Các đạo diễn Hồng Kông đổ xô sang Đại lục tìm khán giả mới.
Từ trái qua phải: Vô gian đạo, Trung Hoa bịp vương, Tuyệt đỉnh kung fu - ba phim thành công lớn
ở phòng vé Đại lục mở ra xu thế các đạo diễn Hồng Kông tìm khán giả ở đây
Một nhóm nhà báo Đại lục bao quanh đạo diễn-biên kịch Hồng Kông Bành Hạo
Tường. Phần lớn thời gian, cùng với các đồng nghiệp Duẫn Chí Văn và
Tằng Quốc Tường, đạo diễn Bành lập lại cùng những câu trả lời cho cùng
những câu hỏi. Họ mất cả buổi chiều để thu hình và khoảng 12-20 cuộc
phỏng vấn.
"Thoạt tiên phim lấy bối cảnh Hồng Kông," Tằng Quốc Tường nói về bộ phim mới
Lacuna. "Nhưng khi Bành Hạo Tường nói chuyện với chúng tôi thì thấy rằng quay ở Đại lục là một ý tưởng hay."
Lacuna,
nói về việc một chàng trai và một cô gái tìm lại ký ức bị mất sau khi
họ trải qua tình một đêm say khướt, dựa trên trải nghiệm của chính Tằng
Quốc Tường.
"Một lần tôi bị say và hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận ra
mình không biết ai trong phòng, tôi đã ở đâu, hay tôi đã làm gì đêm
trước," đạo diễn Tằng nói, một lời tự thú của kẻ hay la cà quán rượu.
"Thậm chí tôi mất luôn chiếc xe ô tô. Thực sự là một cảm giác kinh hoàng
nhưng là một ý tưởng hay cho một cuốn phim."
Khán giả rộng lớn hơnNgày
nay chuyện đạo diễn Hồng Kông làm phim của họ ở Đại lục là rất thường,
và Bành Hạo Tường là một trong nhiều đạo diễn đã lập hãng phim ở Bắc
Kinh và làm phim cho khán giả Đại lục. Nhưng xu thế này đã bắt đầu cách
đây một thập kỷ.
Từ Khắc (trái), Vương Tinh (phải): hai đạo diễn Hồng Kông đầu tiên thử sức ở thị trường Đại lục
Hồi đầu những năm 2000, các đạo diễn như Từ Khắc và Vương Tinh là những
nhà làm phim Hồng Kông đầu tiên thử sức ở thị trường Đại lục, và những
phim như
Vô gian đạo (
Infernal Affairs),
Trung Hoa bịp vương (
The Conman) và
Tuyệt đỉnh kung fu (
Kung Fu Hustle)
nhận được sự khen ngợi của giới phê bình lẫn doanh thu phòng vé khổng
lồ ở Đại lục, cho thấy tiềm năng tương lai của thị trường này.
"Mọi nguồn vốn đầu tư đều ở Bắc Kinh," Bành Hạo Tường nói với
Global Times.
"Và tôi muốn phim của mình tiếp cận một lượng khán giả nói tiếng Trung
Quốc rộng lớn hơn," anh tiếp. "Tôi không nghĩ mình có thể làm phim cho
khán giả Đại lục nếu tôi ở Hồng Kông. Chỉ có sống ở đây, sống giữa những
con người trẻ ở đây, thì tôi mới biết được họ thích gì và làm phim gần
gũi với cuộc sống của họ."
"Bây giờ không đến Bắc Kinh thì chúng
tôi còn đi đâu?" đạo diễn Lưu Vĩ Cường từng nói. "Đại lục có rất nhiều
địa điểm đẹp, vốn đầu tư, và quan trọng hơn hết, một thị trường khổng
lồ."
Đạo diễn Lưu đã lập hãng phim ở Bắc Kinh vào tháng 8/2009, nói rằng anh cân nhắc việc đến Đại lục từ đầu năm 2002, khi bộ phim
Vô gian đạo
của anh thành công vang dội. Nhưng vì những yêu cầu khắt khe của anh về
địa điểm đặt hãng phim, kế hoạch này đã bị trì hoãn nhiều năm.
Lưu
Vĩ Cường từng thử sức ở Hollywood và Hàn Quốc, nhưng anh thấy thỏa mãn
hơn với Trung Quốc đại lục. "Ở Hollywood kiếm tiền dễ hơn vì đạo diễn
được thù lao rất hậu. Nhưng ở đó đạo diễn có quyền hành giới hạn. Điện
ảnh ở đây hầu như xuất phát từ số không và vì thế một đạo diễn có thể
thành toàn tất cả tầm nhìn của mình."
Những người khổng lồ đang yếu điCác đạo diễn Hồng Kông đã đem đến một sự năng động cho thị trường điện ảnh Đại lục. Theo số liệu thống kê từ
Southern Metropolis Daily, trong năm 2010, năm trên 10 phim thành công phòng vé là do các đạo diễn Hồng Kông làm.
Tuy nhiên, mặc dù doanh thu vé từ phim của các đạo diễn Hồng Kông ngông ngừng tăng, lời khen ngợi của giới phê bình đã giảm đi.
Southern Metropolis Daily
khảo sát sự hài lòng của khán giả Đại lục đối với 16 đạo diễn Hồng Kông
nămnay. Chỉ có hai đạo diễn, Từ Khắc và Đỗ Kỳ Phong, đạt trên 80%, còn
đa phần chỉ đạt từ 60-70%.
Sắp tới các đạo diễn Đài Loan và Đại lục sẽ bắt kịp cựu binh. Ví dụ,
You Are the Apple of My Eye, của đạo diễn Đài Loan Kha Cảnh Đằng, phá kỷ lục phòng vé ở Hồng Kông, và
Love is Not Blind của đạo diễn Đại lục Đằng Hoa Thao đã chứng tỏ rằng phim kinh phí thấp vẫn có thể lãi to.
Phim kinh phí thấp Love is not Blind thắng lớn ở phòng vé Đại lục
Đề tài giới hạnNhưng mặc dù đổ xô tới, các đạo diễn Hồng Kông có rất nhiều điều phàn nàn.
Vì sự kiểm duyệt và thiếu hệ thống phân loại phim, nhiều tác phẩm điện ảnh đã không được trình chiếu ở Đại lục.
Bộ phim
Shin Juku Incident
của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng là một ví dụ. Do một số cảnh bạo lực và
tình dục, bộ phim bị xếp loại "IIB" ở Hồng Kông, nghĩa là không thích
hợp với trẻ em và khán giả tuổi mới lớn. Nhưng ở Đại lục phim này không
hề phát hành được, không chỉ vì phim chạm đến chủ đề nhạy cảm về các tay
anh chị xã hội đen Trung Quốc ở Nhật Bản.
"Tôi không hề hối
tiếc," Nhĩ Đông Thăng nói, về lệnh cấm phim của ông ở Đại lục, khiến ông
tốn 30 triệu đôla Hồng Kông (3,87 triệu USD). "Có người gợi ý tôi nên
cắt bớt sao cho phim được phép trình chiếu. Nhưng tôi nhất định không
làm thế."
Các đạo diễn Hồng Kông, những người đã có tên tuổi qua
phim găng-xtơ, giờ đây buộc phải chuyển sang tập trung vào phim võ thuật
(kung fu), vì "đánh giết chỉ được cho phép trong phim võ thuật."
Shin Juku Incident không được chiếu ở Đại lục vì thiếu một hệ thống phân loại phim rõ ràng
Nhĩ Đông Thăng kể lại việc đăng ký trình chiếu một phim võ thuật mới và
phát hiện ra có hơn 20 đã được lên kế hoạch cho năm nay, hầu hết là từ
các đạo diễn Hồng Kông.
"Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều húc vào cùng một bức tường," ông nói. "Nhưng ngày nào đó khán giả sẽ chán ngấy phim võ thuật."
Một
khó khăn khác là sự thờ ơ dành cho phim kinh phí trung bình. Đạo diễn
Quan Cẩm Bằng, đã đến Đại lục từ đầu thập niên 1990, tin rằng phim kinh
phí trung bình phải là trụ cột của một thị trường phim hoạt động lành
mạnh, nhưng ông thấy rằng các nhà đầu tư ở Đại lục không quan tâm. "Họ
nói rằng những phim nhiều rủi ro nhất chính là phim có kinh phí từ 8-10
triệu tệ. Hoặc họ đầu tư vào phim bom tấn hoặc là bỏ ra 2 triệu tệ cho
một phim thử nghiệm," đạo diễn Quan nói.
Còn đạo diễn Lưu Vĩ
Cường thì khám phá ra mình phải là quản gia khi làm phim. "Thậm chí tôi
phải lo cả chuyện lau dọn," đạo diễn Lưu nói. "Nhiều nhân viên của tôi
hút thuốc rồi vứt đầu thuốc tùm lum, hèn chi nhiều nơi không muốn cho
quay phim."
Nhưng Bành Hạo Tường nói rằng các đạo diễn Đại lục
cũng gặp những vấn đề tương tự. Anh lập luận rằng rốt cuộc, nếu bạn đặt
hết tâm sức vào một bộ phim, khán giả sẽ hưởng ứng, bất luận là ở đảo
hay Đại lục.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi