Đó là một ngày giá lạnh vào tháng 9 khi một nhóm nhỏ blogger - trong đó
có người viết - ùa vào Nhà Trắng ở Montreal. À, không phải là Nhà Trắng
thật, nhưng các nhà làm phim kiểu Die Hard ở Nhà Trắng lại thách người xem tìm được điểm khác biệt khi họ đẩy người xem vào chuyến phiêu lưu hành động nghẹt thở White House Down.
Đạo diễn Roland Emmerich khét tiếng hay phá hủy địa danh lịch sử đặc biệt này. "Trong
Independence Day, ông ấy thổi bay tòa nhà," nhà sản xuất kiêm soạn nhạc Harald Kloser đã làm việc với Emmerich lâu năm tiết lộ. "Trong
2012,
một chiếc tàu sân bay đâm vào đó. Và bây giờ, chắc chắn đây là bộ phim
hay nhất về Nhà Trắng, vì tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn." Song, sau chuyến
tham quan phim trường và cuộc trò chuyện thú vị với nhà thiết kế sản
xuất Kirk Petruccelli — một cộng sự quen thuộc nữa của Emmerich — tiết
lộ tòa nhà số 1600 đại lộ Pennsylvania sẽ bị hư hại không ít. .
White House Down (tên phát hành ở Việt Nam là
Giải cứu Nhà Trắng)
với Channing Tatum trong vai sĩ quan John Cale, một nhân vật mà từ tên,
nghề nghiệp cho tới chiếc áo thun trắng không tay đều chỉ là số ít gợi
nhớ đến nguồn cảm hứng John McClane trong
Die Hard. Giống như
McClane, Cale là một cảnh sát bị kẹt trong cảnh đối đầu giữa David và
Goliath, và trường hợp này là một tay anh bảo vệ tổng thống Mỹ khi thủ
đô Washington và Nhà Trắng bị tấn công bởi một lực lượng đánh thuê bí
ẩn. Jamie Foxx đóng vai tổng thống, Jason Clarke vai thủ lĩnh nhóm phiến
loạn.
Bạn có thể thấy một số cảnh hành động điên loạn này mà bộ
phim đem lại trong đoạn phim giới thiệu đầu tiên. Nhưng có lẽ thứ còn
dị thường hơn cả kịch bản đó là con đường từ kịch bản đến màn ảnh của
White House Down
chóng vánh chỉ trong 14 tháng! Kloser so sánh một cách am hiểu lịch làm
việc gắt gao của phim với một cuộc đua, trong khi nhà sản xuất Brad
Fischer nói khoảng thời gian chờ ngắn ngủi là "một bằng chứng cho kịch
bản của James Vanderbilt. Đây cũng là bằng chứng cho khát khao được làm
việc với Roland và Channing lần nữa của Sony. Cả hai kết hợp một cách
tuyệt vời." Nhưng đây không chỉ là vấn đề về lòng nhiệt tình. Thực hiện
bộ phim nhanh như thế là cần thiết để đạt thành công vì Tatum, người vào
thời điểm được mời tham gia bộ phim đã đường hoàng là diễn viên hạng A
mới nhất của Hollywood .
Đồng chủ tịch của Sony Amy Pascal chính là người đã liên hệ với cộng sự sản xuất của Tatum là Reid Carolin về
White House Down. Lúc ấy,
Magic Mike đang trong giai đoạn hậu kỳ, và
Side Effects (sau đổi thành
Bitter Pill)
của Steven Soderbergh sắp đóng máy. Carolin giải thích, "Amy nói,
'Không biết Channing có hứng thú gặp gỡ Roland?' Và tôi nói, 'Ồ, đương
nhiên rồi!' Roland thực ra đang trên đường đến sân bay để qua Đức, và
chúng tôi gọi mọi cách để ông ấy chuyển chuyến bay, đáp xuống New York,
gặp Channing uống cà phê vào khoảng 7 giờ sáng ở khách sạn của ông ấy,
và để xem họ có hợp nhau không, sau đó ông ấy tiếp tục bay đến Đức." Hai
người họ đã làm đúng như thế, và sau đó tùy các nhà sản xuất của
White House Down tìm cách sắp xếp lịch quay sao cho khớp với lịch trình kín mít của Tatum.
White House Down định quay vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Nhưng rồi phim kế tiếp của Tatum,
Foxcatcher
của Bennett Miller đổi ngày, buộc các nhà sản xuất phải đưa ra một
quyết định khó khăn. Để kịp ngày ra mắt trong năm 2014 như đã định
trước, họ phải sa thải Tatum hoặc dời việc sản xuất thêm bảy tuần. Việc
đó rút ngắn thời gian chuẩn bị của Petruccelli và nhóm dựng cảnh xuống
gần phân nửa! Với gần 100% bộ phim quay trên phim trường, đây là một
nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi nhóm của Petrucelli phải dựng 65% khu ở
Nhà Trắng, bãi cỏ phía Nam, hồ bơi, hai cánh Tây và Đông, vườn Kennedy,
một nhà kính, hầm ngầm Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống,
cũng như Điện Capitol, Lầu Năm Góc, và hai Phòng Bầu Dục chỉ trong tám
tuần. Fischer tuyên bố Petruccelli "chính là anh hùng của bộ phim vì đã
ghép những cảnh dựng này lại nhanh và tốt hết mức có thể."
Theo
Petruccelli thống kê, có 45 cảnh trí, do nhóm thiết kế quốc tế gồm 32
nguười, và hàng trăm nhân viên dựng cảnh, những người đã cố gắng dựng
lại nội ngoại thất của Nhà Trắng kỹ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đội ngũ
thiết kế và dựng cảnh làm việc liên tục bảy ngày một tuần, dựng cảnh từ
đống hỗn tạp, sau đó loại bỏ chúng và thay bằng cảnh mới ngay khi một
địa điểm được quay xong. Khi đi loanh quanh từ cảnh này sang cảnh kế
tiếp, người viết vô cùng kinh ngạc khi cả nhóm đi từ nóc Nhà Trắng, băng
qua vết tích còn lại của bãi cỏ phía nam, xuyên qua khu vực ầm ĩ tiếng
cưa và mạt cưa mù mịt đến Phòng Bầu Dục đang được xây dựng. Khi nhận ra
nơi này quá giống với căn phòng thiêng liêng đó, người xem hoàn toàn
sửng sốt trước niềm đam mê không giấu giếm của Petrucell.
Kể cả
trong tình trạng đang xây dựng thô sơ không được sơn phết hay trang trí,
việc họ để ý đến cả chi tiết của mọi gờ trang trí — chính xác và khớp
đến từng cái — thực sự rất ngoạn mục. Petruccelli chỉ ra vài chi tiết
của việc tái dựng cảnh trước khi giải thích rằng phải thay đổi một số
kiến trúc của các căn phòng để phù hợp với không gian cho phép ở phim
trường, nhưng những khác biệt lớn nhất so với Nhà Trắng thật nhằm thích
ứng với tầm nhìn của Emmerich về nơi này. Điều này có nghĩa họ bỏ qua
những tấm thảm truyền thống để thấy sàn gỗ bóng loáng và bàn luận kỹ hơn
với Jamie Foxx về nhân vật của anh để quyết định xem ngài tổng thống do
anh thủ vai sẽ trang trí ngôi nhà thiêng liêng này như thế nào.
Đạo diễn Emmerich trên trường quay
Khi đi tham quan phim trường với nhà thiết kế đang phấn chấn, tác giả
bài viết nhận ra rằng anh - cũng như bao người khác mà tác giả trò
chuyện - gần như tỏa sáng với niềm hân hoan vô hạn về bộ phim này. Điều
đó gợi nhớ đến khoảng thời gian người viết ở nhà hát địa phương, nơi bầu
không khí luôn tràn ngập sự hăng hái lan tràn mỗi khi nói đến chuyện
"hãy tổ chức một buổi diễn nào". Fischer đã tái hiện bầu không khí đó,
gọi Emmerich là "một trong những nhà làm phim hợp tác tốt nhất mà tôi
từng làm việc chung," và nói thêm trong quyết định của ông không hề có
"cái tôi", "Ý tưởng hay nhất được chọn. Và điều đó thật tuyệt vời."
Không thể tránh khỏi bị sự nhiệt tình lan rộng khắp phim trường này xâm
chiếm. Tiết lộ toàn bộ đây: tác giả bài viết bắt lấy cơ hội để đi ngay
vào chủ đề Nhà Trắng.
Petricelli cho biết, Hiệp hội Lịch sử Nhà
Trắng rất quan trọng trong việc nghiên cứu về kiến trúc và thiết kế Nhà
Trắng. Dĩ nhiên có vài yếu tố về tòa nhà mà ngay cả hiệp hội cũng không
thể giúp được ông. Dù Emmerich và Petruccelli đã tham quan Nhà Trắng ba
lần (hai lần đi theo đoàn, và một lần đi riêng) họ vẫn không được phép
chụp hình hay đi sâu xuống lòng đất bên trong, chính là hầm ngầm bảo vệ
trong trường hợp tổng thống bị tấn công. Những nơi bí mật trong Trung
tâm Điều hành Khẩn cấp của Tổng thống và "Quái vật" — một chiếc
limousine thiết kế đặc biệt dành cho tổng thống Obama với các biện pháp
bảo vê nghiêm ngặt bí mật — cũng thế, ngoài phạm vi cho phép. Nhưng
Petruccelli đã thử đảo ngược cách sắp đặt các vị trí này với một chút tự
mãn:
"Chúng tôi đang lường trước điều có thể xảy ra, gần như sẽ
xảy ra và cố thêm chút phong cách vào phim nếu ý bạn là vậy. Chỉ cần đủ
cũng là hay rồi. Nhưng tất cả đều dựa trên thực tế. Mỗi câu hỏi tôi đặt
ra cho mọi thành viên trong nhóm là: 'Tại sao? Thế nào? Tại sao phải
theo cách đó?' Và Roland cũng hỏi tôi tương tự…. Mọi thứ đều là những
công nghệ hiện có."
Nhưng với tất cả những chi tiết và công sức anh cùng nhóm của mình đã bỏ
ra, Petruccelli nhận thấy rằng nếu mình làm đúng, không ai sẽ thấy nỗ
lực của anh. "Nếu tôi biến mất sau bản vẽ và không ai biết chúng tôi làm
gì, chúng tôi sẽ biết rằng mình đã làm tốt," Petruccelli thú nhận, "Và
đó là điều khá là lạ — bạn chỉ phải hiểu điều đó vì không ai sẽ vỗ vai
tôi khen ngợi vì họ chớ nên. Mọi thứ phải êm xuôi. Người ta phải nghĩ
‘Họ quay phim ở Nhà Trắng! Làm sao hay vậy?' Với tôi, như thế là thành
công."
Toàn bộ thành quả chi tiết phức tạp này là nền tảng cho
Tatum, Foxx và Clarke giải phóng bản thân trong các cảnh hành động đầy
hứa hẹn sẽ là kinh điển. Người viết đến vào ngày quay thứ 33 trong 82
ngày, khi đội của Emmerich đang chuẩn bị một cảnh chiến đấu then chốt,
cuộc đối mặt đầu tiên giữa anh chàng cảnh sát lực lưỡng ở Điện Capitol
(Tatum) và gã lính đánh thuê táo tợn (Clarke). Cảnh đánh nhau phức tạp
này diễn ra trên nóc một cảnh trí trải dài được thiết kế cho giống nóc
Nhà Trắng. Máy tạo gió thổi vù vù khi Tatum - nai nịt gọn ghẽ hệt như
trong áp phích - lao vào Clarke kẻ đang nhắm Javelin - một loại hỏa tiễn
- vào một chiếc trực thăng đang lượn gần đó - à, cái này sẽ được thêm
vào bằng kỹ xảo vi tính.
Trong cảnh này, cả hai phải tránh đạn
và đống gạch vụn sau vụ nổ trong khi vẫn duy trì cuộc truy đuổi gian
khổ. Mỗi lần đạo diễn hô “diễn” Tatum và Clarke lại bổ vào nhau hết lần
này đến lần khác, dùng đôi vai vạm vỡ thúc cùi chỏ vào quai hàm chắc
khỏe của người kia. Khi nghỉ giữa các chuỗi cảnh, Tatum nhún nhảy để máu
lưu thông. Với hình ảnh
Magic Mike còn rõ rệt trong đầu, người
viết kinh ngạc khi tận mắt chiêm ngưỡng thân hình vạm vỡ đã thành
thương hiệu của Tatum ngoài đời thật. Không khó để thấy rằng vì sao
trong cuộc phỏng vấ Emmerich lại gọi anh là "Nam diễn viên lực lưỡng
nhất tôi từng gặp."
Carolin, bạn kiêm cộng sự của Tatum giải thích thế này:
"Khi làm
việc với Channing, bạn thực sự nhận ra rằng ngày nay rất ít diễn viên
làm được như anh ấy. Ý tôi là khi thấy Channing đóng
Magic Mike,
anh ấy có thể nhảy như không ai cỡ tuổi đó làm được. Và bạn không có
quá nhiều thời gian còn trẻ như vậy trước khi cơ thể bắt đầu không làm
đợc nữa. Và xem anh ta diễn những cảnh đó đi, xoay vòng và làm nhiều trò
điên khùng, như đã từng làm đôi chút với một vai nhỏ trong Haywire. Tôi
thấy như chúng ta phải nắm lấy cơ hội và làm một trong những trò đó vì
phim hành động là phim hành động. Loại phim này cực kỳ thú vị và có một
công thức nhất định để thành công. Nhưng khi có diễn viên có thể khiến
mình tin tưởng vào họ mà còn đóng được mấy cảnh cần đến thể lực thì quả
là hiếm."
Dù có một cảnh cần người đóng thế - với chiếc cằm vuông
khỏe khoắn khiến anh trông hệt như những anh hùng của trò chơi điện tử
Contra thập niên 80 - Tatum tự đóng mọi cảnh. Đây là điều đáng tự hào
của anh ta, Emmerich nói, "Anh ấy tự đóng mọi cảnh nguy hiểm... Ý tôi là
phải gạt anh ta ra và cách duy nhất để làm điều đó là "Cảnh này cực kỳ
nguy hiểm và cũng không thấy mặt.' Anh ấy luôn vô cùng nghiêm túc, thể
hiện rõ trên mặt, vì tự hào rằng mình tự đóng các cảnh nguy hiểm. Và
trong mười năm qua hiếm hoi lắm người ta mới tự hào vì điều này. Nhưng
thực tế là khi xem Channing diễn, kiểu như 'Hay lắm, cảnh này là thật.'
Không cần đóng thế. Đó là Channing và bạn không thể cho đóng thế nhiều
như vậy bất kỳ nơi nào, thế mới tuyệt. Tôi thích điều đó."
Hôm
đó giữa đạo diễn và ngôi sao của ông nảy sinh mâu thuẫn về một cảnh quay
cụ thể, cảnh mà Tatum nói với nhóm phóng viên anh vô cùng muốn thực
hiện. "Họ đang cố gạt tôi ra khỏi cảnh này. Tôi xem qua và nghĩ mình có
thể diễn được. Chỉ là một cú rơi thôi, từ độ cao hơn 7 mét, nhưng cách
rơi thì lại khó vì phải ngã nghiêng hoặc ngã ngửa và điều đó luôn nguy
hiểm," Tatum thừa nhận. "Đúng vậy, đó là vấn đề duy nhất. Mọi thứ khác
đều do tôi thực hiện. Dù vậy tôi thích đóng cảnh này, kiểu như đó là
toàn bộ lý do mà bạn muốn đóng phim này. Khi đọc kịch bản bạn tự nhủ,
'Ô, mình phải nhào ra khỏi cửa sổ à? Tuyệt! Phải nhảy từ một tòa nhà ư?
Tuyệt nữa!' Nên tôi thích đóng cảnh đó."
Trong một động tác thường thấy ở phim khiêu vũ nhiều hơn hành động,
Emmerich và nhà quay phim hợp tác lâu năm Anna Foerster sử dụng ống kính
rộng để bắt được nguồn năng lượng vô hạn cũng như thể lực đáng kinh
ngạc của Tatum tốt hơn. Qua hiệu ứng hình ảnh và đội ngũ biên tập trên
phim trường, nỗ lực hết mình để đảm bảo phim ra mắt đúng thời hạn trong
hè, người viết chưa được xem qua cảnh Tatum hành động đã được chỉnh sửa.
Nhưng người hào hứng khi thấy thông tin về sự mạo hiểm đầy tham vọng
của Emmerich bao phủ rộng rãi. Thực sự, đây có thể là phim quan trọng
nhất của Emmerich cho đến nay. Ý người viết là, dù sao đây cũng là Nhà
Trắng. Như Kloser phỏng đoán, "Nhà Trắng là một biểu tượng của thế giới
tượng trưng cho quyền lực, tự do và dân chủ thật sự. Tất cả thể hiện qua
tòa nhà này. Ý tôi là, không biết nữa, còn biểu tượng nào khác khi muốn
nói ‘Đây tượng trưng cho thế giới tự do phương Tây. Tôi chẳng biết biểu
tượng nào khác. Nếu nhắc đến những điều lớn lao như thế, kiểu gì cuối
cùng cũng phải là Nhà Trắng."
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi