Một bộ phim kể về những chiến công và khó khăn của một người mẹ đơn thân
nuôi con trai mắc chứng tự kỷ đã được chiếu tại Liên đoàn Người khuyết
tật Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 4, một ngày trước Ngày Thế
giới Nhận thức về Tự kỷ.
Dream Forest không chỉ thể hiện sự khác biệt trong hành vi của
Kangjian, 10 tuổi, và hậu quả là những hiểu lầm của người khác về cậu,
mà còn là áp lực về tài chính, tâm lý và xã hội mà mẹ cậu bé Xiaobei
phải đối mặt.
Kangjian được mẹ Xiaobei hộ tống rời khỏi trường mẫu giáo vì những đứa trẻ khác và phụ huynh hiểu lầm về hành vi của cậu bé
|
Rối loạn phổ tự kỷ bao gồm nhiều tình trạng khác nhau. Một số bị ảnh
hưởng nhiều hơn những người khác. Ví dụ, một số người mắc chứng tự kỷ
không sử dụng ngôn ngữ nói, trong khi những người khác có kỹ năng ngôn
ngữ nói xuất sắc nhưng có thể cảm thấy khó hiểu ý người khác.
Những
người mắc chứng tự kỷ thường thiếu kỹ năng xã hội và khó giao tiếp hoặc
tương tác với người khác. Họ cũng khó đồng cảm với người khác và có thể
cư xử cứng nhắc như nói với chính mình trong những tình huống không
thích hợp, lặp đi lặp lại một động tác hoặc không nhìn vào người khác.
Bộ não của người tự kỷ hoạt động theo một cách khác.
Những người
có tình trạng này có thể gặp khó khăn ngay trong những việc cơ bản nhất,
chẳng hạn như chăm sóc bản thân và cần được chăm sóc hầu hết mọi lúc và
mọi nơi.
Đạo diễn phim Phàn Siêu (giữa) kể về cuộc đời và tình huống khó xử của một người mẹ đơn thân có con trai mắc chứng tự kỷ
|
Trong phim, Kangjian hầu như không thể nói chuyện. Cậu không ngừng gõ vào tường gây ra tiếng động làm phiền hàng xóm.
Một
hôm, khi mẹ cậu phải nhốt cậu trong nhà để đi làm công việc bán thời
gian kiếm tiền, Kangjian bị sấm chớp đêm khuya đánh thức và hoảng sợ.
Cảnh sát và xe cấp cứu được gọi đến để kiểm tra và giúp cậu bé bình tĩnh
lại.
Sau đó, khi Xiaobei đi làm ở một trường mẫu giáo, ở đó
Kangjian có một căn phòng để ở trong ngày, cậu bé bị những đứa trẻ khác
phát hiện. Hiểu lầm xảy ra và lên đến đỉnh điểm khi cậu bé phản ứng theo
bản năng.
Trung Quốc có hơn 10 triệu người mắc chứng tự kỷ. Hơn 2
triệu người trong số đó là trẻ em dưới 14 tuổi, con số này đang tăng
lên khoảng 200.000 người mỗi năm, theo một báo cáo năm 2019 về phát
triển giáo dục và phục hồi chức năng cho người tự kỷ.
Bộ phim miêu tả bức tranh lý tưởng ở phần kết, trong đó công chúng hiểu được căn bệnh và xã hội có thể bước vào giúp đỡ
|
Sun Menglin, phụ trách báo cáo và là phó giám đốc Ủy ban chuyên môn phục
hồi chức năng cho người tự kỷ của Hiệp hội phục hồi chức năng cho người
tàn tật Trung Quốc, nói trong buổi ra mắt báo cáo vào ngày 2 tháng 4
năm 2019, Ngày nhận thức về chứng tự kỷ lần thứ 12 của thế giới rằng con
số này đã ước tính thận trọng vì chủ yếu đánh giá các trường hợp trung
bình hoặc nặng. Nhiều trẻ em có các triệu chứng nhẹ vẫn chưa được chẩn
đoán.
Yi Li từ khoa tâm lý và nhận thức tại Đại học Bắc Kinh ước
tính cứ 142 trẻ em ở Trung Quốc thì có một trẻ mắc chứng tự kỷ, trong
khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ước tính năm
2020, cứ 54 trẻ thì có một trẻ mắc chứng tự kỷ ở Mỹ. Bé trai có nguy cơ
mắc bệnh này cao gấp bốn lần bé gái.
Tuy nhiên, nhận thức xã hội không nhất thiết phải chuyển thành một cách tiếp cận xã hội gắn kết.
Vốn quen biết với một gia đình đang đối phó với chứng tự kỷ, đạo diễn phim Phàn Siêu đã theo đề tài này từ năm 2018.
Kangjian hoảng loạn khi sợ hãi và thổi còi cầu cứu vì cậu hầu như không nói chuyện
|
Trước khi bấm máy, anh đã đến thăm nhiều nhóm từ thiện công và tư nhân để nói chuyện với bệnh nhân và gia đình.
Cũng
giống như Xiaobei, người vừa ly hôn và phải chăm sóc Kangjian một mình,
nhiều gia đình đã bị chia rẽ vì áp lực. Hơn nữa, cảm giác kỳ thị thường
gắn liền với những gia đình như vậy và họ đánh giá cao nỗ lực của Phàn
Siêu để làm nổi bật hoàn cảnh của họ.
Cheng Kai, phó chủ tịch
Liên đoàn Người khuyết tật Trung Quốc, nói rằng bộ phim có ý nghĩa to
lớn trong việc thúc đẩy hiểu biết xã hội.
Bộ phim đặc biệt chú ý
đến lợi ích của việc khuyến khích và giúp đỡ các bậc cha mẹ có con mắc
chứng tự kỷ khi họ phải đối mặt với cảm giác kiệt sức và tuyệt vọng.
Phản
ứng lại nỗi lo chung rằng nếu họ chết đi thì con cái họ sẽ không được
chăm sóc, bộ phim miêu tả một bức tranh lý tưởng ở phần kết, trong đó
công chúng hiểu được căn bệnh và xã hội có thể bước vào giúp đỡ.
Những người mắc chứng tự kỷ thường thiếu kỹ năng xã hội và khó giao tiếp hoặc tương tác với người khác
|
Một động thái nhỏ nhưng rất ý nghĩa là mở một quán cà phê để các tình nguyện viên có thể gặp gỡ và giúp đỡ các bậc cha mẹ.
Mặc
dù công nhận cốt truyện phim phần lớn phù hợp với đời thực, Zhang Rong,
phó giáo sư sinh học thần kinh tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học
Bắc Kinh, nói nhân vật người mẹ được miêu tả “quá hoàn hảo”.
Trên
thực tế, nhiều bậc cha mẹ thường nhạy cảm và sụp đổ hơn trong cư xử và
giao tiếp với người khác. Giáo sư Zhang kêu gọi sự bao dung và hỗ trợ
nhiều hơn dành cho những bậc cha mẹ như vậy.
Zhang cho biết,
thiếu nguồn lực chẩn đoán và điều trị cũng như khan hiếm bác sĩ tâm thần
trẻ em ở Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng việc không thể xác định
các dạng phụ của căn bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến việc phục hồi chức
năng.
Bộ phim đặc biệt chú ý đến lợi ích của việc khuyến khích và giúp đỡ
các bậc cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ khi họ phải đối mặt với cảm giác
kiệt sức và tuyệt vọng
|
Những người mắc chứng tự kỷ đôi khi có kỹ năng phi thường về lập trình,
nghệ thuật hoặc toán học và có thể đóng góp có giá trị cho xã hội. Khám
phá cơ hội cho những người này sẽ là một bước tiến quan trọng giúp họ
hòa nhập xã hội.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily