Thông điệp nhà làm phim gửi gắm: “Trong mỗi chúng ta đều có
một anh hùng” nghe hay nhưng có vẻ như sự nhồi nhét các yếu tố
kinh dị, viễn tưởng, hành động, kỹ xảo đã tạo ra... một nồi
lẩu thập cẩm, “hít hà” khi ăn nhưng ăn xong không đọng lại nhiều
dư vị.
Thời sự, đương đạiVictor Vũ - một đạo diễn luôn
nhạy bén với thời cuộc, cập nhật bắt lấy rất nhanh các vấn
đề đương đại, từng thể hiện rõ khả năng qua các phim
Scandal: Bí mật thảm đỏ,
Quả tim máu,
Cô dâu đại chiến...
và lần này anh chọn cho mình một hướng đi mới: Làm phim viễn
tưởng về siêu anh hùng. Một chủ đề đòi hỏi rất nhiều tiền,
nhiều kỹ xảo mà trước anh chưa đạo diễn phim Việt nào dám xông
vào. Đó là chưa kể chủ đề siêu anh hùng tiêu diệt cái ác,
cứu giúp người thiện để thực thi công lý đã quá nổi bật trong
các phim thành danh của Hollywood như Superman.
Vì thế
Victor Vũ muốn thể hiện một siêu anh hùng thuần Việt không pha
tạp và gần gũi với người dân. Sự hình thành ra siêu anh hùng
được bắt nguồn từ chuyện cấy ghép đầu người. Victor Vũ tự
nhận ngay sau khi đọc bài báo về ca cấy ghép đầu người của giáo sư
người Italia Sergio Canavero được thực hiện trên một xác chết ở Trung
Quốc, anh đã nảy ra ý tưởng làm
Lôi báo.
Tâm
(Cường Seven thủ vai) là một họa sĩ vẽ truyện tranh có cậu con trai
bụ bẫm, đáng yêu với Linh, người vợ hiền dịu, xinh đẹp (Nhã
Phương đóng) bị ung thư phổi và được bác sĩ Mã phẫu thuật ca
đầu người kỳ bí, để cứu mạng. Thế nhưng đầu của Tâm khi được
ghép vào thân thể Nghĩa, một sát thủ bị bắn chết thì mọi
thứ đã thay đổi bất ngờ. Và sự “lai tạo” đó đã tạo ra sự
đột biến gen để tạo nên một siêu anh hùng. Và không dừng lại ở
đó, Tâm đột nhiên bị lôi vào quá khứ bí ẩn để bị cuốn theo
bác sĩ Tuệ (Vũ Ngọc Anh), một cô gái xinh đẹp, lẳng lơ. Tâm như
không còn là mình nữa, để rồi mọi ngã rẽ bất ngờ dẫn đến
một tổ chức tội phạm, buôn bán nội tạng con người... Và bộ
mặt khác của ông Mã hiện ra...
Lôi báo có tiết
tấu nhanh trong cắt cảnh và dựng phim, câu chuyện khéo léo dẫn
dắt người xem suốt gần 2 giờ đồng hồ. Và đặc biệt mãn nhãn
là những màn hành động, kỹ xảo ở mức độ chuyên nghiệp cao do
chuyên gia Vincent Wang ở Hollywood đảm trách. Nhưng nếu Victor Vũ
áp dụng đưa thêm một môn võ cổ truyền nào của Việt Nam vào phim
hẳn sẽ thú vị hơn là những cảnh đánh nhau, bắn nhau như phim
Mỹ này. Những pha hành động được xây dựng trên nền một câu
chuyện gia đình, đang êm ấm, hạnh phúc thì sự biến xảy ra.
Khó
bắt bẻ được những chi tiết nào không hợp lý và thừa thãi
trong phim, cũng khó nói phim không hấp dẫn, khi Victor Vũ là
một đạo diễn học bài bản ở Mỹ và có khá nhiều kinh nghiệm
làm phim thị trường với các thủ pháp ngón nghề. Những cú gây
bất ngờ cho khán giả vẫn được sử dụng như vai trò thật của
bác sĩ Tuệ hay ông Mã, dù không tạo hiệu ứng như mong đợi.
Ca khúc
Chỉ có tình yêu ở lại
được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Shin Hồng Vịnh, do ca sĩ
Trọng Hiếu trình bày, được đạo diễn Victor Vũ chọn cho phim nhưng
cũng không nổi bật.
Bên cạnh các vai chính do Cường seven,
Nhã Phương tròn vai thì một loạt diễn viên quen thuộc khác như
NSƯT Chánh Tín trong vai ông Đào - trùm xã hội đen, Quách Ngọc
Ngoan - vai trợ thủ đắc lực của ông Đào, Hoàng Sơn vai ông Mã...
diễn xuất nhịp nhàng tạo không khí cho bộ phim.
“Nếu...”Lôi báo
đúng là một phim giải trí, nó vẫn bộc lộ sự lão luyện,
chuyên nghiệp của một đạo diễn rất giỏi làm phim thị trường có
chất nghệ thuật. Nó cho thấy sự “ổn định” của Victor Vũ nhưng
lại không đem lại nhiều cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ.
Giá
như Victor Vũ chỉ tập trung xoáy sâu vào mâu thuẫn xung đột
giữa cái đầu Tâm và thân Nghĩa kiểu như “hồn Trương Ba, da hàng
thịt” đến chỗ bùng nổ và đi tới một bước ngoặt bất ngờ. Hay
Victor Vũ làm một phim viễn tưởng thực sự, mở rộng cho sự
tưởng tượng bay cao không giới hạn hơn là chỉ dừng ở việc ghép
đầu người là “viễn tưởng” ở Việt, nhưng đã là hiện thực ở
Tây thì hay hơn.
Còn việc xây dựng một siêu anh hùng, nếu Vũ làm trọn được những gì như anh tâm sự với báo giới: “
Lôi báo
mong muốn đánh thức người anh hùng trong mỗi chúng ta. Có
những người thích những siêu anh hùng với sức mạnh phi thường
đi giải cứu thế giới, có người lại xem người trong gia đình
mình là người hùng của họ...” thì
Lôi báo sẽ ở một tầm cỡ khác.
Nhưng
Victor Vũ lại làm một phim nửa vời, mông lung với nhiều ý
tưởng, ngõ hầu mong tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau. Tuy nhiên,
trong nghệ thuật nhiều khi nói rất nhiều lại thành ra chẳng
nói gì cả...
Nguồn: Lao động online