Tứ Quái mới trong thị trấn: Harris, Paul, Joseph và Barry.
Khi dàn diễn viên chính cho bộ phim tiểu sử The Beatles của Sam Mendes
đã được xác nhận, một loạt câu hỏi mới xuất hiện. Chẳng hạn John Lennon
cao lớn như vậy bao giờ? Paul McCartney lực lưỡng thế sao? George
Harrison sẽ được khắc họa là một gã đầu trọc trầm mặc ư? Và Barry
Keoghan vào vai Ringo hay Yoko?

Việc chọn diễn viên vào vai những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng luôn gây
tranh cãi. Họ là những khuôn mặt, tính cách và giọng nói đã in sâu vào
nhận thức của công chúng, mà The Beatles được cho là một trong những
nhân vật quen thuộc và được yêu thích nhất thời hiện đại. Chúng ta đã
sẵn sàng chấp nhận những diễn viên này vào vai được giao chưa? Không
thấy ban nhạc vĩ đại nhất thế giới tái sinh ở đâu qua những hình ảnh đầu
tiên của dàn diễn viên, chỉ thấy một băng người mẫu nam mới ra mắt.
Nam
diễn viên gốc đông London Harris Dickinson cao hơn 1 mét 8 vào vai
Lennon, cao hơn hẳn các bạn diễn của mình, trong khi thực tế ban nhạc
người Liverpool có chiều cao ngang ngang nhau (John, Paul và George cao
khoảng 1 mét 77, còn Ringo cao 1 mét 75). Đã tăng cơ cho vai diễn trong
Gladiator II nên ngôi sao người Ireland Paul Mescal trông như thể
McCartney của anh có thể “chiến” hết ba người còn lại.
Joseph Quinn là diễn viên người Anh tốt nghiệp trường tư thục, sắp vào vai siêu anh hùng Marvel Human Torch trong bom tấn
Fantastic Four
mới, giờ chuyển sang đóng vai “người trầm lặng” trong Tứ Quái thực,
George Harrison. Với Quinn ở tuổi 31, Beatle trẻ nhất lại do một trong
những người lớn tuổi nhất đóng. Độ tuổi của các diễn viên cho thấy trọng
tâm của bộ phim không phải là về xuất thân của The Beatles. Harrison
chỉ mới 27 tuổi khi Beatles tan rã. Ngôi sao người Ireland Barry Keoghan
(33) đã hơn Ringo thời 1970 bốn tuổi (và thành thật mà nói, anh trông
già hơn thấy rõ).

Tứ Quái: Harris Dickinson trong vai John Lennon, Paul Mescal trong
vai Paul McCartney, Barry Keoghan trong vai Ringo Starr và Joseph Quinn
trong vai George Harrison
|
Và đó là còn chưa hỏi giọng Liverpool của họ thì sao? Không diễn viên
vùng Merseyside nào có sức hút để đưa những người hùng vĩ đại nhất của
Liverpool lên màn ảnh rộng thật sao?
Sau đây là năm câu hỏi lớn về bộ phim tiểu sử The Beatles.
1. Các phim sẽ lấy bối cảnh ở thời đại nào?Chúng
ta biết đạo diễn Sam Mendes có kế hoạch thực hiện bốn phim tiểu sử đan
chéo nhau, lần lượt tập trung vào từng thành viên của The Beatles. Nếu
mỗi phim được thực hiện theo một phong cách khác nhau cho phù hợp với
chủ thể thì thật là đáng sửng sốt: điện ảnh nghệ thuật hiện thực cho
Lennon, tiểu sử lịch sử xa hoa cho McCartney, chủ nghĩa siêu thực huyền
bí cho Harrison và phim hoạt hình thiếu nhi cho Starr. Nhưng hãy nhìn
thực tế đi, ở đây chúng ta đang nói đến Mendes, cựu đạo diễn sân khấu và
nhà làm phim James Bond, chứ không phải đồ đệ của David Lynch.
Không
chừng độ tuổi của dàn diễn viên là nhằm ám chỉ một bộ phim về những
ngày cuối cùng của The Beatles chăng. Dickinson 28 tuổi và Mescal 29
tuổi, gần bằng độ tuổi của Lennon và McCartney lúc thu âm
Abbey Road năm 1969, những buổi thu âm cuối cùng của họ cùng nhau (mặc dù
Let It Be
đã được phát hành vào năm 1970, sau khi chia tay). Nó đại diện cho lần
tái hợp cuối cùng, khoảnh khắc ban nhạc từng một thời khăng khít gạt bỏ
những căng thẳng cá nhân đang gia tăng để tạo nên kiệt tác cuối cùng.

Đây là một album có kết thúc huy hoàng khi bốn thành viên vẫn còn tuyệt vời hòa giọng trong
The End
và có thể tạo nên bối cảnh cảm xúc cho một câu chuyện vốn kết thúc
không có hậu. Nhưng có quá nhiều khoảnh khắc lịch sử trong hành trình
kéo dài hàng thập kỷ của The Beatles khiến Mendes không thể giới hạn
trong một album. Lại còn phải làm bốn phim (có khả năng thời lượng xem
tám giờ trở lên). Mặc dù phim bộ tài liệu hoành tráng của Disney,
Get Back,
đã chứng minh vẫn còn nhu cầu thèm khát được xem hàng giờ cảnh quay về
The Beatles, không chắc liệu có lượng khán giả rạp chiếu phim bom tấn
đông đảo nào sẵn sàng ngồi xem một phim chính kịch được quay trong phòng
thu ngột ngạt, thu âm 21 lần ca khúc
Maxwell’s Silver Hammer của McCartney, một ca khúc mà các thành viên còn lại của The Beatles ghét không.
Nhiều
khả năng là các phim sẽ theo cốt truyện tiểu sử khá chuẩn mực bao gồm
những năm kể từ 1960 (khi The Beatles lần đầu tiên đến Hamburg), có lẽ
trong một câu chuyện lấy bối cảnh vào cuối những năm 60 xen kẽ với những
cảnh hồi tưởng. Có là vậy đi nữa thì người viết cũng không tin có hiệu
ứng đặc biệt tinh vi nhất nào đưa Dickinson và Mescal trở lại thời thơ
ấu trong cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên tại Nhà thờ St Peter ở Woolton,
Liverpool vào ngày 6 tháng 7 năm 1957, khi John 16 tuổi và Paul 15 tuổi.

The Beatles biểu diễn tại Sân vận động Shea, New York, năm 1965
|
Về tiềm năng, mỗi nhân vật trong Tứ Quái sẽ dẫn dắt chúng ta qua các
giai đoạn liên tiếp của hành trình The Beatles, nhưng điều này cũng có
vẻ không khả thi vì biên kịch Peter Straughan (
Wolf Hall,
Conclave)
cho rằng bộ bốn phim sẽ bao gồm “một số cảnh nổi tiếng trong cuộc đời
của họ” được kể từ các góc nhìn khác nhau, trích dẫn cách tiếp cận của
kiệt tác kể chuyện không đáng tin cậy
Rashomon năm 1950 của Akira Kurosawa để khúc xạ các sự cố thông qua góc nhìn của từng nhân vật.
Straughan
đang chuyên tâm cho bộ phim của George Harrison, với các biên kịch khác
(bao gồm Krysty Wilson Cairns, đã làm việc với Mendes trong
1917)
mỗi người tạo ra kịch bản riêng cho các Beatle. Thú vị là Straughan
tuyên bố tất cả các biên kịch đều “bị cách ly” và chỉ có Mendes biết
cách kết nối chúng với nhau. Straughan đã nói, “Tôi nghĩ ý tưởng là, vì
không ai liên lạc với ai, chúng tôi sẽ kể câu chuyện theo bốn cách rất
khác nhau từ góc nhìn nhân vật của chúng tôi.”
Kể chuyện về The
Beatles thì chắc chắn phải đề cập đến các buổi hòa nhạc Liverpool Cavern
bùng nổ và cuộc gặp gỡ đầu tiên với người quản lý Brian Epstein (năm
1961), các buổi thu âm đầu tiên và bùng nổ cơn cuồng Beatle (1962-1964),
chuyến lưu diễn sân vận động cuối cùng ở Mỹ với Lennon bị đe dọa ám sát
(năm 1966), album phong cách psychedelic rock
Sgt Pepper và
All You Need Is Love
(năm 1967), cơn cuồng sư phụ yoga Maharishi và cái chết của Epstein
(năm 1968) và Yoko Ono xuất hiện báo trước sự tan rã cay đắng của ban nhạc (năm
1969-1970). Có thể có giao thoa theo kiểu Marvel với
Bob Dylan của Timothée Chalamet giới thiệu cần sa cho The Beatles năm
1964.

Paul Mescal, trái, và Paul McCartney
|
2. Các diễn viên có tự hát và chơi nhạc không?Trả lời cho
câu hỏi đó phải là có, có, có. Năm ngoái khi Ringo tiết lộ Barry
Keoghan đã được chọn, ông nói “Tôi tin cậu ấy đang học chơi trống ở đâu
đó” rồi đùa thêm (ám chỉ phong cách cá nhân và tự học của mình),
“Tôi hy vọng là đừng học quá nhiều.”
Các bộ phim tiểu sử gần đây về Amy Winehouse (
Amy) và Bob Dylan (
A Complete Unknown)
đã trình diễn các ngôi sao có tài năng ca hát và nhảy múa tuyệt vời.
Chắc chắn giọng hát phải là một phần của quá trình tuyển chọn, trong khi
vô số ban nhạc tri ân Beatles đã chứng minh rằng ngay cả tài năng âm
nhạc phi thường nhất cũng tương đối dễ bắt chước (thay vì sáng tạo).
Miễn là bạn có âm vực giọng hát tương tự và giữ đúng giai điệu thì có
thể học cách bắt chước một ca sĩ khác, với giọng mũi của Lennon là một
đặc trưng rất dễ nhận biết.
McCartney sẽ là một thách thức đối
với hầu hết ca sĩ. Vào thời đỉnh cao, ông bao quát một trong những quãng
âm rộng nhất từng được nghe trong nhạc đại chúng, trải dài năm quãng
tám. So sánh thì các bản thu âm của Lennon trải dài gần ba quãng tám,
Harrison có phạm vi hạn chế hơn một chút 2,5 quãng tám, còn Ringo thì
một quãng tám không biết được chưa.

John Lennon và Paul McCartney ở Hy Lạp, năm 1967
|
Tất cả các bài bình phim khen ngợi diễn viên ca hát đều không nói đến chuyện
có biết bao nhiêu công nghệ nâng giọng hát, từ tự động điều chỉnh đến
sao chép bằng AI. Đúng vậy, Timothée Chalamet nghe khá giống Bob Dylan
trong
A Complete Unknown, nhưng Dylan sẽ cất giọng hát để ghi
âm liên tục một lần, trong khi phim hiện đại có thể thoải mái thu nhiều
lần, chỉnh sửa, ghép nối, hiệu ứng công nghệ cao và phép thuật hậu kỳ
tùy theo ngân sách. Nhiều lắm đó.
3. Tài liệu nguồn?Bạn
có thể chất đầy Albert Hall Museum những bài viết về The Beatles. Chắc
hẳn đã có hàng ngàn cuốn sách, hàng trăm ngàn bài báo trên tạp chí, hàng
trăm bộ phim truyện và phim tài liệu và có khả năng là hàng triệu bài
viết và phỏng vấn liên quan về ban nhạc tại tâm điểm của một trong những
khoảnh khắc văn hóa được ghi chép đầy đủ nhất lịch sử hiện đại.
Trang
web
The Beatles Bible cung cấp tường thuật hàng ngày về các hoạt động
của họ từ khi sinh ra cho đến hiện tại. Có những cuốn sách phức tạp
trích dẫn từng chi tiết nhỏ nhất của mọi buổi ghi âm. Kiệt tác
Tune In
của chuyên gia về Beatles Mark Lewisohn kể chuyện đến năm 1962 thôi mà
đồ sộ 1.782 trang, 780.000 từ, có kế hoạch hai tập sách tiếp theo nặng
ký hơn để giải quyết phần còn lại. Cho nên thời lượng tiềm năng tám giờ
của Mendes có vẻ quá ngắn.

John Lennon và Yoko Ono ở New York, năm 1980
|
Không rõ Mendes có trích dẫn nguồn cụ thể nào không. Có thể ông sẽ bị
trói tay vì McCartney, Starr và quản lý di sản của Lennon và Harrison đã
phê duyệt bộ phim này, cho thấy bộ phim sẽ bám sát cốt truyện chính
thức, chẳng hạn tự truyện, phim và ấn phẩm của Apple và tư liệu từ
Beatles Anthology. Điều này dẫn đến một câu hỏi khác — và có lẽ là câu hỏi quan trọng...
4. Bộ phim sẽ trung thực đến mức nào?Bất
kỳ ai mong đợi một câu chuyện không giới hạn về sự lên ngôi và tan rã
của The Beatles chắc chắn sẽ phải thất vọng. Mendes là người kể chuyện
mạnh mẽ, không ngại xung đột cá nhân, nhưng với tư cách là phim tiểu sử
được chính thức công nhận thì không được làm bất cứ gì có thể gây tổn
hại đến thương hiệu Beatles. Đặc biệt là khi Beatle đáng kính nhất không
còn để mà tác động đến quá trình thực hiện. Trong các cuộc phỏng vấn
sau này, Lennon thường so sánh cuộc sống trong Beatles với bộ phim sử
thi La Mã
Satyricon thác loạn của Frederico Fellini.
“Tôi
là ông hoàng. Tôi có hàng triệu gái đẹp, rượu, ma túy, quyền lực và mọi
người đều nói tôi vĩ đại biết bao,” ông khẳng định, đồng thời miêu tả
chuyện đó rốt cuộc khiến ông bất hạnh như thế nào. “Hãy liên tưởng tới
Satyricon với bốn nhạc sĩ.”

Chuyến lưu diễn sân vận động cuối cùng ở Mỹ của Tứ Quái tại
Candlestick Park, San Francisco, ngày 29 tháng 8 năm 1966. Ringo thường
xuyên khẳng định rằng câu chuyện về The Beatles là về “bốn chàng trai
yêu nhau”
|
Người viết không tin Mendes sẽ sử dụng Fellini làm hình mẫu. Các phim chắc chắn
sẽ phải ám chỉ đến tình dục, ma túy và nhạc rock and roll đằng sau hậu
trường để tránh bị cáo buộc là tẩy trắng, nhưng có thể cho rằng thông
điệp ẩn chứa sẽ gắn với lời khẳng định thường xuyên của Ringo rằng câu
chuyện về The Beatles là về “bốn chàng trai yêu nhau.”
5. Dàn diễn viên còn ai nữa?Những
nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện về The Beatles chắc chắn là
người quản lý Brian Epstein, nhà sản xuất George Martin và nhiều người
vợ và bạn gái. Aimee Lou Wood, ngôi sao của
The White Lotus, dường như đã
giành được vai diễn hấp dẫn Pattie Harrison (nhũ danh Boyd), nhân vật sẽ
liên quan đến mối tình tay ba với Eric Clapton. Với vị thế là trung tâm
văn hóa nhạc pop thập niên 1960 sôi động ở London của The Beatles, hãy
mong đợi các diễn viên đóng vai những vai khách mời như Mick Jagger,
Marianne Faithfull, Keith Richards và mọi biểu tượng nhạc pop Anh khác
của thời đại, với những vai phụ tiềm năng cho Nữ hoàng Elizabeth và Công
chúa Margaret.

Aimee Lou Wood, được cho là sẽ đóng vai Pattie Boyd
|
Không có nhiều cơ hội cho việc tuyển chọn diễn viên đa dạng nhưng hãy
chú ý đến những vai khách mời bắt mắt cho các diễn viên đóng vai
Maharishi, Billy Preston và có lẽ là Jimi Hendrix, với một vai diễn cướp
cảnh cho bất kỳ ai đảm nhận Yoko Ono. Và nếu bạn nghĩ đạo diễn tuyển
diễn viên vốn đã đủ khó khăn rồi, hãy nghĩ xem ai vào vai huấn luyện
viên thanh nhạc của Yoko.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Telegraph