Nhạc kịch hoạt hình đại diện cho chuỗi phim tham vọng nhất cho đến nay
của Illumination về thiết kế, trang phục, hoạt cảnh, vũ đạo, danh ca
khúc, và diễn xuất.
Trong
Sing 2 / Đấu trường âm nhạc 2, phần tiếp theo của bộ phim
hoạt hình ăn khách phòng vé của Illumination hồi năm 2016, Sing / Đấu
trường âm nhạc, Buster Moon (Matthew McConaughey) và bầu đoàn lẻn vào ốc
đảo du lịch giống Vegas và tìm đường đến với ‘Out of This World’, Chương trình biểu diễn không gian âm nhạc lấy cảm hứng từ Cirque du
Soleil, lên đến đỉnh điểm với sự xuất hiện đầy bất ngờ của huyền thoại
ngôi sao nhạc rock sư tử ẩn dật, Clay Calloway (Bono).
Nhím Ash (Scarlett Johansson) và ngôi sao nhạc rock sư tử Clay (Bono)
|
Màn ba-bốn cảnh vở nhạc kịch hoành tráng thể hiện tác phẩm tham vọng
nhất của Illumination cho đến nay về thiết kế, trang phục, hoạt hình, vũ
đạo, ca khúc và diễn xuất. Chủ đề phá vỡ các rào cản nghệ thuật cũng là
chủ đề mang tính cá nhân của đạo diễn Garth Jennings, vì phần tiếp theo
của
Sing đánh dấu mới chỉ lần thứ hai ông làm phim hoạt hình.
Jennings
nói: “Toàn bộ bộ phim, khi bạn chia thành từng màn, cực kỳ đơn giản và
dễ hiểu. Câu chuyện Clay và sự đau buồn của anh ấy là linh hồn đầy cảm
xúc của bộ phim. Chúng tôi không nghĩ đến ai khác ngoài Bono [ngôi sao
U2]. Phải mang tính biểu tượng và phải là Bono để có được những bài hát
‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ và ‘Where the Streets Have
No Name’. Và thậm chí anh ấy còn có cảm hứng viết ca khúc cho phim,
‘Your Song Saved My Life’.
“Khi tôi tiếp cận Bono, anh ấy đang đi
một vòng Los Angeles,” Jennings tiếp tục. “Chúng tôi đã có cuộc trò
chuyện dễ thương này và anh ấy thích việc bộ phim đã nhảy qua tất cả các
thể loại âm nhạc: [đó là] thứ bạn chưa từng nghe, cũ hay là mới. Và anh
ấy cũng thích nhân vật và phim nói gì về âm nhạc và ý tưởng về việc âm
nhạc có thể chữa lành. Anh ấy thích ý tưởng [Calloway] mất giọng vì đau
buồn.”
Màn 3-Cảnh 1: Hành tinh Chiến Tranh‘Out of This World’ do
chú lợn Áo nhảy múa, Gunter (Nick Kroll) hình thành, chứa đựng bốn phân
cảnh phá vỡ các rào cản để đạt được hạnh phúc và sự cứu rỗi trên các
hành tinh Chiến Tranh, Niềm Vui, Tình Yêu và Tuyệt Vọng. “Cảnh cuối cùng
là cảnh tham vọng nhất trong hai bộ phim,” đạo diễn nói. “Nó cực kỳ dày
đặc về mặt dàn dựng, bối cảnh và chất liệu.”
Đối với đạo diễn
nghệ thuật Olivier Adam, điều cần thiết trong việc dàn dựng là chỉ ra sự
tương phản lớn với Nhà hát Mặt Trăng nhỏ trong bộ phim đầu tiên. Ông
nói: “Sân khấu phải chào đón một hệ thống mở hình cánh quạt, cho phép
thiết lập các màn hình lớn chiếu một thiên hà với hàng tỉ ngôi sao. Các
hành tinh ba chiều hoàn thành tập hợp không gian thiên hà này. Trên sân
khấu, một không gian hình tròn lớn là nơi các hành tinh sống động. Không
gian này có thể biến xuống sàn hoặc tự quay, sau khi chuyển đổi từ bối
cảnh này sang bối cảnh khác.”
Chương trình bắt đầu trên Planet
War, bối cảnh ban đầu cho trận chiến giữa khỉ đột tuổi teen, Johnny
(Taron Egerton) và người hướng dẫn múa khỉ điên cuồng, Klaus (Adam
Buxton), được biên đạo xung quanh ca khúc ‘A Sky Full of Stars’ của
Coldplay. “Johnny là người hùng mang tính biểu tượng này và mọi thứ được
đánh sáng và dàn dựng để khiến anh ấy cảm thấy như mình đang thành
công,” Jennings nói. “Khi họ bắt đầu, ngọn lửa bật lên và tiền cược được
nâng lên. Các yếu tố sân khấu để minh họa cũng như tăng cường cảm xúc
trong sự việc đang diễn ra.”
Màn 3-Cảnh 2: Hành tinh Niềm VuiKhông còn nghi ngờ gì
nữa, chiến tranh là phối cảnh đơn giản nhất, bao gồm những hình cắt bóng
gãy bị ngược sáng, chỉ ra khía cạnh bóng tối của một cuộc chiến đã quá.
“Một vòng lửa đưa Johnny vào trung tâm và làm cho cái nhìn tập trung
vào cuộc chiến,” Adam nói. “Các vật liệu thô làm từ đá, và kim loại han
gỉ đã được sử dụng ở đó.”
Ngược lại, ở Planet Joy con sói hư hỏng
Porsha (Halsey) đang tấn công những người ngoài hành tinh đáng sợ trong
môi trường bong bóng kẹo cao su trong khi hát ‘Girl on Fire’, cùng bầy
vượn cáo chuột giống Minion nhảy tap-dance. “Thật là tuyệt vời và bất cứ
khi nào người ngoài hành tinh xuất hiện, cô ấy chỉ việc nổ bong bóng.
Cô ấy từ chối ở đó là bóng tối, và là sự thách thức cha cô, Crystal
[Bobby Cannavale], người sở hữu khách sạn,” Jennings nói thêm.
Adam
bổ sung: “Hành tinh Niềm Vui có mối quan hệ phức tạp giữa ánh sáng với
những con rối hơi được rọi sáng. Tác phẩm điêu khắc bằng sỏi tròn được
tạo thành nửa vòng tròn giống như những vật tổ khá lập dị vẽ nên một đấu
trường nơi hành động sẽ diễn ra. Có một khía cạnh đồ họa đơn giản từ
thế giới thời thơ ấu với các hình dán. Công việc dàn dựng hết sức công
phu để xây dựng bầu trời đầy sao mà từ đó các vũ công tap-dance xuất
hiện, trên một bục kính thiên văn nhỏ, có thể di chuyển về phía trước và
biến thành các bậc thang để cho phép họ đi xuống hành tinh.”
Màn 3-Cảnh 3: Hành tinh Tình YêuTrong khi đó, trên Planet
Love, Meena (Tori Kelly), cô voi tuổi teen, hát ‘I Say a Little Prayer’
khi song ca với Darius (Eric André), một anh chàng bò Tây Tạng tự cao
tự đại, nhưng lại tưởng tượng đó là Alfonso (Pharrell Williams), chàng
voi bán kem mà cô ấy phải lòng. Jennings nói: “Thật ác mộng khi xây dựng
nhưng thiết kế quá đẹp thật không uổng công chút nào. Nó cũng cho phép
một khoảnh khắc Cirque du Soleil để Rosita (Reese Witherspoon), thím heo
hường, vượt qua nỗi sợ độ cao bằng cách sà xuống cứu Buster.”
“Hành
tinh Tình Yêu tự bật lên,” Adam nói. “Màn một đưa chúng ta đến khoảnh
khắc này khi Meena và Alfonso hôn nhau ở đằng sau sao Thổ ngược sáng.
Lúc ấy, hành tinh xoay để khán giả thấy mặt kia của nó gồm những bậc
thang đầy hoa nơi các diễn viên bước xuống trước công chúng.”
Trong
đêm chung kết, trên Hành tinh Tuyệt Vọng, Calloway cứng đờ khi đến lúc
bước lên sân khấu để hát ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’
với nghệ sĩ punk rock nhím Ash (Scarlett Johansson). Nên cô ấy hát và
được đám đông cổ vũ cho huyền thoại nhạc rock. Jennings cho biết: “Clay
yếu ớt và dễ bị tổn thương và người ta thường không muốn bị tổn thương
như vậy, ngay cả khi họ biết bạn muốn họ làm gì. Bono rất đáng tin cậy
và xuất sắc. Tôi sẽ luôn biết ơn.”
Màn 3-Cảnh cuối: Hành tinh Tuyệt VọngHành tinh Tuyệt
Vọng trồi lên từ sàn sân khấu, bọc trong vòng lốc xoáy. Adam cho biết:
“Nó được làm từ các khối hình chóp rỗng, trong đó chúng ta có thể đoán
cấu trúc của đèn hình ống thông qua bề mặt mờ,” Adam nói. “Những chiếc
đèn này sáng lên với cường độ tăng dần khi Calloway xuất hiện trên sân
khấu và cường độ tăng lên cùng với sức mạnh ngày càng tăng của tác phẩm
âm nhạc của anh ấy. Khi bạn phát hiện ra chúng trong bóng tối, những
hình chóp thể hiện sự u buồn và lạnh lẽo của nơi này.
“Nó được
phóng đại bởi hiệu ứng ánh sáng, đưa khán giả vào một khoảnh khắc kỳ
diệu,” Adam tiếp tục. “Một cực quang lớn ở hậu cảnh (chiếu trên màn
hình) nhấn mạnh khía cạnh kỳ diệu này. Cuối cùng, các nhân vật thăng
thiên, trên một tấm kính, là một tham chiếu những hình ảnh phi thường từ
các buổi trình diễn của Cirque du Soleil.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWire