Mặc dù không có ngoại hình quá giống nhưng nam diễn viên đã làm việc
ròng rã nhiều tháng để có được vẻ mặt, giọng và cử chỉ đúng cho bộ phim Bob Marley: One Love.
Bob Marley, ngôi sao nhạc reggae được yêu mến, là người theo văn hóa
Rastafari đến từ Jamaica, tóc bện thừng, hát và chơi guitar. Kingsley
Ben-Adir là một người Anh tóc húi cua, không hát hay chơi guitar và cao
hơn Marley 7 inch. Mặc dù thiếu những điểm tương đồng bề ngoài, Ben-Adir
vẫn được chọn vào vai Marley trong bộ phim tiểu sử của Hollywood, sau
cuộc tìm kiếm diễn viên phù hợp kéo dài hàng năm trời.
Bob Marley, trái, và Kingsley Ben-Adir, người được chọn vào vai Marley trong bộ phim tiểu sử của Hollywood
|
“Chúng tôi đã cố gắng tìm một người đến từ Jamaica có thể nói được
phương ngữ mà chúng tôi cần,” Ziggy Marley, con trai trưởng của Bob
Marley, đồng thời là nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy và là nhà sản xuất
của bộ phim
Bob Marley: One Love (ra rạp ở Việt Nam từ ngày 15 tháng 3 với tựa
Bob Marley: Một tình yêu)
cho biết. Nhưng ông quyết định rằng vẻ ngoài chân thật không phải là
chìa khóa để khắc họa cha mình: “Kingsley đã mang đến chiều sâu cảm xúc
mà không ai khác mang đến trong các buổi thử vai, và một sức hút,” ông
nói thêm.
Lựa chọn Ben-Adir đã bị nhiều người Jamaica lên án, họ chỉ ra rằng ít nhất kể từ những năm 1990, những bộ phim như
Cool Runnings và
How Stella Got Her Groove Back,
Hollywood đã sử dụng diễn viên không phải người Jamaica với giọng không
rõ nét. “Chúng ta không được định có quyền tự quyết đối với các câu
chuyện của mình,” Danae Peart viết trên
RiddimStyle Magazine,
tạp chí chuyên về văn hóa của cộng đồng người da đen ở nước ngoài. Bà
nói thêm rằng các giám đốc điều hành của Hollywood bị ám ảnh với việc
“làm mọi thứ dễ nuốt cho ‘cái nhìn của người da trắng.’”
Ziggy Marley, trái, với Ben-Adir trên phim trường. “Kingsley đã mang
đến chiều sâu cảm xúc mà không ai khác mang đến trong các buổi thử vai,
và một sức hút,” Marley nói
|
Các bình luận dành cho
Bob Marley: One Love hầu như đều tiêu
cực, nhưng ngay cả một số nhà phê bình gay gắt nhất cũng khen ngợi màn
trình diễn của Ben-Adir. “Trong một bộ phim chủ yếu bám vào công thức
đáng tin cậy, anh là điểm để yêu thích,” Olly Richards của
Empire viết. Gần đây, Ben-Adir đã giải thích chi tiết về cách anh thực hiện sự hóa thân này, mặc dù bề ngoài không mấy giống Marley.
“Trong
đoạn băng thử vai, tôi biết rằng thổ ngữ Jamaica của tôi là sơ sài và
sai,” Ben-Adir, 37 tuổi, mảnh khảnh, lanh lợi, mặc bộ đồ thể thao Adidas
tối màu, cho biết trong buổi phỏng vấn tại một phòng họp ở Quảng trường
Thời đại. Anh đã chọn một trong số ba cảnh được gửi cho mình và chỉ có
hai ngày để chuẩn bị cho buổi thử vai — không đủ thời gian để tập trung
vào ngữ âm. “Các diễn viên đang làm việc không có nhiều thời gian và
không gian.” Anh gấp rút học bằng cách xem kỹ
Live at the Rainbow, video ghi lại buổi biểu diễn của Marley vào năm 1977.
Mặc dù thiếu những điểm tương đồng bề ngoài, Ben-Adir vẫn được chọn
vào vai Marley trong bộ phim tiểu sử của Hollywood, sau cuộc tìm kiếm
diễn viên phù hợp kéo dài hàng năm trời
|
Gia đình Marley tham gia chặt chẽ vào bộ phim: Ziggy, con gái của
Marley, Cedella và vợ ông, Rita, đều là nhà sản xuất. Ngay sau khi xem
buổi thử vai của anh, họ đã yêu cầu được gặp Ben-Adir. “Việc gia đình họ
tham gia khiến tôi cảm thấy như mình có thể rũ bỏ trách nhiệm về toàn
bộ sự việc và tập trung tìm ra cảm xúc chân thật.”
Làm chuẩn phần âm nhạcBen-Adir
có chưa đầy một năm để biến đổi bản thân. “Tôi đã nghĩ, Chín tháng ư?
Phải cần năm năm ấy!” Anh đã mua một cây đàn guitar acoustic ngay sau
khi quay xong phim bộ ngắn tập
Secret Invasion của Marvel, xem các video hướng dẫn trên YouTube và chơi đi chơi lại
Redemption Song
“như một kẻ mất trí” trước khi thuê một giáo viên dạy đàn guitar. Các
nhà sản xuất bảo rằng anh không cần phải học chơi đàn và nói họ có thể
tránh quay những cảnh đó, nhưng Ben-Adir cảm thấy để hiểu Marley thì
phải biết chơi guitar.
Ben-Adir và Lashana Lynch trong vai Rita Marley. Rita thật là một trong số các nhà sản xuất bộ phim
|
Ca hát là thách thức khó khăn hơn. Ben-Adir thậm chí còn không thích hát
karaoke, và ở trường diễn xuất, khi các giáo viên khen ngợi giọng hát
của anh, anh nhận ra họ nói dối để học viên tự tin hơn. Trong các cảnh
biểu diễn của bộ phim, anh hát nhép theo bản ghi âm gốc, nhưng ở những
cảnh khác, anh chơi guitar và hát. Anh nghĩ các con trai của Marley,
Stephen, giữ vai trò giám sát âm nhạc, và Ziggy sẽ lồng tiếng cho mình,
nhưng nhờ được làm việc với huấn luyện viên giọng nói Fiora Cutler, anh
có chất giọng đủ tốt để tự mình xử lý công việc. “Tôi có thể hát được
một giai điệu,” anh nói một cách tự hào.
“Tôi nhận ra mình sẽ
không bao giờ giống được ông ấy như mình muốn, vì vậy tôi phải từ bỏ
điều đó,” Ben-Adir nói. “Bob có ngực phẳng và không có bờ vai rộng, còn
tôi thì ngược lại, đôi chân khẳng khiu và bộ ngực nở nang. Ngay khi bạn
đặt tôi cạnh người nào cao khoảng 1 mét 67, tôi sẽ vẫn trông giống khổng
lồ, bất kể tôi mặc trang phục gì.” (Ben-Adir cao gần 1 mét 90.)
Ben-Adir hát nhép trên bản thu âm gốc trong các cảnh biểu diễn
|
Chín tháng là không đủ thời gian để nuôi tóc bện thừng nên thay vào đó
anh đã đội tóc giả. Ben-Adir chỉ ra các nghệ sĩ trang điểm và làm tóc
Carla Farmer và Morris Aberdeen: “Làm tóc giả là một trong những chuyện
khó làm đúng được nhất và họ đã làm công việc đáng kinh ngạc.”
Bắt chước chuẩn giọngTrong
nghiên cứu của mình, Ben-Adir nhận thấy Marley rất giỏi luân phiên ngôn
ngữ, thay đổi giọng điệu và từ vựng tùy theo tình huống. “Nếu Bob không
thích bạn,” anh nói, thổ ngữ của ông sẽ “trở nên nặng hơn, bạn không
thể hiểu ông đang nói gì.”
Đôi khi, Ben-Adir cảm thấy như thể anh
đang đóng một phim nói tiếng Pháp, một ngôn ngữ anh không biết. Trong
thời gian nghỉ giải lao khi quay
Barbie (anh đóng một trong những chàng Ken), Ben-Adir đã nghiên cứu giọng của Marley. “Tôi bị ám ảnh.”
Bob Marley của Ben-Adir cùng ban nhạc The Wailers trong phim
|
Sau khi bộ phim bắt đầu quay, anh đã dựa vào gia đình Marley và Neville
Garrick, bạn thân và giám đốc nghệ thuật của Marley, đảm nhận cố vấn
lịch sử của bộ phim, để tìm mức độ thổ ngữ phù hợp. Anh cũng nghiên cứu
cách di chuyển bất thường trên sân khấu của Marley, mà Ben-Adir miêu tả
như là một cách để chỉ huy ban nhạc, cũng như các thói quen cơ thể khác,
gồm cả thói quen nói qua khóe miệng để âm thầm bày tỏ sự ghê tởm.
Ben-Adir
đã nói chuyện với “60 hoặc 70 người biết rõ Bob,” anh nói. Một số người
thân thiết nhất với Marley đã từ chối gặp anh. “Không phải ai cũng tin
tưởng tôi, bởi vì tôi là ‘một thằng Anh,’” anh nói thêm bằng giọng thổ
ngữ. “Tôi hiểu. Bob có ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người và họ vẫn
còn đau khổ là ông chết quá trẻ.” (Ngôi sao qua đời vì bệnh ung thư ở
tuổi 36, vào năm 1981.) Những người khác nói lảng tránh về Marley, chỉ
sử dụng những lời sáo rỗng, vô ích.
Đạo diễn Reinaldo Marcus Green và Lashana Lynch trong vai Rita Marley trên trường quay
|
Bộ phim bắt đầu vào năm 1976, khi Marley đã là ngôi sao lớn nhất dòng
nhạc reggae. Ông sống sót sau vụ ám sát có thể có động cơ chính trị tại
nhà riêng, tiếp theo sống lưu vong ở Anh, nơi ông thu âm
Exodus,
album khiến ông trở thành siêu sao toàn cầu. “Tôi hiểu hành trình nội
tâm của Bob phải là về sự an toàn. Bộ phim là cuộc khám phá sang chấn và
ý nghĩa của việc bạn cảm thấy không an toàn hoặc không được yêu thương ở
đất nước của mình,” Ben-Adir giải thích và nói thêm, “Ông ấy cần âm
nhạc.”
Ben-Adir có cha là người da trắng (Marley cũng vậy, mặc dù
cha ông đã bỏ gia đình ngay sau khi Bob được sinh ra) và mẹ là người
gốc Trinidad, và anh hầu như không bao giờ nói về cuộc sống cá nhân của
mình. Nhưng anh đã làm một ngoại lệ chớp nhoáng để giải thích cách anh
tìm thấy điểm chung với Marley.
Chơi bóng đá là một niềm đam mê của Bob Markey. Bộ phim tái hiện một trận đấu với Kingsley Ben-Adir trong vai Marley
|
“Tôi không nói với gia đình điều này nhưng tôi đã nói chuyện với rất
nhiều nhà tâm lý học về điểm chung giữa tôi và Bob. Tôi nói về sự an
toàn,” anh nói. “Có rất nhiều điều bạn bè tôi thậm chí còn không biết.
Từ xưa nhất tôi có thể nhớ. Tôi không có cảm giác mọi chuyện sẽ ổn.”
Anh
giải thích, “Việc chứng kiến bạo lực ở một độ tuổi nhất định và điều đó
ảnh hưởng đến niềm tin và sự an toàn như thế nào — thực sự là nội dung
nghiên cứu của tôi về Bob và chính tôi. Đó là bạo lực.”
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times