Nhiều khi phụ đề cho một bộ phim có thể bị sai trầm trọng – những khán 
giả nói tiếng Anh, hâm mộ phim Hồng Kông thập niên 1980 và 1990 chắc 
chắn có thể kể tên ra một tá ví dụ - điều này dẫn đến kết quả không chỉ 
là sự lúng túng cho những người liên quan tới phim (đấy là không kể tới 
những sự chế nhạo), mà còn làm cho phim khó hiểu đối với người xem.
        
            “Chất lượng phụ đề hoàn toàn ảnh hướng tới việc bộ phim được đón nhận 
như thế nào, nhất là khi bạn mang tác phẩm đi dự một liên hoan phim quốc
 tế,“ Diệp Kiện Hành, giám đốc Khoa Điện ảnh và Truyền hình thuộc Học 
viện Nghệ thuật diễn xuất Hồng Kông.
Diệp Kiện Hành, được biết 
đến với nghệ danh Thư Kỳ, là một tên tuổi gạo cội trong ngành công 
nghiệp này. Ông đã viết kịch bản, đạo diễn rất nhiều bộ phim và làm việc
 với tư cách một người làm phụ đề tự do, nhà phân phối và phê bình phim 
điện ảnh.

Áp phích phim People’s Hero
Diệp Kiện Hành vẫn nhớ như in lời kể của nhà làm phim Sầm Kiến Huân về lần xem phim 
People’s Hero
 của Nhĩ Đông Thăng – cũng là tác phẩm do Sầm Kiến Huân sản xuất – tại 
Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 1998 với khán giả bao gồm chủ yếu là 
những người không nói tiếng Hoa.
Khoảng quá nửa bộ phim tội phạm của Nhĩ Đông Thăng – bộ phim được coi là tác phẩm Hồng Kông sánh với bộ phim kinh điển 
Dog Day Afternoon
 (1975) của Sidney Lumet – ông Sầm đã bất ngờ khi nhìn thấy dòng phụ đề 
“I need Aids! (Tôi cần giúp đỡ!)” trên màn hình dịch cho câu thoại về 
lời kêu gào sự giúp đỡ.
“Tất cả mọi người trong khán phòng đều 
cười,” Diệp Kiện Hành nhớ lại lời ông Sầm kể. “Nhưng cảnh đó đáng nhẽ ra
 là một khoảnh khắc căng thẳng.”
Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ 
chính ở Hồng Kông, phần nhiều phụ đề tiếng Anh ở những phim Hồng Kông 
thời kỳ đầu vẫn ở dưới mức trung bình. Ngược lại, phụ đề tiếng Hoa cho 
phim nước ngoài cũng rất hú họa - ở Đại lục, bộ phim mới phát hành gần 
đây 
Guardians of the Galaxy đã bị chỉ trích trên truyền thông xã hội vì phụ đề dịch tệ.

Guardians of the Galaxy bị chỉ trích ở đại lục vì phụ đề dịch tệ
“Đến giờ, với nhiều nhà phân phối hay những người trong ngành công 
nghiệp điện ảnh, phụ đề không quá quan trọng – chỉ là cái cần phải có mà
 thôi,” Diệp Kiện Hành cho biết. “Phụ đề chưa bao giờ nhận được sự chú ý
 thỏa đáng.”
Nhà quản lý mua bán của công ty phân phối nội địa 
Golden Scene, Tăng Hiến Mân, cũng làm phụ đề cho 12 phim phát hành gần 
đây của công ty, bao gồm 
The Disappearance of Eleanor Rigby: Her và 
The Disappearance of Eleanor Rigby: Him. Công việc làm Tăng Hiến Mân quan tâm hơn đến phụ đề, ngay cả khi anh chỉ xem phim cho vui.
Anh
 nhớ đã thấy nhiều lỗi hoặc dịch kém trong phụ đề tiếng Hoa cho những 
phim lớn của Hollywood, như “ground zero” (khởi điểm) bị dịch máy móc 
thành “point zero” trong phụ đề tiếng Hoa của 
World War Z, bộ phim về thảm họa xác sống năm vừa qua có sự góp mặt của Brad Pitt.
Tăng Hiến Mân cũng nhớ lại khi xem 
The Kingdom of Dreams and Madness,
 bộ phim tài liệu của Mami Sunada về nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản 
Hayao Miyazaki và các thành viên khác của hãng phim Ghibli, và phát hiện
 ra phụ đề tiếng Hoa của bộ phim phức tạp và văn hoa hơn nhiều so với 
phụ đề tiếng Anh.

Áp phích phim The Kingdom of Dreams and Madness
“Thế nên giả sử tôi chỉ là một người nói tiếng Anh và không thể đọc được
 tiếng Hoa. Nhiều cảm xúc của bộ phim sẽ bị mất [vì phụ đề tệ],” anh cho
 biết.
Nhưng mặc dù công việc này không được làm tốt cho lắm, các
 hãng phim nội địa biết rằng phim của họ nhất thiết phải có cả phụ đề 
tiếng Hoa và tiếng Anh.
Trong 
City on Fire, cuốn sách 
năm 1999 về phim Hồng Kông, tác giả Lisa Oldham Stokes và Michael Hoover
 khẳng định “Luật của Anh sau năm 1963 bắt buộc tất cả các bộ phim phải 
có phụ đề tiếng Hoa và tiếng Anh nhưng không đòi hỏi tựa đề phim có ý 
nghĩa.”
Nhưng Văn phòng Quản lý Điện ảnh, Báo và Tạp chí của Hồng
 Kông – nơi đánh giá tất cả những bộ phim trước khi tung ra rạp chiếu – 
cho biết không có luật nào quy định về phụ đề như vậy, mặc dù đa số phim
 mà họ đánh giá đều có phụ đề.
Diệp Kiện Hành tin rằng những nhà 
làm phim nội địa phải mất tới hàng thập kỷ để đưa sản phẩm của họ ra 
nước ngoài, thế nên đặt phụ đề tiếng Anh vào phim của họ là điều không 
cần phải nghĩ. Trong khi đó, phụ đề tiếng Hoa được thêm vào để khán giả 
không bị hạn chế trong cộng đồng nói tiếng Quảng Đông.

Nhà làm phim Diệp Kiện Hành
“Điều này trở thành một thói quen, nhưng không ai từng cân nhắc rằng làm
 phụ đề là một kỹ năng đặc biệt,” ông cho biết. Trong quá khứ, có những 
công ty chịu trách nhiệm đưa phụ đề lên màn hình trong giai đoạn hậu kỳ.
 Rất nhiều công ty là công ty gia đình, và ông Diệp nhớ rằng có một 
trường hợp đặc biệt, công ty trông cậy vào người con trai học cấp hai 
của giám đốc là người dịch chính.
Uông Khanh Tôn, giảng viên ngôn
 ngữ và dịch thuật tại Đại học Mở Hồng Kông từng nhận thêm việc làm phụ 
đề, giải thích rằng không phải lúc nào lỗi cũng ở người dịch.
“Một
 khi bạn đã đưa phụ đề lên, giống như bạn tung vào hư vô và không biết 
người ta sẽ làm gì với sản phẩm của bạn,” cô cho biết. 
Cô Uông 
ghi nhớ những trường hợp sau khi phụ đề của cô được chuyển cho công ty 
sản xuất phim, các nhân viên sẽ sửa câu cú để vừa với màn hình mà không 
kiểm tra xem câu bị cắt có ý nghĩa không.
Đến mức Uông Khanh Tôn 
phát hoảng khi xem phim mà cô làm cùng với gia đình và bạn bè, biết được
 rằng những phụ đề bị cắt xén tồi tệ này sẽ ghi tên cô.

Vô gian đạo - bộ phim nổi tiếng được chuyển thể thành bộ phim Hollywood The Departed
Tích cực hơn, Uông Khanh Tôn nhớ lại nhà làm phim Trần Khả Tân muốn cô cho phép sửa phụ đề cho bộ phim kinh dị năm 2005 
The Eye 10 / Con mắt âm dương 10 do anh sản xuất.
Cô cũng được phép đóng góp và tham gia một phần – điều hiếm khi xảy ra – khi làm phụ đề cho phim 
Vô gian đạo (2002) của Lưu Vĩ Cường và Mạch Triệu Huy.
Khi
 được yêu cầu dịch kịch bản và cốt truyện trước khi quá trình quay phim 
bắt đầu, cô cho rằng như thế làm cho quá trình làm phụ đề dễ dàng hơn.
“Nếu
 tôi đã tham gia ngay từ khi bắt đầu, tôi biết rất rõ nội dung và nhà 
làm phim muốn xử lý thế nào,” cô cho biết. “Nếu tham gia sau khi phim đã
 hoàn thành, tôi có thể không hoàn toàn hiểu được nhà làm phim.”
Bộ phim tội phạm đó sau này được đạo diễn Martin Scorsese chuyển thể thành tác phẩm đoạt nhiều tượng vàng Oscar, 
The Departed. Uông Khanh Tôn tin rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu khán giả phương Tây không được xem phim gốc và hiểu được nó.

Salma Hayek trong phim From Dusk Till Dawn
Một chuyện thú vị nữa về việc làm phụ đề đến từ Diệp Kiện Hành: năm 1996
 ông đang làm phụ đề cho bộ phim hành động ly kỳ của Robert Rodriguez 
From Dusk Till Dawn và ông có nhiệm vụ dịch tên của nhân vật ngực bự do Salma Hayek thủ vai.
“Tên nhân vật sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu bạn chỉ dịch theo phiên âm,” ông nhớ lại.
Với
 cố gắng làm rõ ngữ cảnh hơn cho khán giả nội địa, Diệp Kiện Hành nói, 
ông đặt tên nhân vật của Hayek theo tên diễn viên nội địa Bành Đan, 
người được biết đến với bộ ngực nở nang.
Và trò đùa của ông trở nên phổ biến.
“Nhiều
 năm sau, khi Salma Hayek trở thành một ngôi sao điện ảnh, giới đưa tin 
giải trí nội địa ở đây vẫn gọi cô là Bành Đan của Hollywood."
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi