Trước khi nhà văn Mạc Ngôn nhận giải Nobel Văn học vào năm ngoái, tiểu thuyết Cao lương đỏ của ông đã nổi tiếng toàn cầu, sau khi được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 1987.
Giờ đây, sau 25 năm, bộ phim sẽ được đưa trở lại màn ảnh nhỏ
trong một phim truyền hình với đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Dự
tính lên sóng cuối năm 2104, bộ phim sẽ có diễn viên chính là
Châu Tấn và Chu Á Văn.
Trịnh Hiểu Long
Đạo diễn Trịnh Hiểu Long chưa là một cái tên quá quen thuộc
với khán giả Trung Quốc. Tuy nhiên, qua nhiều năm, các tác phẩm
của ông như
Chuyện ban biên tập (1991),
Người Bắc Kinh ở New York (1993) và
Kim khánh hôn nhân (2007), đã tạo một ấn tượng sâu sắc và mang về cho ông nhiều giải Kim Ưng.
Nỗ lực gần đây nhất của Trịnh Hiểu Long là
Hậu cung: Chân Hoàn truyện (2011), được yêu thích ở Trung Quốc không kém gì
The Tudors ở phương Tây.
Nhiều
người trong giới báo chí gọi ông là “Đại tướng quân ngành
truyền hình Trung Quốc” vì phong cách làm phim chân thật của
ông.
Tiềm năng câu chuyệnCao lương đỏ là
một trong những tiểu thuyết đầu sự nghiệp của Mạc Ngôn về
một gia đình nông thôn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, diễn ra từ
thập kỷ 1920 đến 1970. Đây là khoảng thời gian nhiều biến cố ở
Trung Quốc, và số mệnh gia đình trong truyện có liên kết chặt
chẽ với các sự kiện lịch sử.
Củng Lợi trong Cao lương đỏ của Trương Nghệ Mưu (1987)
Với các diễn viên chính Củng Lợi và Khương Văn,
Cao lương đỏ bản điện ảnh 1987 từng đoạt giải Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 1988.
Cuốn
hút bởi một câu chuyện có thể được chuyển thể thành một phim
truyền hình hấp dẫn, Trịnh Hiểu Long vẫn biết ông có một con
đường khó khăn trước mắt.
“Sức ép rất lớn. Tôi có nhiều đêm mất ngủ,” ông nói trong họp báo gần đây.
Không
chỉ muốn làm bản truyền hình của phim điện ảnh, đạo diễn cho
biết bản truyền hình sẽ “có thể một số cốt truyện và nhân
vật mới, tất cả đều có ảnh hưởng quan trọng tới bộ phim. Đây
là một tác phẩm có tính nhân văn cao.”
Sự kết nối với xã hộiTừ
năm 1984, năm ông trở thành Phó giám đốc Trung tâm Nghệ thuật
Truyền hình Bắc Kinh, Trịnh Hiểu Long đã làm cả thảy 20 phim
truyền hình. Phim của ông thường có liên hệ tới những sự kiện
thời sự đương thời, và giờ đây cũng như những tấm ảnh tư liệu
về văn hóa Trung Quốc trong vòng ba thập kỷ qua.
Người Bắc Kinh ở New York
Người Bắc Kinh ở New York ra mắt trong những năm có một
cơn sốt người Trung Quốc di cư nước ngoài. Được quay trực tiếp
ở Mỹ, bộ phim kể về những khó khăn của người Trung Quốc định
cư nước ngoài, và chính bộ phim có thể có ảnh hưởng làm
nguội xu hướng này.
Rồi những năm tỷ lệ ly hôn sớm ở Trung Quốc tăng cao, ông cho ra mắt
Kim khánh hôn nhân, bộ
phim về những cặp vợ chồng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đấu
tranh ở bên nhau, khiến xã hội phải có cái nhìn thẳng thắn hơn
về vấn đề hôn nhân.
Chân Hoàn truyện là phim cổ
trang đầu tiên của Trịnh Hiểu Long, và đã tạo một tiêu chuẩn
mới cho thể loại phim này, trong những năm nhiều phim cổ trang
khác ngày càng bị chỉ trích là xuyên tạc quá nhiều.
“Nhiều
người đã hỏi tôi câu hỏi này,” Trịnh Hiểu Long trả lời, khi
được hỏi về việc ông làm thế nào để khai thác những nỗi lo
xã hội một cách hiệu quả đến thế. “Nhưng tôi không làm phim vì
mục tiêu cao cả tới thế. Tôi cũng không biết tôi làm như vậy như
thế nào. Khi tôi mua bản quyền
Chân Hoàn truyện, uy tín
của thể loại phim cổ trang đang đi xuống và các cơ quan kiểm
duyệt ngày càng có nhiều hạn chế với thể loại này.”
Tôn Lệ (trái) trong vai Chân Hoàn
Tờ
People’s Daily từng chỉ trích
Chân Hoàn truyện là
có thái độ đa nghi với cuộc sống, Trịnh Hiểu Long đáp trả là
lời nhận xét như thế rõ ràng hiểu nhầm tác phẩm của ông.
“Bộ
phim là một bi kịch tình yêu trong một xã hội phong kiến, qua
đó nó là sự chỉ trích với một hệ thống như thế,” ông cho
biết.
Đạo diễn khó tínhLớn lên trong một
doanh trại quân đội, giấc mơ đầu đời của Trịnh Hiểu Long là
trở thành một người lính. Trong tiểu sử viết về ông của Phùng
Tiểu Cương, đạo diễn này mô tả Trịnh Hiểu Long là một con
người “văn võ song toàn”.
“Ông ấy tin mình là Nhị Lang
Thần, và cảm thấy tiếc rằng bản thân sống trong thời bình,
không cho phép ông được ra trận phục vụ đất nước,” Phùng Tiểu
Cương viết.
Sau nhiều năm làm việc theo hệ thống, Trịnh
Hiểu Long cho biết, “Tôi đã làm Phó giám đốc Trung tâm Nghệ
thuật Truyền hình 10 năm rồi, và làm đạo diễn trong vòng 16
năm. Giờ lớn tuổi hơn, tôi muốn làm phim cho chính bản thân.”
Ông
cho biết ông muốn làm việc trong nhiều thể loại và đè tài
khác nhau, để khám phá các trải nghiệm con người khác nhau.”
Cảnh múa trên băng trong Chân Hoàn truyện
Bề ngoài tỏ ra nho nhã nhỏ nhẹ, những người làm việc với
Trịnh Hiểu Long cho biết ông cũng là đạo diễn khó tính, yêu
cầu tính chi tiết cao.
Trong
Chân Hoàn truyện, mỗi
cảnh phim đều phải giữ đúng tính lịch sử, từ bàn ghế tới lư
hương, tới trang phục và trang sức, tất cả đều phải đúng với
thời đại nhà Thanh.
Trong phim có một cảnh múa trên băng
ngắn, nhưng Trịnh Hiểu Long đã cho đoàn làm phim nghiên cứu tìm
hiểu về những trang phục được mặc trong một sự kiện như thế
vào thời điểm này của nhà Thanh. Quá trình nghiên cứu tốn vài
nghìn nhân dân tệ.
“Có một lần, một đoàn làm phim khác
đến thăm và thích thú với phim trường chúng tôi dựng nên và
muốn xin mượn, nhưng rồi họ thấy rằng nó lại không hợp với
những cảnh khác trong phim của họ,” một thành viên đoàn làm
phim cho biết.
Tạo giá trị và sức hút toàn cầuDù quan tâm nhiều đến chi tiết, Trịnh Hiểu Long cũng cho biết ý nghĩa toàn tác phẩm là điều quan trọng hơn.
Chân Hoàn truyện - bi kịch tình yêu trong một xã hội phong kiến
Nói về sức hút của phim truyền hình Mỹ ở Trung Quốc, ông nói,
“Điều khán giả trẻ ở Trung Quốc thích về phim Mỹ là phim có
tính nhân văn. Diễn xuất tốt chỉ là yếu tố thứ hai.”
Vì
thế, ông cho rằng phim Trung Quốc chỉ có thể được chấp nhận
bởi khán giả quốc tế khi cũng có tính nhân văn không kém.
“Nếu
bộ phim chỉ toát lên những giá trị của đạo diễn hay Trung
Quốc, thì sẽ rất khó để khán giả nước ngoài hiểu được cho
bộ phim.”
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Global Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi