Tin tức

Phim ngắn Pearl kể câu chuyện mẹ bỏ rơi con đau lòng ở Trung Quốc

25/12/2019

Một chiều chủ nhật tháng 2 năm 2017, đạo diễn phim người Trung Quốc Phùng Vũ Siêu đang ở trong căn hộ của mình ở bang New Jersey Hoa Kỳ thì nhận được điện thoại từ mẹ anh, cuộc trò chuyện gây sốc lẫn truyền cảm hứng cho anh.

Cô bé Lin bị mẹ bỏ rơi trong phim ngắn Pearl, được khắc họa tuyệt hay bởi nữ diễn viên lần đầu đóng phim Yating Cao

Phùng Vũ Siêu biết có gì không ổn — không chỉ vì lúc đó là 3 giờ sáng ở thành phố Thiên Tân phía bắc Trung Quốc, nơi mẹ anh, cô Wang Jingjing đang gọi đi, mà bởi vì họ hiếm khi nói chuyện.

“Bố mẹ không ở bên tôi nhiều khi tôi lớn lên ở Ninh Đức,” Phùng Vũ Siêu nói, nhớ lại thành phố ba triệu người ở tỉnh Phúc Kiến, vùng đất phía đông nam Trung Quốc, nổi tiếng với nghề trồng chè. “Và chúng tôi còn ít nói chuyện hơn nữa sau khi tôi sang Mỹ học điện ảnh vào năm 2011.”

Mẹ của Phùng Vũ Siêu gặp ác mộng tương tự như người đã làm cô đau khổ trong hơn 40 năm. Khi hai mẹ con nói chuyện, Phùng Vũ Siêu biết ra mẹ anh đã bị bà ngoại anh bỏ rơi năm 6 tuổi, một bí mật mà mẹ anh đã chôn chặt trong lòng nhiều thập niên. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Phùng Vũ Siêu cảm thấy gần gũi với mẹ.

Một cảnh từ bộ phim ngắn đau lòng Pearl của nhà làm phim Trung Quốc Phùng Vũ Siêu, kể về việc bỏ rơi con và dựa trên thời thơ ấu của mẹ anh: “Cô bé phải chăm sóc bà ngoại già nua, mắc chứng mất trí nhớ và không thể tự lo cho bản thân. Vai trò đảo ngược đáng buồn. Thực tế khắc nghiệt và tương lai ảm đạm đang chờ đợi đứa bé sáu tuổi”

“Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn tâm lý của mẹ tôi, để hiểu mẹ hơn,” anh nói.

Phùng Vũ Siêu đã làm điều đó. Trải nghiệm này thôi thúc anh viết kịch bản và đạo diễn Pearl, bộ phim ngắn đau lòng lấy bối cảnh một làng chài ở huyện Hà Phố, thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến nơi mẹ anh sinh ra và lớn lên, trong đó một góa phụ nghèo (do Liu Lu thủ vai) bỏ rơi đứa con gái sáu tuổi để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn với đứa con trai. Cô bé Lin, khắc họa tuyệt hay bởi nữ diễn viên lần đầu đóng phim Yating Cao, được định sẵn một cuộc sống khó khăn hơn nhiều, đó là chuyện điển hình, Phùng Vũ Siêu nói.

“Cô bé sẽ phải lớn lên rất nhanh trong khi chăm sóc bà ngoại già nua, mắc chứng mất trí nhớ và không thể tự lo cho bản thân. Vai trò đảo ngược đáng buồn. Thực tế khắc nghiệt và tương lai ảm đạm đang chờ đợi đứa bé sáu tuổi,” Phùng Vũ Siêu nói.

Liu Lu trong vai góa phụ nghèo bỏ rơi đứa con gái sáu tuổi để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn với đứa con trai

“Trở lại cái thời mà thị trấn đó, như nhiều nơi khác, do nam giới thống trị. Hàng ngàn phụ nữ bị xã hội ghét bỏ. Trong câu chuyện, người mẹ buộc phải lựa chọn giữa con gái và con trai. Với hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn, sự lựa chọn thật đáng buồn.”

Năm 1995, bộ phim tài liệu The Dying Rooms đã xem xét điều kiện sống khốc liệt mà trẻ em phải chịu đựng, chủ yếu là các bé gái, bị cha mẹ bỏ rơi để tránh phải trả khoản tiền phạt khổng lồ theo chính sách một con của Trung Quốc, chương trình kế hoạch hóa gia đình được đề ra trong thập niên 1980 là một phần trong các biện pháp kiểm soát dân số tăng nhanh.

Ngày nay, Trung Quốc đã khác. Chính sách một con được nới lỏng vào năm 2015 và đất nước này đang cưỡi trên làn sóng tăng trưởng kinh tế. Nhưng với sự bùng nổ một thế hệ mới những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đạo diễn Phùng Vũ Siêu

Được gọi là “trẻ em bị để lại ở quê”, hầu hết là con cái của 288 triệu lao động nhập cư từ nông thôn Trung Quốc, động lực thúc đẩy sự tăng trưởng ngoạn mục của quốc gia này. Với khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe hạn chế, những đứa trẻ đó — một báo cáo năm 2017 của Unicef, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, ước tính có 61 triệu trẻ em — thường sống với ông bà hoặc người thân khác, có thể bị tách khỏi cha mẹ trong nhiều năm; nhiều trẻ gặp các vấn đề tâm lý từ hành vi chống đối xã hội đến xu hướng tự tử.

Việc bỏ rơi con là một vấn đề toàn cầu, và là một vấn đề lớn. Theo Liên hiệp quốc, khoảng 60 triệu trẻ em và trẻ sơ sinh trên khắp thế giới đã bị gia đình bỏ rơi và sống một mình hoặc ở trại trẻ mồ côi. Các bác sĩ tâm lý đã tìm cách xác định một tình trạng mà họ gọi là hội chứng trẻ em bị bỏ rơi, các triệu chứng bao gồm xa lánh xã hội, mặc cảm tội lỗi, sút giảm lòng tự hào, mất ngủ và ác mộng, rối loạn ăn uống, các vấn đề về giận dữ, trầm cảm và lạm dụng chất gây nghiện.

Wang Jingjing, người bị bỏ rơi khi còn nhỏ đã truyền cảm hứng cho con trai mình viết kịch bản và đạo diễn phim ngắn Pearl

Phùng Vũ Siêu nói tuy mẹ anh đã kết nối lại với người mẹ đã bỏ rơi mình, cô vẫn không thể trút bỏ mọi nỗi đau vì bị bỏ rơi. “Mẹ không nghĩ có khi nào sẽ tha thứ được cho bà ấy,” cô nói với con trai trong cuộc gọi điện thoại đầy cảm xúc đó. Phùng cho biết bộ phim đã trở thành cầu nối đưa anh đến gần mẹ hơn.

“Bây giờ hai mẹ con nói chuyện điện thoại nhiều hơn trước đây. Mẹ tôi đã bị sẹo từ nhỏ. Bây giờ, tất cả những gì mẹ muốn là cảm thấy một chút tình yêu. Tôi phải ở bên mẹ.”

Phùng nói rằng điều quan trọng là bộ phim được quay tại địa điểm ở Hà Phố, một địa điểm ngày nay các nhiếp ảnh gia bị thu hút bởi phong cảnh bãi bồi rộng lớn đóng cọc tre để phơi rong biển và nuôi hàu.

Huyện Hà Phố nổi tiếng với những bãi bùn rộng lớn đóng cọc tre để phơi rong biển và thu hoạch hàu lên phim

“Tôi muốn theo đúng trải nghiệm của mẹ tôi, và quay bộ phim nơi câu chuyện trung tâm xảy ra đã giúp thêm cảm xúc chân thật vào cách kể chuyện,” Phùng Vũ Siêu nói.

“Nước, tre và gạch ngói rêu phong, đó là việc đưa mảnh ký ức đó trở lại cuộc sống theo cách chân thực nhất có thể. Tất nhiên, thật đau lòng khi ngay giữa thảm kịch khôn lớn của mẹ tôi, nhưng cũng thật tự do nắm bắt thẩm mỹ độc đáo của ký ức đặc biệt này lên phim,” Phùng Vũ Siêu nói.

Địa điểm này có sức hút với nhiều người liên quan đến bộ phim, bao gồm nhà sản xuất Linhan Zhang, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Tisch của Đại học New York, có mẹ cũng đến từ tỉnh Phúc Kiến. “Lập tức có mối dây thân tình,” Zhang nói. “Tôi chưa thấy bao nhiêu câu chuyện được quay ở Phúc Kiến, vì vậy đây là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu ngôi làng mộc mạc ít được biết đến này với thế giới.”

Đạo diễn Phùng Vũ Siêu và nhà quay phim người Đan Mạch Lasse Ulvedal Tolboll trên trường quay

Zhang cũng ca ngợi đạo diễn quay phim người Đan Mạch Lasse Ulvedal Tolboll. “Lasse đã mang đến sự lạnh lùng thường thấy trong điện ảnh Scandinavi cho cảnh quan Trung Quốc và đạt được sự cân bằng tinh tế, không làm nổi bật cũng không tô vẽ sự nghiệt ngã của ngôi làng,” Zhang nói.

Pearl đã gây được tiếng vang với khán giả kể từ khi phát hành chính thức vào tháng 5, được các liên hoan phim ở Vancouver, Melbourne và Tokyo lựa chọn, và nhận một đề cử Khuyến khích đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Tribeca.

Một nhà sản xuất khác của bộ phim, Clifford Miu, người Canada, cũng là cựu sinh viên trường Nghệ thuật Tisch và cùng với Zhang, thành lập Bering Pictures — công ty chế tác nhắm vào các nhà làm phim trẻ muốn kể những câu chuyện có tác động xã hội tích cực. Miu cũng vô cùng xúc động trước kịch bản.

Trong câu chuyện, người mẹ buộc phải lựa chọn giữa con gái và con trai. Với hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn, sự lựa chọn thật đáng buồn

“Một người gần gũi với tôi là nạn nhân bị bỏ rơi từ nhỏ, vì vậy câu chuyện ảnh hưởng tôi mạnh mẽ... Tôi có thể đồng cảm với nỗi đau của nhân vật nhí,” Miu nói, anh đã dành phần lớn thời gian hình thành tính cách ở Đài Bắc và có thành tích bao gồm công việc với bộ phim Silence của Martin Scorsese, được quay ở Đài Loan.

“Vũ Siêu có phần cá nhân trong câu chuyện, và biết rằng bộ phim này giúp củng cố mối quan hệ giữa anh ấy và mẹ là điều tôi thấy lạ thường và cảm động sâu sắc.”

Miu tin rằng vấn đề bị bỏ rơi cộng hưởng ở nhiều cấp độ. “Bỏ rơi là một chủ đề phổ quát,” anh nói. “Ai cũng có lúc cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ân hận kinh khủng trước trách nhiệm từ bỏ một thứ gì đó — một nơi chốn, một đối tượng, một mối quan hệ. Tôi nghĩ rằng sự từ bỏ là một chủ đề có tính toàn cầu — kể cả bỏ rơi con cái — và những màn trình diễn cảm động của những tài năng trên màn ảnh thực sự đã chạm đến trái tim của khán giả.”

Đạo diễn Phùng đã gặp hơn 100 cô bé trước khi phát hiện ra Yating trong một lớp học nhảy cho vai diễn

Miu nói “quyết định sáng suốt” kể câu chuyện này qua đôi mắt của một đứa trẻ là một lý do nữa khiến phim đánh trúng tim khán giả.

Nhưng chọn được đôi mắt trẻ thơ đó là một quá trình căng thẳng. “Tôi đến các trường mầm non [ở huyện Hà Phố] với hy vọng tìm được nữ diễn viên nhí hoàn hảo, nhưng không có kết quả,” Phùng Vũ Siêu kể. Anh đã gặp hơn 100 cô bé trước khi phát hiện ra Yating trong một lớp học nhảy.

“Hầu hết các cô bé đều hào hứng với ý tưởng trở thành một ‘ngôi sao điện ảnh’. Yating không thế. Cô bé không tỏ rõ sự quan tâm và sống nội tâm hơn các ứng viên khác. Thái độ nổi loạn và dáng vẻ nhạy cảm của Yating đã khiến tôi tin em ấy hoàn hảo cho vai diễn. Nhưng tôi phải mất một thời gian dài để thuyết phục Yating — và mẹ của em — để cô bé đóng bộ phim của chúng tôi.”

Bối cảnh một làng chài ở huyện Hà Phố trong Pearl

Chọn người đóng vai “anh trai” của Yating (một diễn viên lần đầu khác, Menghua Zhong) ít căng thẳng hơn.

“Tôi đến một trường mầm non gần địa điểm quay của chúng tôi và khi nhìn thấy cậu bé, tôi lập tức biết rằng chúng tôi phải chọn em đóng.”

Phùng Vũ Siêu nói sáu ngày làm phim với trẻ em một trải nghiệm đầy thử thách nhưng hiệu quả.

Menghua Zhong trong vai đứa con trai mà vì cậu người mẹ đã chọn bỏ rơi con gái

“Tôi đã sớm biết rằng làm việc với hai đứa trẻ sẽ khó khăn, nhưng có những khoảnh khắc trong lúc quay mà tôi cảm thấy thực sự nhừ tử. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt chất thêm căng thẳng — không chỉ đối với trẻ em mà cả đoàn làm phim.”

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post


+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.