Mặc dù thu về hàng trăm triệu đôla ở phòng vé, một số bộ phim vẫn báo lỗ.
Harry Potter and the Order of the Phoenix, phát hành năm 2007,
thu về hơn 900 triệu USD trên toàn thế giới, tuy nhiên một báo cáo kế
toán bị rò rỉ tiết lộ rằng cuối cùng phim lại “lỗ” 167 triệu USD. Các
phim khác cũng có kết quả tồi tệ tương tự trên giấy tờ mặc dù có doanh
thu cao, như
Bohemian Rhapsody năm 2018, cũng kiếm được hơn 900 triệu USD nhưng lỗ 51 triệu USD.
Một cảnh phim Harry Potter and the Order of the Phoenix,
phát hành năm 2007, thu về hơn 900 triệu USD trên toàn thế giới, tuy
nhiên một báo cáo kế toán bị rò rỉ tiết lộ rằng cuối cùng phim lại “lỗ”
167 triệu USD
|
Sự bất cập rõ ràng giữa lãi và lỗ đã là một vấn đề từ nhiều thập kỷ
trước, các hãng phim cứ thấy mình vướng vào các tranh chấp pháp lý về
các thông lệ kế toán đáng ngờ.
Một số biên kịch, đạo diễn và
nhà sản xuất Hollywood có thỏa thuận lợi nhuận ròng với các hãng phim,
để từ đó họ sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định trong lợi nhuận
ròng, nhưng không thể vì những bộ phim này đang thua lỗ trên giấy tờ.
Trong trường hợp của
Bohemian Rhapsody,
biên kịch Anthony McCarten đã đệ đơn kiện công ty sản xuất bộ phim vào
năm 2021, cáo buộc rằng ông bị nợ 5% số tiền thu được từ bộ phim.
“Tác phẩm khoa học viễn tưởng vĩ đại nhất”
Bohemian Rhapsody năm 2018 kiếm được hơn 900 triệu USD nhưng báo lỗ 51 triệu USD
|
Ed Solomon, biên kịch đằng sau các bộ phim như
Men in Black,
Charlie’s Angels và chuỗi phim
Bill & Ted, đã lớn tiếng trên mạng về các thủ thuật kế toán đáng ngờ của Hollywood và nói rằng báo cáo lợi nhuận
Men in Black là “ tác phẩm khoa học viễn tưởng vĩ đại nhất mà tôi từng tham gia.” Hồi tháng 5 năm ngoái, ông đã tweet:
“Trong
trường hợp của tôi, những bộ phim tôi viết đã tạo ra hơn 2 tỉ USD. Kế
toán hãng phim khiến chúng tôi tin rằng KHÔNG PHIM NÀO có lãi mặc dù họ
đã sản xuất nhiều phần tiếp theo. Vì vậy, tôi đã nhận được chính xác 0
đôla trong số 5% số doanh thu ròng. Nhuận bút trả sau mà tôi nhận được
chính là nhờ cách đây 50 năm các biên kịch đã đình công.”
Vì
những thương vụ như thế này, Solomon đã sử dụng trường hợp của ông để
nói rộng hơn về việc giới biên kịch không khá giả tiền bạc như một số
người tưởng.
Hồi tháng 5 năm ngoái, Hiệp hội Biên kịch Hoa Kỳ (WGA) đã đình công vì
tiền lương, thiếu nhân viên trong phòng biên kịch và các quy định xung
quanh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, cùng nhiều vấn đề khác. Đến tháng
9, WGA đạt được thỏa thuận mới với Liên minh các nhà sản xuất phim điện
ảnh và truyền hình, đại diện cho các hãng phim và truyền hình lớn. Thỏa
thuận này bao gồm mức lương tối thiểu hàng tuần cao hơn và tiền thưởng
phát trực tuyến cho các phim bộ và phim lẽ đạt một tỷ lệ nhất định lượng
người thuê bao xem.
Khi các hãng phim trả tiền chính họBlog Techdirt, chuyên nghiên cứu báo cáo kế toán của
Harry Potter and the Order of the Phoenix, đã giải thích cách hoạt động của kế toán Hollywood. Ví dụ: tuyên bố cho thấy bộ phim có phí phát hành khoảng 212 triệu USD.
“Về cơ bản, đó là Warner Bros. trả tiền cho chính họ để đảm bảo bộ phim ‘bị lỗ’,” Techdirt lưu ý.
Bộ phim cũng có chi phí quảng cáo và quảng bá hơn 131 triệu USD, mà
Techdirt cho biết phần lớn trong số đó cũng do Warner Bros. trả cho
chính mình.
Hay như Planet Money của NPR giải thích, các bộ phim được thành lập như một công ty riêng. Vì vậy, ví dụ, trong trường hợp của
Gone in 60 Seconds năm 2000, bạn có phim và bạn cũng có Gone in 60 Seconds Incorporated.
“Mục đích chung của
Gone in 60 Seconds
là công ty thua lỗ, về cơ bản là do trả quá nhiều phí cho Disney,” NPR
giải thích. (Phim do Touchstone Pictures phát hành, một hãng chế tác
hiện không còn tồn tại thuộc sở hữu của Disney.)
“Lợi nhuận ròng” thật ra nghĩa là gì?Các chuyên gia nói rằng có sự nhầm lẫn về “lợi nhuận ròng” từ một bộ phim thực ra là gì.
Điểm hòa vốn thông thường nghĩa là doanh thu trừ chi phí. Vì vậy, ví dụ,
ngay khi một xuất phẩm trị giá 100 triệu đôla kiếm được 100 triệu đôla
là đạt điểm hòa vốn. Mặt khác, lợi nhuận ròng dựa trên khái niệm được
gọi là “điểm hòa vốn luân chuyển”.
“Khi doanh thu từ bộ phim
tăng lên, điểm hòa vốn cũng tăng theo,” Victor Goldberg, giáo sư danh dự
tại Trường Luật Columbia, giải thích.
Tính thế nào? Vì vậy,
công thức lợi nhuận ròng được tính bằng cách lấy doanh thu và trừ đi chi
phí sản xuất (bao gồm cả bồi thường cho người dân), chi phí phân phối
và phí phát hành, dựa trên tỷ lệ phần trăm của doanh thu, Goldberg cho
biết.
Đôi khi những người tham gia vào bộ phim nhận được một tỷ
lệ phần trăm tổng doanh thu của bộ phim. “Nếu có tổng số người tham gia
và bộ phim thành công, phần chia của tổng số người tham gia cũng làm
tăng chi phí,” Goldberg nói.
Kết quả là, nếu bạn có đối tác ăn chia và bộ phim thành công thì lợi
nhuận ròng khó có thể dương, Goldberg nói. Bạn phải trừ đi số tiền ngày
càng tăng mà bạn phải trả cho họ từ tổng thu.
Vì vậy, những tài
năng được trả lương dựa trên tổng doanh thu cuối cùng sẽ hưởng lợi và
chia sẻ lợi nhuận mà bộ phim thu được. Các ngôi sao điện ảnh lớn có
quyền đàm phán những loại thỏa thuận đó.
Nhưng một số trường hợp
có những người tham gia được trả thù lao dựa trên lợi nhuận ròng. Trong
khi những đối tác ăn chia có thể nhận phần thưởng tài chính từ sự thành
công của bộ phim, những người tham gia hưởng theo lợi nhuận ròng có thể
chẳng còn gì. Trường hợp
Batman năm 1989 là vậy đó.
Mark
Weinstein, phó giáo sư danh dự về tài chính và kinh tế doanh nghiệp tại
Trường Kinh doanh USC Marshall, cho biết các hãng phim thực tế không
báo lỗ. (Lưu ý: Weinstein cho biết ông từng là cố vấn trong các vụ kiện
tụng liên quan đến định nghĩa về lợi nhuận ròng trong phim điện ảnh và
truyền hình, đồng thời đã được các luật sư làm việc cho các hãng phim
bồi thường.)
“[Lợi nhuận ròng] không phải là lợi nhuận theo các nguyên tắc kế toán
được chấp nhận rộng rãi,” ông nói. “Đó là một quỹ tiền thưởng. Tôi ký
hợp đồng với bạn, bạn là người bán hàng hay bạn là người quản lý. Và tôi
nói, ‘Nghe này, chúng tôi sẽ trả lương cho bạn.’ Và bạn thương lượng
mức lương, đúng không. Và bạn cũng thương lượng rằng hơn thế nữa, sẽ có
một khoản tiền thưởng nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định.”
Hợp
đồng đó sẽ có một điều khoản riêng xác định tổng tiền thưởng. Anh giải
thích, bạn có doanh thu, sau đó bạn phải trừ đi một số chi phí nhất định
và nếu còn tiền, bạn sẽ nhận được, chẳng hạn như 10% trong số đó.
“Không
có gì sai với một hợp đồng như vậy. Nó được xác định rõ ràng,” ông nói.
“Vấn đề ở Hollywood là vì một lý do ngẫu nhiên, họ sử dụng cụm từ lợi
nhuận ròng thay vì quỹ tiền thưởng.”
Một số người trong ngành điện ảnh sẽ không đồng tình về tính công bằng
của những hợp đồng như vậy. Đơn kiện các hãng phim có nhiều kết quả khác
nhau.
Các nhà sản xuất điều hành của
Batman năm 1989,
Benjamin Melniker và Michael Uslan, cùng với các biên kịch của bộ phim,
được ăn chia lợi nhuận ròng bằng 0. Melniker và Uslan đã kiện Warner
Bros. và Polygram Pictures, những công ty sản xuất đằng sau bộ phim.
Một thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện của họ, cho là không cung cấp đủ bằng chứng. Nhưng đôi khi cũng có trường hợp thắng.
Hồi
cuối những năm 1980, nhà báo chuyên trang hài hước Arthur Buchwald cùng
đối tác sản xuất Alain Bernheim đã kiện Paramount Pictures về bộ phim
Coming to America, cáo buộc rằng bộ phim dựa trên cách xử lý kịch bản mà Buchwald đã viết có tựa đề “King for a Day”.
Cuối cùng, một thẩm phán đã ra phán quyết bộ phim dựa trên ý tưởng của
Buchwald và Paramount nợ Buchwald và Bernheim một khoản tiền và một tỷ
lệ phần trăm lợi nhuận ròng của bộ phim. Trong khi Paramount lập luận
rằng họ không nợ hai người đấy bất cứ điều gì vì bộ phim không mang lại
bất kỳ lợi nhuận ròng nào, thì thẩm phán chủ trì vụ án đã ra phán quyết
rằng hợp đồng của họ là không công bằng và ông sẽ quyết định số tiền
hãng phải trả. Cả hai cuối cùng đã được trao tổng cộng hơn 1 triệu đôla.
Tại
sao hệ thống này lại được áp dụng và những người tham gia hưởng theo
lợi nhuận ròng có bao giờ được hưởng lợi không? Trong một bài báo về lợi
nhuận ròng năm 1997, Goldberg đã viết rằng khi những đối tác ăn chia
(có thể là những ngôi sao điện ảnh lớn) tham gia một bộ phim sẽ làm tăng
khả năng dự án thực sự đi vào sản xuất — cho dù khả năng nhận được lợi
nhuận của người tham gia hưởng theo lợi nhuận ròng đi xuống. Và nếu phim
đi vào sản xuất, người tham gia hưởng theo lợi nhuận ròng ít nhất sẽ
nhận được khoản bồi thường cố định.
Nhưng vào thời điểm đó, Goldberg lưu ý rằng khả năng thanh toán đã giảm trong những thập kỷ gần đây.
Trong nhiều trường hợp, diễn viên, biên kịch và đạo diễn đơn giản là
không có đủ khả năng đàm phán để có được thỏa thuận tốt hơn với các
hãng phim
|
“Một phần là do chi phí sản xuất và phân phối tăng cao. Ngoài ra, thu
nhập ngày càng chênh lệch, với khoản thanh toán cho các ngôi sao hàng
đầu tăng lên so với số tiền dành cho những người tham gia hưởng theo lợi
nhuận ròng,” ông viết.
Và trong nhiều trường hợp, diễn viên,
biên kịch và đạo diễn đơn giản là không có đủ khả năng đàm phán để có
được thỏa thuận tốt hơn với các hãng phim.
Nếu thấy toàn bộ khái
niệm về lợi nhuận ròng gây nhầm lẫn hoặc có vẻ vô lý, thì hãy biết rằng
không chỉ có mỗi mình bạn đâu. Eddie Murphy, người đóng vai chính trong
Coming to America, từng gọi chúng là “điểm khỉ”.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Marketplace