Tin tức

Vì sao Hollywood tiếp tục tống vào kho những bộ phim mới toanh

13/03/2024

Bản chuyển thể mới Salem’s Lot của Stephen King là bộ phim mới nhất chưa phát hành đã bị xếp xó. Chuyện gì đằng sau xu hướng khó hiểu này?

Trong cuốn truyện ăn khách năm 1975 của Stephen King, Salem’s Lot, một ma cà rồng xuất hiện từ hầm mộ của mình và khủng bố một thị trấn ở New England.

Salem’s Lot của Stephen King là bộ phim mới nhất chưa phát hành đã bị xếp xó

Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này, do đạo diễn Aquaman James Wan sản xuất, lại chịu số phận ngược lại: nó đã bị phong ấn và xếp xó cho rục xương. Lại không phải là trước khi King có cơ hội xem. “Phim khá tốt,” ông đã tweet. “Làm phim kinh dị kiểu cũ: nỗi sợ dồn lên từ từ, bùng nổ lớn.”

King thích cái kết bất ngờ và dòng tweet của ông chứa đựng một nút thắt. “Không hiểu tại sao WB giữ nó lại,” ông nói. “Có trở ngại hay gì đâu.”

“WB” là Warner Bros, hãng phim Hollywood đã bỏ tiền làm Salem’s Lot và ban đầu thông báo rằng phim sẽ phát hành vào tháng 5 năm 2022. Ngày đó bị lùi sang tháng 4 năm 2023, và Warner đổ lỗi “sự chậm trễ liên quan đến Covid trong lĩnh vực hậu kỳ.” Sau đó, tháng 10 năm ngoái, King tiết lộ bộ phim đã bị “xếp xó”. Đó là lần cuối cùng còn nghe về Salem’s Lot cho đến dòng tweet mới nhất của ông.

Stephen King bối rối trước quyết định từ bỏ Salem’s Lot của WB

Dù ở đâu thì cũng ở trong một công ty có tiếng. Kể từ khi Warner Brothers sáp nhập với mạng Discovery vào tháng 4 năm 2022, tập đoàn Warner Bros Discovery “mới” đã bận rộn đưa các bộ phim và chương trình truyền hình vào kho để được miễn thuế — tất cả đều nhằm mục đích giải quyết khoản nợ 45,3 tỉ USD. Tại trụ sở của Warner ở Burbank, bạn có thể nói việc đóng băng phim là một xu hướng mới rất lạnh.

Trọng tâm ban đầu của Warner là trang web phát trực tuyến HBO Max, nơi các chương trình như Westworld The Outsider đã bị loại để tiết kiệm tiền (không phát thì không phải trả tiền bản quyền). Giờ thì Warner Bros Discovery chĩa sang lĩnh vực điện ảnh. Bắt đầu với Batgirl, phim ngoại truyện siêu anh hùng DC trị giá 90 triệu USD định là phát trên Max năm 2022. Batgirl đã bị hủy và sẽ không bao giờ được chiếu, cho phép hãng phim tận dụng các khoản giảm thuế.

Một cảnh trong Coyote vs Acme

Kinh tế Hollywood khét tiếng là phức tạp. Tuy nhiên, logic của quyết định Batgirl rất đơn giản. Vứt Batgirl nghĩa là Warner có thể liệt kê khoản lỗ này trong tờ khai thuế của mình — cho phép họ xóa khoảng 15 đến 20 triệu đôla khỏi nghĩa vụ nợ của mình trong năm tài chính đó. Nếu Warner Bros cứ tiến tới và phát hành phim này, rồi cuối cùng nó lại chìm trong bút toán đỏ, có thể phải mất nhiều năm để thu hồi số tiền tương đương. Bằng cách vứt ngay vào thùng rác, những khoản tiết kiệm đó có thể được thu hồi ngay lập tức.

Có sự phản đối kịch liệt, nhưng giám đốc điều hành Warner Bros Discovery, David Zaslav, không ngoảnh lại. Kể từ đó, ông đã chôn vùi Salem’s Lot và hai phim hoạt hình Scooby-Doo mới, Scoob! Holiday HauntScooby-Doo! and Krypto, Too! (mặc dù phim sau đã rò rỉ trên mạng vào năm ngoái). Gây tranh cãi nhất là quyết định loại bỏ một bộ phim hài người đóng-hoạt hình rất được mong đợi, Coyote vs. Acme.

Scoob! Holiday Haunt làm sắp xong bị ngừng luôn

Thậm chí còn hơn cả Salem’s Lot, dự án có vẻ là một thành công chắc chắn. Wile E Coyote là ngôi sao của phim bộ hoạt hình Looney Tunes được yêu thích của Warner và các buổi chiếu thử cho bộ phim đã hoàn thiện đều có kết quả cực kỳ tích cực. “Tàn phá khủng khiếp,” trao đổi với Rolling Stone, một người trong cuộc than thở về quyết định hủy phát hành.

Trong tất cả các động thái của Zaslav, việc chặn một bộ phim Looney Tunes được coi là khó hiểu nhất. Warner đã chi 70 triệu USD cho Coyote vs. Acme, phim có dàn diễn viên ấn tượng do cựu đô vật John Cena và diễn viên hài Will Forte dẫn dắt và David Green (đã thực hiện phần khởi động lại Out of the Shadows của Teenage Mutant Ninja Turtles năm 2016) đạo diễn.

Điều khó hiểu hơn nữa là ban đầu Warner tuyên bố sẽ bán Coyote vs. Acme cho một hãng phim khác. Tuy nhiên, ra giá là toàn bộ kinh phí 70 triệu đôla — bất chấp số tiền tối đa có thể lấy lại từ các khoản khấu trừ thuế do không phát hành là 30 triệu đôla. Gần như thể các nhà điều hành đã không muốn bộ phim đến được rạp chiếu phim trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Scooby-Doo! and Krypto, Too! đã rò rỉ trên mạng dù vĩnh viễn không được phát hành ở bất kỳ dạng nào

“Nói dễ nghe thì đề nghị bán phim kiểu đó là không có thiện chí,” Matt Zoller Seitz viết trên Rogerebert.com. “Có vẻ như công ty thà kiếm ít tiền hơn bằng cách loại bỏ bộ phim còn hơn là bán với giá cao hơn thế thậm chí vài đôla vì họ có thể gặp rủi ro để đối thủ biến nó thành thành công, sẽ khiến họ càng xấu hổ hơn vì chưa bao giờ thử tự tiếp thị bộ phim, dù được xây dựng dựa trên sở hữu trí tuệ… gắn bó chặt chẽ với Warner Bros.”

Quả là một vài năm đầy đau khổ với Warner Bros Discovery. Zaslav bị nhiều người ở Hollywood coi là kẻ man rợ xông vào nhà và tàn phá mọi thứ xung quanh mình.

Zaslav xuất thân từ truyền hình cáp — một ngành kinh doanh rất khác với Hollywood và sự tập trung không ngừng vào lãi lỗ của ông ta đã khiến nhiều người ở Tinseltown lo lắng và tức giận. Đây là một ngành công nghiệp sẽ dung thứ cho những tên côn đồ như Harvey Weinstein — miễn những kẻ đó tin điện ảnh là bất khả xâm phạm. Zaslav là một tay chỉ biết có lời lỗ, và việc ông ta sẵn sàng chôn vùi Coyote vs Acme ở nơi sâu thẳm, tối tăm và thu được khoản tiết kiệm thuế 30 triệu đôla đã bị thiên hạ ghê tởm ra mặt.

‘Kẻ thù của nghệ sĩ’: Giám đốc điều hành Warner Bros. David Zaslav

“Zaslav là người phụ trách cái công ty-frankenstein Warner Bros. Discovery và, trong một khoảng thời gian ngắn đầy ấn tượng, đã cố gắng làm chết tiệt gần như mọi thứ trong danh mục đáng kể của nó,” đoạn mở đầu bài viết nguyền rủa trên SFGate nói thẳng tên Zaslav đáng ghét đã khiến khắp Tinseltown bức xúc. “Ông ta là một kẻ ăn bám: một CEO tồi tệ, kẻ thù của các nghệ sĩ.”

Có “khủng khiếp” hay không thì Zaslav cũng không phải là ngoại lệ như nhiều người ở Hollywood muốn bạn tưởng là vậy. Ví dụ, Netflix đang ỉm đi bộ phim khoa học giả tưởng chưa phát hành của Halle Berry, The Mothership, của Matthew Charman, đồng biên kịch Bridge of Spies.

Tiền đề rất hấp dẫn. Berry vào vai một bà mẹ đơn thân đang cố gắng nuôi gia đình sau khi chồng cô biến mất một cách bí ẩn. Rồi cô phát hiện ra một tàu mẹ ngoài hành tinh dưới trang trại của gia đình: có thể nắm giữ chìa khóa dẫn đến sự biến mất của chồng cô! Ai lại không muốn xem Halle Berry chiến đấu với người ngoài hành tinh chứ? Có đó, là Netflix — giám đốc nội dung của công ty, Bela Bajaria, nói tất cả những ai đã xem Mothership đều đồng ý rằng “tốt hơn hết là không nên xem.”

Ai lại không muốn xem Halle Berry chiến đấu với người ngoài hành tinh chứ? Có đó, là Netflix

Tất nhiên, bạn có thể nói như vậy về Love Island — và hãy nhìn thành công của nó đi. Tuy nhiên, Bajaria giữ vững lập trường.

“Chuyện như vậy không xảy ra thường xuyên, rất hiếm,” cô nói trong một cuộc họp báo. “Nếu bạn nghĩ con số xuất phẩm chúng tôi tạo ra thì đó là một chuyện hiếm. Nhưng có rất nhiều vấn đề về sản xuất, vấn đề sáng tạo.”

Có thể hiếm — nhưng không phải là chưa từng nghe. Kho lưu trữ của Hollywood chứa đầy những bộ phim có số phận hẩm hiu không bao giờ được công bố — logic đằng sau việc trục xuất chúng thường bị che giấu trong bí ẩn. Ví dụ, khi ngôi sao Oppenheimer Cillian Murphy đếm ngược đến đêm trao giải Oscar, rất ít người đề cập đến tác phẩm cổ trang chưa từng được xem năm 2007 của anh, Hippie Hippie Shake, trong đó anh đóng cùng Sienna Miller trong bộ phim kể lại câu chuyện có thật vụ xét xử tạp chí Oz tục tĩu năm 1970.

Cillian Murphy (phải) đóng cùng Sienna Miller (trái) trong tác phẩm cổ trang chưa từng được xem năm 2007 của anh Hippie Hippie Shake

Phim đó chưa bao giờ được phát hành, có tin đồn nó khủng khiếp quá sức chịu đựng của khán giả. “Cuối cùng, sau nhiều lần yêu cầu, tôi đã được phép xem một bản của bộ phim mà tôi nghĩ có thể là bộ phim tệ nhất được thực hiện trong thế kỷ 21,” Felix Dennis, biên tập tạp chí Oz được Chris O’Dowd khắc họa trong Hippie Hippie Shake. “Thật là hôi hám… bữa sáng của chó.”

Lại có những bộ phim lẽ ra ngay từ đầu không bao giờ nên được làm. Ví dụ khét tiếng nhất là The Day the Clown Cried của Jerry Lewis năm 1972, trong đó Vua hài đóng vai một chú hề được gửi đến Auschwitz. Dự án không nhằm mục đích gây cười và có chung cốt truyện giống như Life Is Beautiful, bộ phim đoạt giải Oscar năm 1997. Tuy nhiên, từ Lewis trở xuống, tất cả những người có liên quan dường như ngay lập tức hối hận vì đã tham gia.

The Day the Clown Cried đã bị lãng quên, và vẫn ở đó. Tuy nhiên, những người đã xem một đoạn cắt thô đều nói rằng nó quá nghiệt ngã. “Xem bộ phim này thực sự đầy cảm hứng, ở chỗ bạn hiếm khi có sự hiện diện của một vật thể hoàn hảo. Đây là một vật thể hoàn hảo,” nam diễn viên Harry Shearer nói với Spy Magazine.

Khét tiếng: Jerry Lewis trong The Day The Clown Cried, 1972

“Bộ phim này sai lầm trầm trọng, tình tiết bệnh hoạn và hài hước không đúng chỗ một cách quá đáng, có tưởng tượng cũng nghĩ không ra, đến mức không thể cải thiện bản chất thực sự của nó. Chỉ còn có nước kêu lên ‘Ôi Chúa ơi!’ — mà thôi.”

Lewis đã làm việc cực nhọc cho The Day The Clown Cried trong những năm Stephen King đang viết Salem’s Lot. Khoảng năm thập kỷ sau, bộ phim chuyển thể Salem’s Lot cũng có số phận tương tự như công trình toi công của nam diễn viên hài. Từ cơn thịnh nộ Holocaust ma quái cho đến sùng bái ma cà rồng kỳ quái, thật khó nghĩ ra còn có điểm chung nào nữa ở hai bộ phim này. Tuy nhiên, chúng đều phải chịu chung một kết cuộc tệ hại, cả hai đều bị kết án bất tử trên phim nhựa.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Telegraph


+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.