Trừ phi bạn dấn thân sâu vào lĩnh vực điện ảnh hoặc là fan cuồng điện
ảnh nói chung, không thì rất có thể tối 25/4 vừa rồi bạn đã đánh một
giấc ngon lành mà không hề hay biết lễ trao giải Oscar đang diễn ra.
Từ trái qua: Chloé Zhao trở thành người phụ nữ thứ hai thắng giải
Đạo diễn xuất sắc nhất, cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên lấy được
danh hiệu này; Daniel Kaluuya lấy giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
cho vai diễn Fred Hampton trong Judas and the Black Messiah; Frances McDormand được đảm bảo Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
|
Bạn có thể thức dậy vào sáng hôm sau, lướt một vài tweet hoặc bài
báo về nó, rồi tiếp tục một ngày của mình. Không có gì chuyện gì lớn.
Thực ra thì đã có chuyện lớn.
Chloé
Zhao trở thành người phụ nữ thứ hai thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất,
cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên lấy được danh hiệu này. Đó là
chuyện khủng cho tính đại diện, cho tương lai của ngành điện ảnh và cho
cả phụ nữ và người da màu. Daniel Kaluuya cũng lấy giải Nam diễn viên
phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Fred Hampton trong
Judas and the Black Messiah, bộ phim tiểu sử ly kỳ khiêu khích đã ghi được tổng cộng năm đề cử.
Anthony Hopkins lấy giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất có thể là một bất ngờ
|
Tuy nhiên, bạn đã thực sự xem bao nhiêu phim trong số này?
Nomadland sẽ không có sẵn nếu bạn không có tài khoản Disney+.
Judas and the Black Messiah có từ tháng 3, nhưng bạn phải trả 17,99 euro và chỉ có thể xem trên Google Play.
The Father,
bộ phim lấy giải Oscar thứ hai cho Anthony Hopkins, thậm chí còn chưa
được chiếu cho các nhà phê bình ở Ireland. Không biết khi nào chúng ta
sẽ xem, nếu có.
Ngay tại cái lễ trao giải đó, bạn có nào là Phim
hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên phụ xuất
sắc nhất đều ngoài tầm với của hầu hết khán giả. Tuy nhiên, ngay cả khi
chúng dễ tiếp cận với khán giả hơn và chúng ta không phải đang sống
trong một đại dịch toàn cầu khiến rạp chiếu tiêu đời, liệu có ai trong
chúng ta đi xem chúng không? Quan trọng hơn, bạn đi xem hay không
thì có hề hấn gì với giải Oscar không?
Nomadland đã chốt Oscar Phim hay nhất từ vài tháng trước trên hành trình với từng ấy giải thưởng
|
Tình trạng khó ở với giải Oscar lâu nay có thể truy nguồn từ những cái tựa như
Shakespeare In Love
và sự ra đời của chiến dịch Oscar hiện đại. Các loại hình công nghiệp
sẽ cho bạn biết giải Oscar được trao không phải vào đêm trao giải Oscar,
mà là trong nhiều tuần và nhiều tháng trước khi nó diễn ra. Bắt đầu từ
Liên hoan phim Venice, với giải Sư Tử Vàng. Tiếp theo là tới Liên hoan
phim Toronto. Rồi bạn đã có TIFF. Thậm chí có thể bắt đầu truy ngược sớm
hơn tới Sundance. Đến lúc đó, chiến dịch Oscar chuyển hướng và quanh co
đến Quả Cầu Vàng, đang vướng vào những bê bối của chính nó trong chuyện giải này
trao quả cầu mạ vàng của nó cho ai và như thế nào.
Nomadland đã
chốt giải Phim hay nhất từ vài tháng trước. Tương tự, Frances McDormand
được đảm bảo Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của cô
trong đó. Anthony Hopkins lấy giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất có
thể là một bất ngờ, hẳn rồi. Hầu hết mọi người đều mong đợi Chadwick
Boseman sẽ có giải truy tặng cho vai diễn của anh trong
Ma Rainey’s Black Bottom. Thậm chí nhìn vào hạng mục Phim hoạt hình hay nhất đi.
Wolfwalkers
đã được các nhà phê bình Hoa Kỳ và những người trong cuộc ca ngợi là
phim hoạt hình hay nhất trong năm. Tuy nhiên, Pixar lại một lần nữa
giành chiến thắng cho
Soul — chiến thắng thứ 17 của hãng cho đến nay.
Nếu nguyên tác hoặc độc đáo như
Wolfwalkers mà còn không đi
được đến thắng lợi cuối cùng, thì bạn nghĩ xem có thể làm gì khác biệt
được đến mức nào nữa? Khi bạn đã kết hợp hàng đống sự quen thuộc rồi,
thì có đáng để dành toàn bộ câu chuyện tới thời điểm đó không? Chắc là
không.
Năm ngoái,
Parasite đã xốc tung cả quá trình khi
lấy giải Phim hay nhất và thậm chí còn lôi kéo được Donald Trump ngu
xuẩn rách việc mở miệng nói về nó. Đối với những người trong chúng ta
xem giải Oscar bao năm nay, có cảm giác sau
Green Book thì
người ta đã thực sự chọn được đúng người chiến thắng. Tuy nhiên, tỷ suất
người xem lễ trao giải Oscar liên tục giảm. Tất nhiên, có thể đơn giản
tỷ suất đó không còn là phong vũ biểu đo sự quan tâm chính xác
được nữa, nhưng kể cả như vậy, giải Oscar năm nay vẫn cảm thấy đặc biệt
tẻ nhạt.
Không thể đổ lỗi cho việc thiếu một tấm thảm đỏ. Nhà báo
Giuliana Rancic tung câu hỏi về phía những người tham dự từ một khoảng
cách an toàn. Regina King trông thật lộng lẫy trong bộ váy đính
62.000 viên kim sa và 3.900 viên pha lê. Không người dẫn chương trình
cũng có gì lạ, vì khả năng là từ giờ chuyện đó sẽ trở thành tiêu chuẩn.
Regina King trông thật lộng lẫy trong chiếc váy đính 62.000 viên kim sa và 3.900 viên pha lê, mở màn lễ trao giải
|
Năm nay, thế giới đã phải đối mặt với những thực trạng bất bình đẳng vốn
đã âm ỉ sủi tăm từ lâu. Giải Oscar không tệ như màn trình diễn ca
khúc
Imagine hoàn toàn dại dột, nhưng cũng ngang ngửa đâu đó
chẳng xa. Bây giờ hơn lúc nào hết, chúng ta không cần một căn phòng
đầy những người giàu có tự chúc mừng. Trước đây chúng ta cũng không hề
cần, nhưng lúc này thì đặc biệt không cần.
Khoảng cách giữa giải
Oscar và mọi người khác luôn là rất lớn. Khoảng cách với những người nổi
tiếng cũng vậy. Trước đây, người ta vui vẻ tham gia vì ở một khía cạnh
nào đó lễ trao giải cho họ chút giải trí. Bây giờ, nó gần như là sự xúc
phạm. Thêm vào đó là sự thiếu hào hứng đại chúng về giải Oscar, và bạn
bị bỏ mặc với chỉ những câu hỏi mà không có câu trả lời. Tại sao giải
thưởng này vẫn quan trọng? Tại sao không ai quan tâm nó nữa?
Bây giờ hơn lúc nào hết, chúng ta không cần một căn phòng đầy những người giàu có tự chúc mừng
|
Nếu bạn đang đọc bài này, có lẽ bạn đã có sự định đoạt của chính mình rồi.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment.ie