Có thể nói tôi thích phim này và đánh giá nó ở mức khá chỉ vì 5 phút
cuối cùng... chỉ 5 phút thôi, nhưng để lại rất nhiều cảm xúc về sự yếu
đuối của con người.
Một bộ phim không có gì để tóm tắt. Không có gì để khen, và không có gì
để chê, cho đến khoảng 5 phút cuối phim. Có thể nói tôi thích phim này
và đánh giá nó ở mức khá chỉ vì 5 phút cuối cùng. Nói là đánh giá thì
hơi oan, tôi chỉ biết tôi định nghĩa rằng mình “thích” một phim nào mà
khi xem xong tôi không hối tiếc đã bỏ ra đâu đó từ một tiếng rưỡi đến ba
tiếng để xem nó (vì hầu như tôi chưa bao giờ xem dở dang phim điện
ảnh). Và tôi thích phim, cũng chỉ vì khoảnh khắc ngắn ngủi mà phim đem
lại, chỉ 5 phút thôi, nhưng để lại rất nhiều cảm xúc về sự yếu đuối của
con người.
Ý tưởng của phim hoàn toàn không mới, ngược lại tôi thấy nó khá giống ý tưởng của Before Sunset,
chỉ khác nhau ở chỗ hai nhân vật chính trong phim cách thời điểm hiện
tại 10 năm từng là người yêu chứ không phải là hai người lạ mặt tình cờ
gặp và chia sẻ tình yêu ngắn ngủi trong một đêm với nhau. Nhưng cũng như
Before Sunset, La Vida de Los Peces không có mở đầu –
cũng như hai nhân vật chính không biết bắt đầu câu chuyện dang dở của
họ ở đâu. Họ nói với nhau những câu chuyện vu vơ và tránh nhắc đến cuộc
tình ngày xưa – Andrés hỏi han về gia đình của Beatríz, Beatríz cũng hỏi
thăm cuộc sống hiện tại của Andrés, và cả hai có vẻ như đã bỏ lại
chuyện tình ngày xưa sau lưng để tiếp tục cuộc sống của họ.
Thế
nhưng, lẽ ra Andrés phải rời khỏi bữa tiệc họp mặt đó, lẽ ra Beatríz
không nên đến dự bữa tiệc mà phải đi dã ngoại với chồng con cô. Nhưng
Andrés lại lưỡng lự không đi khỏi – anh ở lại, nói những chuyện không
đầu đuôi với bạn bè, chơi trò chơi điện tử với hai đứa nhóc con của
những người bạn của anh. Anh làm bất cứ điều gì để níu kéo bản thân lại,
để mình có lý do gì đó ở lại – nhưng dĩ nhiên, anh vẫn không có can đảm
khơi gợi lại chuyện xưa với Beatríz – nay đã có chồng và hai cô con gái
sinh đôi. Qua cuộc nói chuyện với hai cậu nhóc, có vẻ như 10 năm sống
xa nhà, Andrés không hề tìm được một niềm hạnh phúc lâu bền nào. Nghề
của anh là đi du lịch khắp nơi và tường thuật lại những địa điểm nổi
tiếng thế giới, viết sách hướng dẫn du lịch cho một tạp chí, và cuộc
sống của anh cũng chính là như thế – cuộc sống của một người lữ khách,
một khách du lịch, đi qua tất cả mọi khung cảnh cuộc sống, thử tất cả
mọi thứ trên đời, từ những thứ đáng thử đến những điều không lành mạnh,
cũng có những cô người yêu ở những thành phố anh đến. Nhưng anh chưa bao
giờ tìm được “hạnh phúc – mà anh không cần phải tự hỏi, "bao giờ nó sẽ
kết thúc”, như anh đã có với Beatríz ngày xưa.
Một cảnh trong La vida de los peces
gợi nên không gian lãng đãng, đượm buồn của toàn bộ phim
Dần dần, qua khoảng một tiếng tiếp theo của bộ phim, cốt truyện dần hé
mở rằng lý do Andrés rời Santiago để đi Đức và không trở về trong suốt
10 năm là vì người bạn thân nhất của anh, Francisco, đã qua đời 10 năm
trước trong một tai nạn xe hơi, và Andrés cũng có mặt trong chuyến xe đó
khi bạn anh gặp tai nạn. Andrés không thể đương đầu được với sự kiện
gây khủng hoảng đó, và anh bỏ lại tất cả, bỏ lại Beatríz, để ra đi, đi
tìm một sự giải thoát. Vài tháng sau, anh hẹn gặp lại cô ở một quán cà
phê tại Santiago, nhưng anh không đến. Andrés chọn giải pháp bỏ đi, còn
Beatríz ở lại và phải “đối đầu với cuộc sống hằng ngày, rồi cũng phải
tạo dựng cái gì đó cho mình, tìm kiếm cái gì đó cho mình.”
Phần
lớn bộ phim không có sự kiện gì quan trọng xảy ra – chỉ là những bước
chân đi lại trong căn nhà nhỏ đông nghẹt người, là Andrés và Beatríz dựa
lưng vào những góc tường lảng tránh cái nhìn của nhau. Tôi có cảm tưởng
rằng, tuy cùng ở trong một căn nhà nhỏ như vậy, suốt thời gian đó – chỉ
trong một đêm thôi, vài tiếng đồng hồ buổi tiệc diễn ra thôi – họ vẫn
cố gắng đi tìm nhau. Giống như một cuộc rượt đuổi không có hồi kết. Ngày
xưa Andrés là người bỏ đi, và bây giờ anh là người đi tìm kiếm, anh là
người chủ động đuổi theo Beatríz khi nhận ra rằng anh vẫn còn yêu cô,
và chỉ khi ở bên cô, “hạnh phúc mới có vẻ như sẽ không kết thúc.” Trong
vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó, họ đi tìm nhau, tìm cách quay trở về với
mối tình của họ năm xưa, tìm lại con người xưa mà họ từng yêu.
Nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu. Hạnh phúc đã đánh rơi, biết rõ rằng
tình yêu vẫn còn đó, nhưng phải đi lại từ đầu như thế nào bây giờ?
Và họ quyết định thử làm lại mọi thứ từ đầu. “Con em, em, và anh,
chúng ta hãy đi thật xa.” Và Beatríz gật đầu. Vì cô yêu anh. Vì khi anh
bỏ đi, cô đã nằm liệt giường suốt một tháng tưởng như chết đi được. Vì
cô đã từng bay đến Berlin, chỉ để rồi không có can đảm gặp anh, không có
can đảm tìm hiểu xem anh có còn yêu cô hay không. Vì 10 năm sau, Andrés
đã nhận ra Beatríz là tình yêu duy nhất mà anh muốn có. Họ chấp nhận
bắt đầu lại từ đầu, vì tất cả những lý do trên đời. Quan trọng nhất là
vì, 10 năm sau, họ vẫn còn yêu nhau.
Nhưng con người vốn là yếu
đuối, và cho dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu cũng không thể giúp họ
vượt qua những yếu đuối đời thường đó. 5 phút cuối của phim tích tụ lại
những cảm xúc đè nén mạnh mẽ nhất, biểu cảm nhất của suốt chiều dài
phim. Khi Andrés đứng đợi Beatríz ở cửa ra vào, khi Beatríz cố gắng chào
hỏi mọi người để rồi ra đi cùng anh, nhưng họ lại hỏi han cô về hai đứa
con cô. Tíc tắc đâu đó trong khoảnh khắc ấy, Beatríz không thể ra đi
nữa. Bởi vì cô không thể “bỏ tất cả, để đi tìm… sự hư vô.” Và Andrés
nhìn cô với sự đau đớn bất lực nhưng dường như là sự chấp nhận buông
xuôi mà anh đã dự đoán trước. Cảnh quay kéo dài khoảng 3 phút, khi
Andrés – trong 3 phút ngắn ngủi đó – nhận ra rằng anh đã mất cô mãi
mãi. 3 phút, không một câu thoại, chỉ có Andrés nhìn Beatríz, và Beatríz
nhìn anh, rồi quay sang nhìn những người bạn đang hỏi han cô về con cô.
Andrés nhận ra cô sẽ không thể đi nữa, chỉ trong 3 phút đó, và bỏ đi.
Kết thúc tinh tế nhưng tràn đầy cảm xúc đè nén của phim
Kết thúc tưởng như đột ngột, Andrés bước ra khỏi căn nhà. Cảnh anh bước
đi, bước đi mãi, quay rất cận cảnh vào khuôn mặt Andrés, nhưng khán giả
không khỏi chú ý vào cánh cửa đằng sau anh, hy vọng – hay tò mò – biết
đâu vào phút cuối, Beatríz sẽ quyết định chạy ùa ra và đi theo Andrés để
bắt đầu một “cuộc đời mới”.
Nhưng cuối cùng Beatríz cũng không
đi. Cảnh phim đóng lại. Một phút yếu đuối, chỉ một phút lưỡng lự và do
dự thôi, và cuối cùng, họ đã mất nhau mãi mãi. Nhưng lần này không phải
vì do dự và sợ hãi tuổi trẻ, mà bởi vì chỉ trong 3 phút kia, họ hiểu
rằng họ sẽ không bao giờ có thể tìm lại hạnh phúc vô tình đánh mất ngày
xưa nữa. Cho dù họ đã cố tình đi tìm lại nhau, nhưng… Một khoảnh khắc
yếu đuối của Beatríz – và phải chăng khi xưa, lúc Andrés bỏ đi, hay khi
anh hẹn Beatríz rồi không quay về, cũng chỉ vì một khoảnh khắc sợ hãi do
dự như thế? Bởi vì tất cả chỉ xảy ra trong tíc tắc? Bởi vì con người
sinh ra đã yếu đuối, và tình yêu dù có bao la đến đâu cũng không thể
khiến người ta mạnh mẽ hơn – trong lúc họ cần sức mạnh đó nhất? Tôi
thích cái cách Andrés chấp nhận kết thúc này và quay lưng bỏ đi, bởi vì
ngày xưa, chính anh là người đã chạy trốn. Khi đã có đủ dũng cảm để đối
mặt với hiện tại, hạnh phúc không chờ đợi anh, và anh không có quyền đòi
hỏi nó. Có lẽ điều an ủi lớn nhất mà Andrés cần – và đã tìm thấy được –
không phải là một cuộc sống mỹ mãn như trong truyện cổ tích với
Beatríz, mà là câu trả lời – rằng năm xưa, cô có đến quán cà phê đợi
anh, và 10 năm sau, cô vẫn yêu anh như thuở nào.
Phim được thực
hiện với nhạc nền đượm buồn và du dương suốt chiều dài bộ phim, với
không gian lãng đãng đượm đầy hoài niệm về quá khứ. Không có khúc dạo
đầu, không có cao trào và cũng không có kết thúc. Andrés và Beatríz tìm
lại được nhau, và trong sự bất lực trước yếu đuối của con người, họ
chấp-nhận-mất-nhau. Nhưng lần này, không còn gì để họ phải hối tiếc.
Tựa gốc: La Vida De Los Peces (The Life of Fish – Tạm dịch: Đời cá)
Đạo diễn: Matías Bize (Chile)
Trang IMDB: click
Điểm: 7/10
© Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com