụ nữ đi làm ở một thành phố Tokyo hiện đại
|
Một bộ phim được khán giả yêu thích khác là
Mr. Suzuki: A Man in God’s Country,
của đạo diễn Nhật Bản Omoi Sasaki, đã gây quỹ cộng đồng cho bộ phim.
Diễn viên hài nổi tiếng Nhật Bản Asako Ito cảnh báo khán giả nên mong
đợi nhân vật đen tối nhất của cô — một phụ nữ chưa chồng sắp bước vào
tuổi trung niên trong một xã hội hậu tận thế, nơi những người trẻ bị
ghép cặp để cứu vãn tỷ lệ sinh đang suy giảm.
Sasaki khẳng định
trong một cuộc hỏi đáp rằng phim của anh không lấy bối cảnh ở Nhật Bản
và anh cũng không nghĩ đến Nhật Bản khi viết kịch bản. Tuy nhiên, gần
như không thể nào loại bỏ một phim Nhật Bản của đạo diễn Nhật Bản với
dàn diễn viên Nhật Bản ra khỏi bối cảnh thảm họa tỷ lệ sinh đang suy
giảm của Nhật Bản.
Diễn viên hài Nhật Bản Asako Ito có một vai đen tối trong Mr. Suzuki: A Man in God’s Country của Omoi Sasaki
|
Trong suốt một tuần dường như cả thế giới chờ đợi kết quả bầu cử tổng
thống Mỹ dài dằng dặc, TIFF đã cung cấp thời gian nghỉ ngơi hoàn hảo,
tiết kiệm cho người ta một yếu tố quan trọng — bỏng ngô. Mặc dù quầy bắp
nước có mở bán, thực phẩm phải được tiêu thụ trước khi vào rạp chiếu để
ngăn mọi người cởi bỏ khẩu trang bên trong khán phòng. Có phải không có
bỏng ngô thì phim sẽ khác đi hay sao?
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Nikkei Asia