Điều gì ở Wes Anderson lôi kéo những ngôi sao như Frances McDormand và
Tilda Swinton hết lần này tới lần khác? Có rất nhiều lý do, nhưng tiệc
tùng hằng đêm cũng chẳng hại gì.
Là phim đầu tiên của anh lấy bối cảnh ở Pháp, và phim đầu tiên theo
hình thức một hợp tuyển. Nhưng bộ phim thứ 10 của Wes Anderson,
The French Dispatch,
được làm theo gần như cùng một cách, và với dàn diễn viên hầu hết từ
những phim trước. Cùng với cảm nhận hình ảnh tỉ mỉ và sống động và nhịp
phim linh hoạt chóng vánh, bầu đoàn những con người phóng khoáng đồng
hành đã trở thành thương hiệu của anh.
Số lần xuất hiện của các diễn viên trong 10 phim của Wes Anderson
|
“Tôi không biết ai hướng về ai,” Anderson nói qua tin nhắn thoại gửi từ
trường quay bộ phim thứ 11 của anh, bên ngoài Madrid. “Nhưng ngay khi
Owen Wilson và tôi bắt đầu làm một bộ phim, tôi muốn Owen tham gia các
phim khác tôi sẽ làm. Ngay khi tôi có Bill Murray, tôi muốn ông ấy tham
gia phim tiếp theo. Tôi muốn Jason Schwartzman. Cứ tự nhiên thành ra
thế.”
The French Dispatch, về các cây bút tại một tạp chí phỏng theo
The New Yorker
thời giữa thế kỷ, diễn ra ở thị trấn hư cấu Ennui-sur-Blasé và được
quay ở Angoulême, Pháp. “Tôi muốn tới một nơi và cho mọi người sống ở đó
và để việc quay phim trở thành một sản phẩm địa phương, như một đoàn
sân khấu nhỏ — với tôi vậy mới dễ vận hành hơn,” Anderson, sống ở Paris,
nói. Vị đạo diễn còn thích tính đời thực ở cả những vai quần chúng:
“Tôi thường tuyển những người có thú cưng của họ để làm nền.”
Tầm
nhìn chính xác, nặng hình thức của Anderson – mặc vest trên trường
quay, “anh ấy không giống một đạo diễn Hollywood, mà như một nhân vật
trong phim Wes Anderson vậy,” ngôi sao quen thuộc của vị đạo diễn,
Adrien Brody, nói — được cân bằng với tình thân anh tạo ra sau mỗi ngày
đóng máy. Đoàn phim thường thuê một khách sạn địa phương và đi ăn cùng
nhau; các bữa tiệc sau khi quay là một giấc mơ cho một cái đầu sáng tạo.
Theo lời của Frances McDormand: “Chúng tôi đều chia sẻ một yêu cầu có
tính ám ảnh và cưỡng chế sâu sắc cho những theo đuổi nghệ thuật của
mình.”
Wes Anderson, phải, làm việc trên trường quay The French Dispatch với Benicio Del Toro; Léa Seydoux, mặc đồng phục; và Tilda Swinton
|
Qua phỏng vấn điện thoại và email khắp địa cầu, những đồng nghiệp (gồm
cả những gương mặt mới như Jeffrey Wright, vào vai một cây bút phỏng
theo James Baldwin viết về ẩm thực, và Léa Seydoux, vào vai một lính gác
tù nhận làm mẫu cho một tù nhân họa sĩ) trò chuyện về việc cùng nhau
sống trong thế giới sáng tạo của vị đạo diễn. Các cuộc trò chuyện đã
được biên tập; sẽ có một số tiết lộ nội dung.
I. Giới thiệuFRANCES McDORMAND: Tình cờ, tôi một mình đi xem
Bottle Rocket
[phim đầu tay năm 1996 của Anderson] ngày phim ra rạp ở New York. Tôi
về nhà và nói với Joel [Coen, đạo diễn và chồng cô] có người đang làm
điều gì quen quen. Chúng tôi quay lại xem phim đó cùng nhau và chồng tôi
nhất trí với ý kiến của tôi. Từ đó tôi đã xem mọi phim của Wes.
ADRIEN
BRODY: Có lẽ là 2005, khi chúng tôi gặp nhau ở New York. Anh ấy là một
quý ông, anh đưa tôi đi ăn, chúng tôi đi dạo khu trung tâm. Anh ấy làm
tôi ngạc nhiên — đây là một đạo diễn tôi ngưỡng mộ vô cùng và anh ấy đã
biết các phim tôi đóng nhiều năm rồi, và nói với tôi anh ấy đã đi với
Owen xem
King of the Hill, một phim của Steven Soderbergh tôi
được chọn đóng khi mới 19 tuổi. Ngay khi đó tôi đã sẵn sàng đóng bất cứ
vai nào Wes đến mời tôi đóng.
Bob Balaban, trái, Henry Winkler và Adrien Brody là một gia đình kinh doanh nghệ thuật trong The French Dispatch
|
TILDA SWINTON: Tôi đã xem
Bottle Rocket và tôi đã xem mọi phim của anh ấy kể từ đó — trong sự ngưỡng mộ. Sau
The Darjeeling Limited năm 2007, tôi đã viết một lá thư hâm mộ gửi anh ấy, và anh ấy hồi đáp. Không lâu sau đó anh mời tôi đóng trong
Moonrise Kingdom.
WES ANDERSON: Léa Seydoux, cô ấy đã có một vai nhỏ trong
Grand Budapest Hotel,
đó là vì tôi đã làm một quảng cáo cho Prada với cô. Chỉ là một công
việc nhỏ bé ngớ ngẩn thôi, nhưng cô ấy rõ ràng tốt hơn những gì tôi đưa
ra, và thích ứng rất nhanh với bất cứ điều gì tôi gợi ý. Có sự tự tin
trong cách cô ấy diễn những vai này, với lại tôi cũng thích cô ấy trong
các phim trước.
LÉA SEYDOUX: Tôi nghĩ anh ấy thích gu của tôi —
chúng tôi có chung đam mê điện ảnh Pháp và Làn Sóng Mới — những phim từ
François Truffaut, Jean-Luc Godard. Tôi rất thoải mái với Wes và thế
giới của anh ấy. Tôi cảm nhận và hiểu anh ấy, tôi hiểu tầm nhìn của anh
ấy.
Benicio Del Toro trong vai Moses Rosenthaler và Léa Seydoux trong vai Simone
|
JEFFREY WRIGHT: Anh ấy muốn có cuộc trò chuyện qua điện thoại với tôi vì
anh ở Paris, nhưng cuối cùng tôi lại tới Paris. Chúng tôi gặp nhau ăn
trưa ở Le Select, là một khởi đầu rất phù hợp — một môi trường rất Wes.
Nhưng đó cũng là một nơi James Baldwin thường lui tới.
BOB BALABAN: Tôi nghĩ cậu ấy có một văn phòng ở New York. Tôi mặc thử áo khoác đỏ trong vai người kể chuyện của
Moonrise Kingdom và có lẽ một chiếc mũ buồn cười nữa. Ngay từ đầu, mọi thứ đã như phép thuật vậy.
II. Cảm hứngWRIGHT: Anh ấy miêu tả hỗn hợp các nhân vật có thật hình thành nên Roebuck Wright [nhân vật trong
French Dispatch]
— Baldwin là một trong số họ; A.J. Liebling; Tennessee Williams. Vài
tuần sau anh ấy gửi tôi kịch bản vì theo phong cách Wes điển hình là anh
vẫn đang viết dở.
Nhân vật của Jeffrey Wright được dựa trên James Baldwin, A.J. Liebling và Tennessee Williams
|
LOIS SMITH: [Vào vai một nhà sưu tầm nghệ thuật người miền Trung-Tây có
con mắt tinh tường] Chúng tôi nói chuyện về Kansas và giọng miền quê
[trong kịch bản]. Nhân vật chính cậu ấy giao cho tôi chắc chắn là
Dominique de Menil và chồng cô ấy, John de Menil. Cậu ấy gửi tôi một
quyển sách khổng lồ về cuộc đời và bộ sưu tập của họ.
McDORMAND:
[Vào vai phóng viên đưa tin về một cuộc nổi dậy của giới trẻ] Wes gợi ý
tôi đọc các tác phẩm của [nhà văn truyện ngắn] Mavis Gallant. Tôi đã đọc
và rất thích. Kỳ diệu thay, một người bạn của tôi lại là bạn thân của
bà ấy và là người thi hành di chúc của bà ấy. Màn diễn của tôi dựa trên
bức ảnh của Mavis Gallant mà Wes đưa tôi, ảnh bà ấy vừa hút thuốc vừa
đánh máy bạn tôi đưa tôi và thời gian tôi dành bên Lillian Ross nhiều
năm trước.
SWINTON: Anh ấy và tôi đã có cuộc nói chuyện dài về
những niềm vui của Rosamond Bernier [một giảng viên nghệ thuật], từ đó
chúng tôi hình thành nên J.K.L. Berensen. Qua nhiều năm, vị trí phù hợp
cho một chân dung lấy cảm hứng từ bà ấy hiện rõ hơn. Quy tắc chung là
nhẹ nhàng tháo gỡ — như với len thô để se chỉ — chức năng tổng thể của
một nhân vật thành những chi tiết về hình thù và âm thanh sắc nét nhất.
Tilda Swinton trong vai J.K.L. Berensen
|
III. Trên phim trường: Công việcSEYDOUX: Anh ấy chỉ đưa
tôi lời thoại, tôi không có toàn bộ kịch bản. Ban đầu chỉ là ý tưởng mơ
hồ. Tôi không biết anh ấy muốn tôi nói tiếng Pháp hay tiếng Anh; anh ấy
nói có thể cả hai. Tôi không biết [sẽ có cảnh khỏa thân hoàn toàn phía
trước], tôi không hiểu, tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ làm theo — được rồi, tôi
sẽ khỏa thân. Tôi không có vấn đề với cảnh khỏa thân khi nó có mục đích,
tôi cũng thích việc cô ấy hoàn toàn khỏa thân và rồi mặc đồng phục. Có
thể nghĩ cô ấy bị biến thành như một vật thể, nhưng không phải vậy, cô
ấy rất mạnh mẽ. Đó là lựa chọn của cô ấy.
WRIGHT: Với tôi,
Baldwin là một khung kính để qua đó biện hộ cho người da đen đồng tính
này khi ấy đã bỏ nước Mỹ đến với nơi ta thấy trong phim; ngôn ngữ như
được viết ra thì mang phong cách Liebling nhiều hơn. Tôi hy vọng anh ta
là một người đã tìm được sự thoải mái trong con người mình và phẩm giá
trong sự cô đơn, là điều có âm hưởng trong tôi, ít nhất sau nhiều tháng
chịu đựng trong đại dịch.
Frances McDormand và Timothée Chalamet trong một phân đoạn phim về cuộc nổi dậy của giới trẻ giống thời kỳ 1968
|
McDORMAND: Tôi nói với Wes rằng tôi có cảm nhận mạnh mẽ là [nhân vật của
cô] Krementz và Zeffirelli [một người theo cải cách do Timothée
Chalamet thủ vai] KHÔNG có quan hệ tình dục. Wes rất lịch thiệp với tôi
nhưng không đồng ý. Anh ấy bảo tôi đừng chia sẻ suy nghĩ này với
Timothée. Tuy nhiên tôi đã chia sẻ. Phản ứng của Timothée chỉ là “Gì.” Ý
kiến khác nhau của chúng tôi không thay đổi được kết cục mấy. Wes tìm
cách truyền tải lựa chọn của anh ấy bằng cách cho âm thành cọt kẹt của
lò xo giường trong cảnh quay ngoài cửa phòng ngủ của Krementz. Tôi nghĩ
nó phù hợp.
BALABAN: Có nhiều khoảng không cho sự chính xác của
cậu ấy — cậu ấy có cho bạn không gian về mặt cảm xúc. Một phần lớn các
cảnh quay của cậu ta là với máy quay chuyển động; đôi khi cả máy quay và
diễn viên đều chuyển động. Là một điệu ballet được biên đạo. Có một
lượng đồng bộ cực lớn phải diễn ra, vì cậu ấy thường tìm kiếm đúp hoàn
hảo. Không phải cậu ấy chỉ quay cận cảnh, cận cảnh, cận cảnh, rồi ghép
chúng với nhau đâu.
Adrien Brody trong vai Julian Cadazio
|
[Trong một cảnh quay phức tạp trong
Moonrise Kingdom] tôi đang ở
trước máy quay thả một bóng thám không và phía sau tôi là khoảng 20
hướng đạo sinh [chèo] canoe. Tôi có một máy đo gió bé và một màn hình;
tôi phải bước xuống nước và nói chuyện liên tục. Chúng tôi quay chắc
phải 100 lần cảnh ấy, suốt gần ba tiếng.
Bạn sẽ nghĩ việc đó mệt
mỏi và sự thật là, có cảm giác thư thái như thôi miên khi làm đi làm lại
một việc, cảm nhận giàn trượt máy quay di chuyển, và biết mình đang ở
đúng vị trí và làm đúng việc.
BRODY: Lois sẽ diễn chuẩn xác phần
độc thoại và rồi Tilda sẽ có một mảng lớn phải diễn chuẩn xác nhanh như
chớp sau đó. Và tôi cảm thấy trách nhiệm không được làm hỏng các đúp của
họ. Mọi người đều phải nâng đỡ người tiếp theo. Bạn phải hiểu điều đó —
cấp độ trách nhiệm. Bạn sẽ đạp đổ mọi người nếu [làm không đúng]. Bạn
không muốn thành người phá hoại. Khiến bạn thực sự mạnh mẽ và tập trung.
Các cảnh của Owen Wilson trong The French Dispatch
|
IV. Ngoài trường quay: Bữa tốiBRODY: Đó là một ngày làm
việc tuyệt vời và căng thẳng, và rồi, khi đã hoàn thành, có một [hít một
hơi sâu] tiếng thở phào rõ to và chúng tôi đều về nhà với nhau, và có
một bữa tối gia đình khổng lồ.
WRIGHT: Đó là một cơ chế rất thông
minh để tạo ra sự tập trung và hiệu quả, nhưng nó cũng tạo ra sự gắn
kết. Tôi vừa hoàn thành bộ phim thứ hai với anh ấy [ở Tây Ban Nha]. Đó
là một trại tị nạn khoan khoái. Được phục vụ cực kỳ tốt.
BALABAN: Quyết định lớn duy nhất là, hôm nay tôi ngồi ở đằng nào của bàn ăn đây? Và dù bạn ngồi ở đâu cũng sẽ có bạn.
SEYDOUX:
[Ở bữa tối] có toàn bộ kỹ thuật viên – không phân chia thứ bậc gì cả.
Đôi khi bạn cảm thấy bị cô lập khi làm một bộ phim, đặc biệt là phim Mỹ —
ngôi sao ở trong xe kéo riêng. Với Wes, anh ấy kết nối sâu đậm với diễn
viên, đó là lý do anh ấy làm việc liên tục với cùng một nhóm người. Anh
ấy còn cả ngượng nữa. Và họ đều là bạn của anh ấy — kể cả tôi, giờ tôi
nhìn ra điều đó, anh ấy là một người bạn.
Bill Murray trong vai Arthur Howitzer, Jr.
|
V. Sức hút của Wes (và Bill Murray)
WRIGHT: Như một gánh
xiếc lưu diễn và Wes là ông bầu. Ý tưởng các phim của anh ấy là những
buổi diễn và khung hình là một dạng sân khấu trong điện ảnh, và anh ấy
muốn các màn trình diễn — tôi thực sự thích điều đó. Thật mới lạ khi
được bứt khỏi tính thực tế quá đà mà điện ảnh thường bị cuốn vào.
BRODY:
Phim này [ở Tây Ban Nha] khiến tôi thực sự cảm thấy như đi trại hè diễn
viên. Tôi thích mọi người bạn cùng phòng, mẹ tôi đến thăm tôi — bà ấy
đã đến mọi nơi kể từ
Darjeeling.” [Mẹ anh là nhiếp ảnh gia Sylvia Plachy.] Wes sẽ đưa bà ấy xuất hiện ở nền. Mẹ tôi có khoảng thời gian vui vẻ tuyệt vời.
BALABAN:
Làm việc với cậu ấy là một trải nghiệm khác biệt sâu sắc theo nghĩa
tuyệt vời nhất. Ngoài việc cậu ấy có ý thức bất tận về mọi khoảnh khắc
trong phim — hình thức ra sao, cảm giác thế nào — cậu ấy có cách sống ấn
tượng nói chung. Cậu ấy trên phim trường hay ở bữa tối hay ở trong buổi
họp đều như một. Cậu ấy vững như bàn thạch. Tôi chưa từng thấy cậu ấy
dao động vì bất cứ thứ gì.
The French Dispatch, về các cây bút tại một tạp chí phỏng theo The New Yorker thời giữa thế kỷ, diễn ra ở thị trấn hư cấu Ennui-sur-Blasé và được quay ở Angoulême, Pháp
|
McDORMAND: Tôi đến vì Wes liên tục mời — tôi thích phim của anh ấy. Và còn để được tra tấn Bill nữa.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times