Một câu chuyện bình dị, mênh mang đất trời và gió đại dương kể về
chuyến hành trình cuối cùng của James và ba người bạn thân của
mình đến vịnh Barafundle - nơi mà anh muốn đến nhất thế gian, một
chuyến hành trình đầy ắp tình bạn, tình bằng hữu, và những nỗi đau
không nói lên lời.
Tôi đã vô cùng phân vân trước khi quyết định xem bộ phim bởi nỗi
sợ phải đối mặt với nỗi đau, sợ phải nhìn thấy hành trình đi
về phía cuối cuộc đời của một người đàn ông còn quá trẻ.
Nhưng rồi khi bộ phim bắt đầu bằng những lời kể thật dịu dàng,
dù buồn bã nhưng nó đã khích lệ được tôi tiếp bước.
Lời dẫn truyện của James dịu dàng, buồn bã, nhưng không phải vì thế mà ta không cảm thấy mình được yêu thương
Tôi đã xem rất nhiều bộ phim với lời thần thuật ở ngôi thứ
nhất, nhưng chưa có bộ phim nào tạo cho tôi cảm giác như
Third Star.
Những lời tâm sự của nhân vật chính vừa là những lời u ám chán
chường, vừa là những lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh, pha chút háo
hức, mong chờ ở cuộc hành trình đang đợi mình ở phía trước.
Nó dịu dàng đến bên tai tôi, mênh mang như bầu trời đêm lồng lộng mà
nhân vật chính, James luôn ngước nhìn.
Sau bữa tiệc sinh nhật
được tổ chức tại gia đình, James và Davy, Bill, Miles – những
người bạn thân thiết từ thuở thiếu thời – cùng lên đường. Họ mang theo
mình một cái cây được Bill trồng và chăm sóc từ hạt. Cái cây
sẽ được trồng tại vịnh Barafundle, như một vật kỉ niệm chặng
đường đã qua giữa bốn người đàn ông.
Chuyến hành trình bắt đầu
với niềm vui, háo hức, xen lẫn với những trò đùa điên khùng của
tuổi trẻ đã qua - những điều mà có lẽ chỉ lúc này đây, khi
gặp lại nhau, họ mới có cơ hội để làm lại. Bốn người họ,
với nhau, như chưa từng có những ngày tháng của tuổi trưởng
thành. Đó quả thực là một điều kì diệu, mà đôi khi tôi vẫn
được thấy, khi bố tôi và những người bạn của ông ấy gặp mặt.
Họ trở về làm những cậu thiếu niên, những chàng thanh niên của
một thời xưa cũ - nơi thời gian với sức mạnh tàn phá của nó
không thể chạm tới được.
Bốn người bạn trong cuộc hành trình đến vịnh Barafundle
Những người bạn trong bộ phim của tôi cũng thế, họ chọc ghẹo,
gây gổ với nhau, văng tục tùm lum như những cậu nhóc đang tuổi
lớn, to tiếng rồi lại làm hòa, gây gổ đánh nhau tại hội làng,
rồi lại cùng nhau tìm đường bỏ trốn... Những phút giây của
niềm vui, của sức sống, của tuổi trẻ, của tình bằng hữu dường như
làm tôi quên đi hẳn cái phần đen tối, cái kết thúc đau lòng
nhưng tất yếu mà bộ phim đang chầm chậm hướng tới. Chúng quá đẹp
đẽ để có thể khiến tôi nghĩ tới những mối đe dọa tiềm tàng kia.
Và bộ phim có cách khéo léo để nhắc nhớ tôi việc ấy. Bắt đầu
bằng tin tức mà Miles buộc phải thông báo, nhưng anh dường như
không thể... Hạt mầm bất hạnh đầu tiên được gieo xuống. Tiếp theo
đó là tình trạng sức khoẻ của James đột ngột xấu đi, và tác
dụng phụ của thuốc khiến anh bắt đầu mất kiểm soát.
Từ
đầu phim, ta luôn thấy bốn người họ ở bên nhau, vô ưu vô lo, như
thể những chú bé hạnh phúc vì tự do và thiên nhiên hùng vĩ trước mắt.
Căn bệnh nan y của James đôi khi xuất hiện cũng chỉ là cái cớ để
thoát khỏi đám đánh lộn hay một trò đùa không hơn. Tuy nhiên
đến lúc này, căn bệnh hiện hữu và trở thành một mối đe dọa thực sự
và không ai có thể phủ nhận nó, cũng như phủ nhận tính chân
thực của những lời James nói trong cơn choáng vì tác dụng phụ
của thuốc.
James bắt đầu nói về thế giới bên kia, một
nơi tươi đẹp nào đó mà anh sẽ tới, anh hỏi những người xung
quanh, như thể với mỗi câu trả lời họ đưa ra, những tưởng tượng
của anh lại càng xác thực. Từng chút, từng chút một, các nhân vật
buộc phải trở về thế giới họ đang sống.
James hi vọng Barafundle chính là nơi sẽ giải thoát cho anh
Ở đầu bộ phim, Bill và Davy đã chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho
James như chiếc xe thồ màu vàng, cái cây kỉ niệm, quần áo dự
phòng hay pháo hoa để đốt tại Barafundle vì mọi người biết James thích
ngắm nhìn bầu trời đêm... Nhưng dần dà, vì quá cồng kềnh nên
quần áo đã bị vứt lại, vì quá nặng nên pháo hoa đã bị đốt ngay
trên đường đi, chiếc xe rơi xuống vực, rồi cái cây cũng bị Bill
tự tay vứt bỏ trong cơn giận dữ... Tất cả những thứ tưởng
chừng làm nên kỉ niệm của chuyến đi đều không còn, chỉ còn lại
những người đàn ông đang băn khoăn nhìn nhau với những ngả đường không
lối thoát...
Tuổi trẻ, năng lượng bùng nổ chỉ là vỏ bọc bên
ngoài, cùng với những biến cố trên đường đi, chúng dần bị bào mòn
và biến mất. Chỉ còn lại những mâu thuẫn tiềm tàng, những hòn đá
vật cản cần được dẹp bỏ, để họ lại là họ của thuở nguyên sơ.
James
lớn tiếng chỉ trích những người bạn của mình về cuộc đời vô
nghĩa của họ, rằng anh sẵn sàng cướp lấy thời gian của bất
kỳ ai trong số đó, để sống, và làm bản thân trở nên đặc biệt.
Ta chợt nhận ra, từ đầu phim tới giờ, James đã dùng đặc quyền
người dẫn truyện, mà giấu đi tất cả mọi điều về anh, trừ
những gì liên quan đến ba người bạn, và cái chết đang ở bên anh
rất gần. Có lẽ James không muốn nhắc nhớ đến nó, vì chỉ cần nhắc đến
thứ gì đó của riêng anh, dù chỉ là một điều nho nhỏ, cũng sẽ khiến anh
đau đớn, cảm thấy mất mát và thương hại chính bản thân mình.
Tất cả bọn họ đều loay hoay không thể thoát ra, và có lẽ chuyến đi
này, không chỉ để James
tìm đến một chốn thanh thản cuối đời, mà còn
chính là cuộc chạy trốn của chính họ
Davy chỉ trích Miles không chịu bế James, việc sau một quãng hành
trình dài anh và Bill phải thay nhau làm vì chiếc xe đã rơi xuống vực.
Lúc đó Miles phải thừa nhận anh sợ căn bệnh của James, và vì sợ
hãi nó, anh không có được can đảm để đến bên James khi bạn cần. Tôi
cũng sống trong tâm trạng ấy đôi lần, khi nỗi sợ hãi việc phải
nhìn thấy căn bệnh kia sẽ cướp đi người tôi yêu thương, tôi đã
từ chối việc đến bên họ. Một sự hèn nhát không đồng nghĩa
với vô tâm.
Gối vào nhau, hết đợt này tới đợt khác, dữ
dội như sóng biển, những xung đột về tư duy, về quan niệm sống
ồ ạt kéo đến, ném các nhân vật vào nhau, vỡ nát, để lộ ra những
tâm hồn yếu đuối, mệt mỏi và cần được cảm thông.
Bill mơ ước được quay những bộ phim tài liệu về động vật hoang dã cho
NatGeo, nhưng rút cuộc lại dành cuộc đời mình cho những chương trình
loại hai, và sa lầy vào tình yêu với một cô phát thanh viên… Họ sắp có
với nhau đứa con đầu lòng dù anh không thể quyết định việc có thực sự
muốn tiếp tục ở bên cô hay không. Davy thất bại trong công việc, hôn
nhân đổ vỡ… Tất cả những gì anh có thể làm, là tiếp tục cuộc đời thất
bại của mình, trông chờ vào một điều gì đó không thực… Miles với công
việc làm ăn đang đứng trên bờ vực phá sản, may mắn tìm được hạnh phúc
của cuộc đời, nhưng hạnh phúc ấy lại gắn liền với khổ đau và đổ vỡ… Tất
cả bọn họ đều loay hoay không thể thoát ra, và có lẽ chuyến đi này,
không chỉ để James tìm đến một chốn thanh thản cuối đời, mà còn chính là
cuộc chạy trốn của chính họ. Một cuộc đào tẩu về quá khứ bình yên.
Chuyến hành trình đến Barafundle của James giống như chuyến hành trình về nơi thanh thản cuối đời
Tôi đồng cảm với James, khi anh thổ lộ với bạn mình, trong bài
diễn văn trên bãi biển, rằng điều khiến anh sợ hãi, khiến anh
không thể chịu đựng được, không chỉ là những đau đớn về mặt thể xác,
mà còn là việc biết rằng mọi thứ sau ngày anh chết đi sẽ diễn vẫn
ra mà không có anh trong đó. Cuộc sống của mọi người, cuộc
sống mà anh vẫn biết, sẽ tiếp tục diễn ra mà không có anh
trong đó. Thật nghiệt ngã làm sao.
Cái cảm giác mắc kẹt
ấy khiến James muốn được giải thoát, dù là trong đau đớn. Anh
muốn chiến đấu, muốn cảm nhận một thứ gì đó nhiều hơn là
những thứ thuốc anh phải uống để cầm cự, và những thứ thuốc
khác anh uống để kiềm chế tác dụng phụ của thứ thuốc kia...
James ở đây không còn gì để mất, không còn động lực, không còn hi vọng,
đôi chân đã mệt mỏi, chỉ có người thân vẫn chưa sẵn sàng để buông tay.
James muốn chiến đấu, muốn cảm nhận một thứ gì đó nhiều hơn là cuộc sống được duy trì bởi thuốc men...
Third Star khép lại bằng một cái kết, mà theo tôi, vô
cùng mãnh liệt với những cảm xúc trái ngược cùng lúc dâng lên
trong lòng. Có chút giận giữ, nhiều tiếc nuối và day dứt,
một chút gì đó thanh thản... Một cái kết đẹp khép lại 90
phút phim nhiều cảm xúc.
THÔNG TIN PHIM:
THIRD STAR- Đạo diễn: Hattie Dalton
- Kịch bản: Vaughan Sivell
- Diễn viên chính:
Benedict Cumberbatch ... James
Tom Burke ... Davy
JJ Feild ... Miles
Adam Robertson ... Bill
- Quốc gia: Anh
- Thời lượng: 92 phút
© Anh Phan @Quaivatdienanh.com
Bản VietSub xem tại đây - do nhóm SANEDICT P.Y.T thực hiện tình nguyện.
|
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi