“Bạn
của cha mẹ tôi không muốn tôi chơi với con họ, và tôi không hiểu tại
sao, bởi vì tôi chưa từng nghĩ nơi mình sống là một vấn đề lớn. Tôi có
mái nhà riêng của mình,” Swank phát biểu tuần trước khi cô ăn bánh
sandwich kẹp dưa chuột tại quán ăn Turdo House ở Santa Monica, một thế
giới khác xa so với ngôi nhà tầm thường thời thơ ấu của cô. “Nhưng cha
mẹ họ thường nói, ‘Con cần phải về nhà ngay.’ Khi bảy tuổi, tôi đã học
được thế nào là giai cấp, và lớn lên trong nghèo khó.”
Lớn lên trong một ngôi nhà di động ở miền Đông nam Thái Bình Dương,
Hilary Swank vô tình có được vai diễn đầu đời: người sống trong xe tải.
Phim mới nhất của cô Conviction, ra rạp ngày thứ sáu
15/10/2010, cũng không phải là ngoại lệ. Cô đóng vai Betty Anne Waters,
một nhân vật có thật. Cô là một bà mẹ độc thân tự mình trang trải học
đại học luật để cứu người anh trai ra khỏi tù vì cô tin rằng anh bị buộc
tội giết người một cách oan ức. Nhưng thay vì nổi loạn hay cảm thấy
thất vọng với mẫu vai diễn gò bó, Swank, ở tuổi 36, vẫn bình tĩnh. Theo
cô, cô không quan tâm liệu có bị đóng khung vai diễn hay không vì cô
thích phim tâm lý có nhiều cảm xúc.
“Đầy cảm xúc, đó là cách mọi
người thường nghĩ tới tôi,” cô nói. “Việc khó nhất đối với một diễn
viên là có một sự đột phá khỏi vai diễn thường thấy. Tôi muốn làm tất cả
- nhưng niềm đam mê tập trung ở phim tâm lý xã hội. Và tôi được mời
đóng phim tâm lý nhiều hơn bất cứ các thể loại nào khác. Nhưng tôi không
hề lo lắng về điều này, vì thể loại này làm tôi cảm động. Chúng tạo cảm
hứng cho tôi. Chúng mở rộng thế giới của tôi hơn là một bộ phim hành
động hay phim kinh dị hay phim hài.”
Swank còn thể hiện được sức mạnh tâm lý của mình qua những bộ phim ít nghiêm túc hơn, như phim tình cảm năm 2007 P.S. I Love You. Mở đầu câu chuyện, vị hôn phu của nhân vật chính bị chết do u não.
“Tôi cứ ngỡ mình đang đóng một bộ phim nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc, tôi khóc mỗi ngày vì bộ phim đó,” cô vừa nói, vừa cười to.
Tuy
nhiên, Swank cũng thừa nhận cảm thấy mệt mỏi khi đảm nhận nhiều vai
diễn chín chắn lần này qua lần khác. Lần đầu khi đọc kịch bản Conviction sau khi quay xong Million Dollar Baby,
và cô quyết định không tham gia. “Tôi đã thực hiện rất nhiều vai diễn
các nhân vật có thật, và tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút,” cô nói. “Tôi
đã đóng rất nhiều câu chuyện đời thực, vì không có nhiều chuyện hư cấu
độc đáo,” cô phát biểu. “Nếu có, thì chúng thường được viết cho đàn
ông.”
Conviction, có bối cảnh ở Massachusetts, tập trung
vào mối quan hệ giữa Waters và anh trai cô, Kenny (Sam Rockwell thủ
vai), hai người vẫn giữ quan hệ thân thiết ngay cả khi bị đưa vào những
nhà nuôi dưỡng khác biệt khi còn là những đứa trẻ. Khi một cô phục vụ ở
quán ăn được phát hiện đã bị đâm chết trong ngôi nhà di động vào năm
1980, Kenny – một kẻ quấy rối nổi tiếng ở địa phương – bị nghi ngờ giết
người, bị buộc tội và kết án ngồi tù. Waters, tin rằng anh trai mình vô
tội, dành ra 18 năm tiếp theo để giải thoát anh.
Tony Goldwyn,
đạo diễn phim, trải qua nhiều năm nỗ lực để giành được bản quyền câu
chuyện sau khi biết về Waters trên một tạp chí truyền hình. Ông và nhà
viết kịch Pamela Gray đến thăm Waters rất nhiều lần để phỏng vấn cô, và
họ tìm kiếm những bản ghi chép từ các phiên tòa để tạo thành kịch bản.
Sức
mạnh của câu chuyện này rốt cục cũng thuyết phục Swank ký vào hợp đồng
phim, Goldwyn cho biết, và cô cũng phải chấp nhận đây là mẫu vai diễn cô
đóng tốt nhất.
“Cô ấy nói với tôi, ‘Tôi đã nhận ra rằng tôi được
đưa đến hành tinh này là để đóng các nhân vật như thế. Đây là mục đích
của tôi, mang sức sống đến cho những người như Betty Anne Waters’,” ông
nhớ lại. Ngồi trong hiệu ăn nhỏ, Swank mặc quần áo bình thường trong bộ
váy rộng, tóc xõa, không trang điểm. Một vài móng tay bị gẫy, có sơn
bóng màu hồng. Đây là phong cách giản dị của Swank và thái độ của cô
khiến Waters cảm thấy thoải mái với nữ diễn viên đóng vai mình.
“Tôi đã xem phim Boys Don’t Cry và sau đó là Million Dollar Baby
của cô ấy, và có điều gì trong cô – cô không xuất thân từ tầng lớp giàu
có,” Waters, người sống ở Rhode Island phát biểu. “Tôi nghĩ nếu tôi
được phép lựa chọn ai đó, thì tôi cũng sẽ chọn cô ấy. Tôi không cảm thấy
cô là một ngôi sao Hollywood lớn, giàu có và quyến rũ.”
Đó cũng
là những gì khán giả cảm nhận về Swank, theo Nancy Utley, đồng chủ tịch
Hãng Fox Searchlight. Hãng này đã phân phối ba bộ phim có sự tham gia
của nữ diễn viên này, trong đó có
Conviction.
“Tôi nghĩ
Hilary có thể đóng thành công nhiều thể loại vai diễn. Tuy nhiên, khán
giả dường như đặc biệt thích thấy cô trong những vai diễn phản chiếu
cuộc đời cô: một người phụ nữ làm việc chăm chỉ vượt qua nhiều rào cản
lớn để đạt được mục đích,” nhà quản lý này cho biết.
Đó không có
nghĩa cho rằng tất cả các bộ phim gần đây của Swank đều là thành công.
Searchlight đặt hy vọng giải thưởng cao cho bộ phim trước của cô, phim
năm 2009
Amelia, nhưng câu chuyện về đời thực của Amelia
Earhart nhận được nhiều chỉ trích gay gắt và chỉ thu về 20 triệu đôla
tại các phòng vé.
“Tôi cũng quan tâm tới mặt kinh doanh,” Swank
thừa nhận. “Có một thời tôi cho rằng tôi đóng phim vì nghệ thuật. Nhưng
đây cũng là việc kinh doanh. Và tôi nghĩ những công ty như Fox
Searchlight dũng cảm vì họ nắm bắt lấy cơ hội và rủi ro. Tôi muốn họ làm
tốt, và tôi muốn họ biết rằng tôi đánh giá cao điều đó.”
Nhưng cô không lo lắng về triển vọng tài chính của Conviction, cô cho biết, vì bộ phim “không phải làm ra để kiếm nhiều tiền”.
“Tôi
nghĩ khoảng là 12 triệu đôla chăng? Đó không phải là khoản thu lớn,” cô
nói. “Tôi cho rằng có thể sẽ khó khăn, nếu bạn có một phim trị giá 100
triệu đôla trên đầu. Là một diễn viên trong một phim như vậy, có thể sẽ
khó khăn.” Tuy nhiên cô vẫn chưa sẵn sàng tham gia một phim có kinh phí
lớn, Swank nhận thức rằng sự nghiệp của cô đã thay đổi đáng kể từ khi
cụm từ “Diễn viên hai lần đọat giải Oscar” đặt trước tên cô khi cô được
giới thiệu.
“Tôi nghĩ sau Boys Don’t Cry, tôi như thể bị bắn ra khỏi nòng
súng và bộ phim nhỏ bé này lại bỗng nhiên được khen ngợi đến vậy. Lúc
đó, tôi tự hỏi, ‘Bây giờ mình sẽ làm gì?’” cô nói. “Và lúc đó tôi phải
kết nối lại với lý do tại sao tôi muốn kể chuyện. Lý do đó không phải là
để đoạt giải, dù việc đoạt giải cũng là một cảm giác khó tin.” Theo
cách nói của Goldwyn, Swank có một “cái tôi lành mạnh” về những bức
tượng vàng.
“Cô ấy biết rằng đoạt giải thưởng Viện hàn lâm là
điểm mốc to lớn trong sự nghiệp, và đó là một công cụ để thực hiện nhưng
việc khác. Nhưng đó cũng là trách nhiệm nặng nề. Những bức tượng đó khá
nặng, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.”
Swank đã chứng kiến
được sức mạnh đó khi cô quay về quê nhà ở Washington. Cô nhận ra những
người từng trêu chọc cô, đột nhiên trở thành người hâm mộ lớn của mình.
“Sau
khi những phim của tôi được trình chiếu, tôi trở về quê nhà và mọi
người ai cũng bảo, ‘Chúng tôi luôn biết cô thật đặc biệt!’” cô nói, với
một thoáng buồn trên khuôn mặt. “Và tôi trả lời, ‘Thật ư? Bà luôn biết
thế ư? Bà luôn bảo con bà phải tránh xa tôi và không cho chúng chơi với
tôi, thế gọi là biết tôi là người đặc biệt ư?’” Nhưng khả năng tiếp cận
những ký ức đau đớn đó là cốt lõi tài năng của Swank, Goldwyn cho biết.
“Một
trong những lý do cô trở thành diễn viên giỏi là vì cô lớn lên trong
môi trường khắc nghiệt,” anh nói. “Cuộc sống của cô không dễ dàng gì.
Khi chúng tôi quay một cảnh trong một ngôi nhà di động, cô ấy nói, ‘Điều
này rất căng thẳng đối với tôi, khi ở đây, vì tôi nhớ lại từng sống ở
chỗ như thế này và không biết liệu mình có thoát ra khỏi đây không.”
Cô
biết ơn mẹ cô, Judy, vì có đủ niềm tin ở cô khi có thể dọn hết đồ đạc
và chuyển tới Los Angeles khi Hilary mới chỉ 15 tuổi. Mẹ cô tới nhà sách
Samuel French và mua một quyển có danh sách những nơi đào tạo tài năng ở
Los Angeles, và nhiều khi họ cắm trại ở bục điện thoại công cộng để gọi
điện cho các nhà đài diện.
“Món quà lớn nhất mà mẹ dành cho
tôi, đó là giúp tôi tự tin tưởng vào chính mình,” Swank nói. Cô đã ly
dị với diễn viên Chad Lowe năm 2007 và hiện tại đang sống cùng với bạn
trai, người đại diễn tài năng John Campisi, và cậu con trai bảy tuổi của
anh phát biểu. “Mẹ tôi luôn bảo, ‘Con có thể làm được bất kỳ điều gì
con muốn, Hilary. Khi con làm việc chăm chỉ, và biết rằng mọi thứ sẽ
không trở nên dễ dàng, thì không có gì mà con sẽ không làm được.’”
Nhưng ngày nay, mẹ cô lại có ý kiến hoàn toàn khác.
“Bà
luôn bảo tôi, ‘Con không đóng được phim nào mà nhân vật của con sống
đến cuối phim sao?’” Swank cười và kể. “Và tôi trả lời, ‘Mẹ ơi, trong
phim này con sống đến cuối phim mà!’”
Dịch: © Hà Ngọc @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times