Sự thật mất lòng: tình yêu chưa bao giờ được phản ánh trung thực trong phim.
Chắc bạn cũng từng có dịp xem Before Sunrise, Adam's Rib, hay Alice Doesn't Live Here Anymore
và thấy phim miêu tả hai người rối ren, buồn bã và phức tạp. Họ cãi
nhau, ném đồ đạc, chia tay nhau. Nhưng họ thật khác thường. Nếu phim ảnh
phản ánh đúng thực chất của tình yêu, thì sẽ không có những cuộc nghiên
cứu cho thấy phim lãng mạn có hại cho người xem.
Đó không phải
là lời của một người cay nghiệt và cô đơn. Đó đơn giản là ý kiến của một
người đã bỏ ra một tuần đẹp trời nghiên cứu phim tình cảm, cố đào sâu
và tìm hiểu xem bản chất của chúng là gì trong mỗi thập kỷ. Hiện nay
phim hài tình cảm bị ghét khá nhiều, và những ai trong chúng ta đã từng
hân hoan bới móc và chế nhạo những phim này thường hay gào toáng lên
chuyện tình trong thời kỳ hoàng kim Hollywood hay hơn như thế nào. Phim
tình cảm thời đó thực tế và chân thật, còn bây giờ thì hời hợt, xúc phạm
và cường điệu.
Tin nhanh gây thất vọng! Chẳng có gì là thật trong Bringing Up Baby, Roman Holiday, An Affair to Remember, hay It Happened One Night.
Những nữ thừa kế chẳng gặp tay lừa đảo hay nhà cổ sinh vật học nào, mấy
nàng công chúa nghịch ngợm chỉ có trong cổ tích, và Deborah Kerr không
dễ dàng “thuần phục” các tay chơi. Đúng vậy, họ thạo đời và sâu sắc hơn,
nhưng lại tầm thường, phù phiếm và kỳ quái như Maid in Manhattan hay How To Lose A Guy in 10 Days.
Jennifer Aniston
Kể cả nhận định của chúng ta rằng họ càng ngày càng theo thuyết bình
quyền nhiều hơn hầu hết đều khá sai lầm. Nữ thừa kế ngờ nghệch của
Katharine Hepburn trong Baby chỉ hơi gần giống với bất kỳ nhân
vật liều mạng nào của Jennifer Aniston hay Katherine Heigl thôi. Cũng
thú vị như chính Carole Lombard, việc cô theo đuổi Godfrey trong My Man Godfrey không đáng ca ngợi hơn bất kỳ nhân vật nào trong He's Just Not That Into You là mấy.
Nhưng
điều kỳ diệu ấy chính là thứ khiến ta quay lại. Từ khi Eleanor xứ
Aquitaine tự tập hợp đội quân hiệp sĩ của mình, và khiến họ nói mãi về
lòng dũng cảm của các hiệp sĩ và vẻ đẹp của phụ nữ. Những chuyện tình
say đắm nhất lại nở rộ từ những thế kỷ đầy những cuộc hôn nhân sắp đặt.
Đây là một nghịch lý đã làm các học giả đau đầu từ đó đến nay. Liệu
chuyện tình thời Vua Arthur và các vần thơ thời Nữ hoàng Elizabeth có là
mái che cho những ai bị kẹt giữa những cuộc hôn nhân ấy? Hay họ từ bỏ
lòng kiêu hãnh để tự trấn an mình và cả thế giới rằng đó là tình yêu chứ
không phải chính trị? Không ai biết được. Nhưng rõ ràng rằng dù trong
đó chứa đựng điều gì - hãy cứ gọi đó là "khát khao" - tiếp tục tồn tại
dưới mọi hình thức kể chuyện. Chúng ta đã ngốn nhiều chuyện tình lãng
mạn, và muốn chúng kéo dài theo cách kỳ lạ nhất có thể.
Vâng,
mỗi thế hệ điện ảnh đều có dấu ấn riêng trên từng tác phẩm. Thập niên 30
là thời hoàng kim của phim hài gàn dở, chuyên hăm hở chỉ trích tầng lớp
giàu có nổi tiếng. Phụ nữ thượng lưu bị đặt vào hoàn cảnh khó xử, bị
bôi nhọ và được một tay vô lại hay tầng lớp công nhân chỉ cho thế nào là
hạnh phúc. Thập niên 40 lại đầy những phụ nữ thành đạt ăn mặc thanh
lịch, mỗi người phản ánh hình ảnh của Rosie the Riverter. Chuyện tình
cảm của họ cũng rất tinh tế và dí dỏm, phản ánh được địa vị mới của họ
trong xã hội, và họ không phí chút thời gian nào. Chiến tranh đang diễn
ra và Cary Grant hay Jimmy Stewart có thể bị gọi nhập ngũ và chết bất kỳ
lúc nào.
Thập niên 50, 60 đầy màu sắc với các phim bom tấn hậu chiến tranh. Đây là kỷ nguyên của Audrey, Hitchcock, Grace Kelly, và An Affair to Remember,
bộ phim mà ai cũng là “tay chơi” hay “người giao thiệp rộng”, “người
tiếp đãi” sống trong nhung lụa không tưởng. Những mối tình nảy sinh ở
Địa Trung Hải hay trên tàu hỏa, và chuyện tình dục được ngụ ý đầy nhẹ
nhàng và mới mẻ. Ngược lại, phim hài về tình dục của Doris Day lại
“bẩn”, và gần như là khiêu dâm. Thập niên 70 thì đầy tình yêu tự do, đa
tình, và mâu thuẫn giữa các thế hệ. Shampoo, There's a Girl In My Soup, Breezy, Harold and Maude, và Love Story
đều nói về những thử nghiệm và tâm hồn phóng khoáng. Còn bất cứ khi nào
thập niên 80 không đề cao tình yêu tuổi vị thành niên, thì họ sẽ làm
lại phim của những năm 40 (nhiều phụ nữ thành đạt mâu thuẫn với đàn ông
thành đạt, và nhiều phim hình sự tái xuất) nhưng được tự do đề cập đến
tình dục và khỏa thân một cách cụ thể.
Ryan Gosling và Michelle Williams trong Blue Valentine (2010)
[Ảnh: The Weinstein Company]
Những năm 90 và 2000 là mớ hỗn độn. Nhưng rõ ràng tình yêu hiện đại lại
thiếu chín chắn và ý thức. Tất cả các phim tình cảm đều theo kịch bản và
tất cả đều lố bịch, nhưng phim cũ nhận thức được điều đó. Dưới sự kiểm
soát của cơ quan kiểm duyệt, thì máy quay phải thận trọng hơn – Pháo hoa
và đường hầm xe lửa trong phim của Hitchcock, ẩn dụ trong việc chia
nhau điếu thuốc, màn hình chia đôi trong phim hài về tình dục – ngầm bày
tỏ nội dung cho khán giả. Chúng ta biết đó không phải là đời thực hay
tình yêu thật sự, nhưng sự khéo léo ấy rất tài tình đúng không? Một cảnh
hay đấy chứ? Cũng tương tự như những vần thơ khoa trương trong thơ tình
thời nữ hoàng Elizabeth. Chúng ta biết mình đang bị quyến rũ, biết đó
chỉ là trò chơi, nhưng vì nó quá cuốn hút nên ta vẫn không để tâm.
Ngược lại, một phim lãng mạn hiện đại như The Ugly Truth
lại quá tự tin. Chưa bao giờ có một ánh nhìn hướng về khán giả để nhắc
nhở ta về sự khéo léo hay cho thấy tình huống và con người đều giả một
cách lố bịch. Khi Katharine Hepburn leo lên bộ xương trong Bringing Up Baby,
bộ xương kêu răng rắc một cách sống động đủ để khiến ta bật cười. Ta
đều biết điều này không bao giờ xảy ra và dù vậy nó vẫn dí dỏm và thú
vị. Còn khi Heigl leo lên cây sau con mèo và nhìn chằm chằm anh chàng
hàng xóm hấp dẫn, chẳng cần “nói” gì cả. Thực tế, như vậy mới hợp lý bởi
con mèo và chiếc quần lót lỗi mốt của cô ta. Bộ phim trêu ngươi khán
giả, chứ không phải nhân vật trong phim, và hả hê. Bạn thấy xấu hổ khi
xem hành động đó, việc mà chính Hepburn cũng chưa từng làm.
Vậy, phim tình cảm có thay đổi theo thời gian không? Có và không. Phim
tình cảm nào cũng theo một khuôn – thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, những
cuộc chia ly phức tạp, những khát khao quá cường điệu – tất thảy đều
suồng sã và phi thực tế. Kể cả Casablanca hay Doctor Zhivago
cũng cực kỳ ngớ ngẩn khi ta đem ra mổ xẻ. Nhưng chúng lại cuốn hút và
đưa ta đi, và đó chính là nghịch lý giúp ta trở về với những mối quan hệ
hết sức bình thường và trung bình. Các bộ phim làm ta vui vì ta không
bị chia cắt bởi chiến tranh hay những ông chồng bà vợ còn sống. Nhưng
tình yêu ở thế kỷ 21, với ước muốn trở nên không bị ràng buộc, phim ảnh
chỉ cho ta thấy tệ hại hơn. Chúng ta không sạch sẽ hay hấp dẫn được như
thế, các vấn đề không thể được giải quyết dễ dàng và đơn giản đến thế.
Việc
mất đi phong cách giả tạo đó - sự bóng gió về việc ta sẽ trở thành
Sarah Jessica Parker hay Bradley Cooper nếu cố gắng thêm một chút - sẽ
dẫn đến việc có nhiều bản sao của Blue Valentine. Phim tình cảm
sẽ bị tiêu diệt, còn ta thì vò đầu bứt tóc khi xem những mối quan hệ
trên phim tan vỡ giống như chính chúng ta vậy. Ôi trời, thế thì sẽ tuyệt
lắm đây. Và sau đó có thể, chỉ có thể thôi, chúng ta sẽ trở lại với sự
hồi hộp trên đường tìm kiếm một nửa còn lại - không hẳn sẽ phản ánh được
chúng ta nên như thế nào khi yêu, nhưng công thức này mới khôn khéo và
hấp dẫn làm sao.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com