Trung Quốc đã có cú hích điện ảnh ấn tượng, nhưng sẽ còn mất một thời
gian nữa trước khi các phòng vé Đại lục có thể đạt được ma thuật của hệ
thống điện ảnh Hollywood.
Carrie Fisher qua đời trong những ngày cuối cùng năm 2016 có thể mang
đến một không khí tối tăm nhưng có phần hợp với bài Inside Out cuối cùng
của người viết bài này trong năm 2016. Rất nhiều người đã qua đời. Và đây là
một năm được đánh dấu bằng rất nhiều sự kiện đáng để khóc than – như
Trump, Brexit và Syria.
Disney đưa tour quảng bá quốc tế Rogue One: A Star Wars Story đến
Trung Quốc với đạo diễn Gareth Edwards và các ngôi sao Felicity Jones,
Diego Luna, Chân Tử Đan và Khương Văn tại sự kiện chiếu ra mắt bộ phim ở
Bắc Kinh ngày 21/12/2016
|
Nhưng hãy sử dụng sự qua đời của bà cho những mục đích tích cực. Với vai Công chúa Leia của hào quang
Star Wars
bà đem lại cái nhìn hăng hái vào thế giới điện ảnh lúc nào cũng quan
trọng, thường xuyên giải thoát – một thế giới mà cả đời người viết đã bị
chi phối bởi Mỹ và Hollywood.
Nhưng trên đầu mũi 2017, và với
việc Trung Quốc trở thành một thế lực có sức mạnh về nhiều mặt của nền
kinh tế toàn cầu, có hợp lý không khi hỏi điều này sẽ còn tiếp diễn bao
lâu nữa?
Star Wars của George Lucas, ra mắt lần đầu tiên
gần 40 năm trước, vẫn là một trong những loạt phim thành công nhất thế
giới về thương mại – đứng thứ ba sau khi tính lạm phát, khoảng 2,8 tỉ
USD về doanh thu phòng vé, so với
Gone with the Wind 3,4 tỉ USD và
Avatar 3 tỉ USD.
Trong một danh sách khi 9/10 phim đầu bảng doanh thu mọi thời đại được thực hiện ở Hollywood (
Dr Zhivago
là ngoại lệ duy nhất), Hollywood vẫn có vẻ chắc chắn giữ vững vị trí là
xưởng làm phim chủ đạo của thế giới. Và cũng như Hollywood vẫn ngự trị ở
vị trí tối cao, loạt phim
Star Wars vẫn tiếp tục là một sự hấp dẫn tuyệt vời thống trị toàn cầu. Cái tên mới nhất của Lucas Films –
Star Wars: Rogue One – đã thu được con số ước tính 573 triệu USD từ khi ra mắt ở Mỹ và Canada.
Thế nên có thể còn hơi sớm để nói về sự thoái vị của Hollywood. Nhưng
như trong rất nhiều lĩnh vực của hoạt động kinh tế, có những tin đồn từ
Trung Quốc đưa tới câu hỏi: bao giờ sự thống trị này mới bị xói mòn?
Câu
hỏi xảy đến khi người viết bài này đọc tin rằng Trung Quốc năm nay đã
vượt qua Mỹ về tổng số phòng chiếu phim. Với gần 27 phòng chiếu mới mở
mỗi ngày, Trung Quốc đã trở thành xứ sở của ít nhất 41.500 phòng chiếu –
so với hơn 40.000 phòng ở Mỹ.
Và rồi đương nhiên có những xúc tu
bạch tuộc của Vương Kiện Lâm và Tập đoàn Wanda, tập đoàn giải trí đi
săn mồi dữ dội của Trung Quốc, công ty (chưa thỏa mãn với việc trở thành
một thế lực trong giới bóng đá châu Âu) đang trong giai đoạn trở thành
bá chủ rạp chiếu phim thế giới, một thế lực quan trọng trong ngành làm
phim toàn cầu. Không có gì ngoài tham vọng, mục tiêu của ông Vương là
kiểm soát 40-50% thị trường phim chiếu rạp thế giới đến năm 2026.
Sau
khi thôn tính AMC và Starplex ở Mỹ, và sau đó là Odeon và UCI ở châu
Âu, Vương Kiện Lâm khoe khoang rằng Wanda hiện đã chiếm 15% doanh thu phòng vé
toàn cầu, với mục tiêu đưa con số này lên 20% năm 2020. Cùng lúc ông này
cũng nhắm mục tiêu đầu tư vào cả sáu hãng phim lớn của Mỹ, và đang nhắm
vào hãng Dick Clark đơn vị quản lý chuỗi giải thưởng điện ảnh và truyền
hình Quả cầu vàng.
Chủ tịch tập đoàn Wanda Vương Kiện Lâm
|
Với số lượng rạp chiếu phim và người đi xem phim lớn nhất thế giới, bạn
đọc hẳn phải hỏi còn bao lâu trước khi Trung Quốc và các nhà làm phim
Trung Quốc trở thành những thế lực phòng vé toàn cầu như George Lucas
hay Stephen Spielberg? Người viết đồ rằng câu trả lời – bất chấp tham
vọng lớn lao của Vương Kiện Lâm – sẽ không sớm đâu.
Dù Trung Quốc
có nhiều phòng chiếu hơn bất cứ nước nào, dân số lớn hơn, điều này
không trực tiếp hay tự động đưa nước này thành kẻ thống trị phòng vé.
Trung Quốc có thể đã đạt tới 1,26 tỉ lượt vé bán trong năm 2015, nhưng
sự thật rằng người Mỹ xem ít nhất gấp bốn lần số lượng phim hằng năm có
nghĩa phòng vé Mỹ vẫn vượt Trung Quốc (1,36 tỉ lượt năm ngoái). Và đương
nhiên Ấn Độ và Bollywood vẫn bỏ xa Mỹ và Trung Quốc, bán được hơn 9 tỉ
lượt năm ngoái.
Cho dù có sự giúp đỡ can trường của Matt Damon, và một Cảnh Điềm lanh lợi, bộ phim bom tấn Giáng sinh của Trương Nghệ Mưu
Great Wall – ra mắt bởi hãng phim Legendary của Wanda cùng ngày ở Trung Quốc với
Rogue One
ở Mỹ – thu về con số đáng thất vọng 66 triệu USD trong tuần mở màn. Với
việc bộ phim chiếm 70% thị trường toàn quốc, nó vẫn đứng sau phim bom
tấn khác của Legendary năm 2016 là
Warcraft, và còn kém xa bộ phim của Alibaba,
The Mermaid, là phim có doanh thu phòng vé lớn nhất mọi thời đại của Trung Quốc với 554 triệu USD đến hiện tại.
Steven Spielberg (trái), chủ tịch Amblin Partners, và Jack Ma, CEO
của Alibaba Group, tại buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác tại Bắc Kinh ngày
9/10/2016
|
Về tầm nhìn, bất chấp dẫn đầu phòng vé Trung Quốc,
The Mermaid
vẫn không vào nổi tốp 50 phim đứng đầu phòng vé thế giới. Và bất chấp
danh tiếng bên trong Trung Quốc của các nhà sản xuất như Trương Nghệ
Mưu, Trần Khải Ca, Vương Gia Vệ và Phùng Tiểu Cương, chỉ một số ít thu
hút người xem bên ngoài châu Á. Vài người như đạo diễn gốc Đài Loan Lý
An, với
Wedding Banquet,
Life of Pi và
Ngọa hổ tàng long
có lẽ nổi tiếng hơn với các tác phẩm từ Mỹ của ông và một ngôi nhà ở
New York. Trong khi Trung Quốc ra mắt hơn 600 phim mới năm 2014 (năm gần
nhất có con số cụ thể), Mỹ vẫn vượt với hơn 700 phim – và một lần nữa,
Ấn Độ làm lu mờ tất cả. Bollywood sản xuất 1.966 phim.
Trong khi
Wanda có lẽ là cái tên nổi bật nhất ngành điện ảnh Trung Quốc, chúng ta
không thể đánh giá thấp thách thức cạnh tranh đến từ những hãng khác
đang theo sát gót – như Alibaba cùng hợp tác tài chính với Amblin của
Stephen Spielberg, Hoa Nghị góp vốn với STX của Mỹ và Tang Media của
Tencent đầu tư vào IM Global ở Mỹ. Thực sự, có thể qua những sáng kiến
đồng bỏ vốn như vậy mà sự hiện diện của Trung Quốc được cảm nhận mạnh mẽ
nhất.
Từ năm 2014, các tập đoàn giải trí Trung Quốc đã đầu tư ít
nhất 5 tỉ USD trực tiếp vào ngành điện ảnh Mỹ – đủ để dấy lên lo ngại
an ninh ở quốc hội Mỹ. Với việc thách thức từ Trung Quốc ở thị trường
phim toàn cầu là thực sự, cảm giác lo lắng ở tầm quốc hội này khiến
người viết thấy lố bịch đến bất ngờ, giống với bản năng văn hóa theo chủ
nghĩa dân tộc ở Pháp đã khiến nhiều phim Mỹ không vào được Pháp, cho
phép rất nhiều nhà làm phim hạng xoàng người Pháp tiếp tục làm những
phim hạng xoàng.
Bất chấp thành công vang dội ở Trung Quốc, The Mermaid vẫn không vào nổi tốp 50 phim đứng đầu phòng vé thế giới
|
Khi ảnh hưởng của Trung Quốc tăng lên, hãy để chúng ta cùng hy vọng rằng
kết quả là một sự đa dạng phong phú hơn và những bộ phim hay cho phép
chúng ta thưởng thức trong những thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi. Sau cùng,
những người xem phim Trung Quốc xứng đáng được thoát ly thực tế như bất
cứ ai.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post