Phim ngôn tình tuổi thanh xuân, học đường phủ sóng từ truyền hình rạp
cho đến màn ảnh rộng khiến thị trường phim Việt trở nên đơn điệu, nhàm
chán.
Sau một loạt phim ngôn tình tuổi thanh xuân, học đường đã và đang ra rạp:
Tháng năm rực rỡ,
Siêu sao, siêu ngố,
Thử yêu rồi biết,
Hạ cuối tình đầu,… khán giả sẽ tiếp tục được xem nhiều phim về đề tài này:
Bình tĩnh mà yêu,
Ngốc ơi, tuổi 17,
Thật tuyệt vời khi ở bên em,
Thầy ơi, em có bầu,...
Những phim theo công thức tình cảm nhẹ nhàng pha lẫn yếu tố hài hước
này đánh vào tâm lý khán giả trẻ - lực lượng chính ra rạp xem phim hiện
nay, lấn át hoàn toàn những thể loại khác.
Cảnh trong phim Hạ cuối tình đầu
|
Đây là dòng phim nhẹ nhàng, ít vốn, kịch bản cũng không đòi hỏi cầu kỳ,
căng não lại có cơ hội thành công về doanh thu. "Khán giả ra rạp xem
phim có 60-70% là người trẻ và số lượng này đang ngày càng tăng. Họ
thích xem những phim gần gũi lứa tuổi để thấy mình trong nhân vật. Nhà
làm phim tư nhân luôn quan tâm đến thị trường, dễ dàng nắm bắt nhu cầu
này và đáp ứng" - đại diện công ty phát hành CGV Việt Nam cho biết. Tuy
nhiên, để có được tác phẩm ngôn tình tuổi thanh xuân, học đường hay là
không hề dễ, một cách đầu tư mạo hiểm. Thực tế trong một loạt phim ngôn
tình ra rạp gần đây chỉ số ít phim có chất lượng khá, doanh thu cao còn
lại đều kém chất lượng, doanh thu thấp. Sự đầu tư chạy theo một đề tài
ăn khách nào đó biến thị trường phim trở nên "một màu" bằng nhiều phim
kém chất lượng.
Nhiều người trong giới cho rằng khán giả Việt
không thích các đề tài độc, lạ vì lối kể rối rắm, không tới. Những chủ
đề tình cảm pha chút hài không cần vốn cao lại có cơ may thắng doanh
thu. Đa phần các phim chủ đề này ra rạp thành công phần lớn đều là kịch
bản Việt hóa từ phim ăn khách của nước ngoài.
Sau thất bại của
Fan cuồng,
Lôi báo... những nhận định trên càng được tin tưởng. Khi nhắc đến
Fan cuồng,
đạo diễn Charlie Nguyễn vẫn khẳng định đây là một trong những phim tốt
dù doanh thu không như mong đợi do thị hiếu khán giả. Với
Lôi báo, kết quả thua đau đến từ việc câu chuyện phim chưa đủ sức thuyết phục khán giả. "Nếu cách đây 5-6 năm, phim dạng
Lôi báo
ra rạp, tôi nghĩ sẽ hấp dẫn và thắng nhưng thời điểm 2017 mọi thứ đã
khác, thị hiếu khán giả cũng thế. Thêm vào đó, kinh phí quá cao so với
mặt bằng phim Việt hiện nay, khó thu hồi vốn" - nhà sản xuất Lý Quốc Oai
nhận định.
"Thị trường phim Việt non trẻ, không có những công ty
tầm cỡ có đủ các bộ phận để tìm hiểu thị trường, đo nhiệt khán giả nên
họ làm kiểu chạy theo trào lưu. Đây không phải hướng phát triển bền
vững, thêm vào việc đổ xô Việt hóa những tác phẩm cũ của Hàn Quốc, cũng
dạng ngôn tình nhưng là kiểu "bình cũ rượu mới", sức sáng tạo vẫn bị
giới hạn. Tôi xót xa khi chúng ta có nhiều câu chuyện hay về cuộc sống
người dân, giới trẻ nhưng ít được phản ánh lên màn ảnh" - biên kịch Châu
Thổ bày tỏ.
Nhà báo - nhà phê bình Ngô Ngọc Ngũ Long cho rằng
đấy là nỗi đau của điện ảnh Việt Nam khi cứ phải vay mượn cốt truyện
nước ngoài dưới hình thức Việt hóa, lấy cảm hứng. Theo bà, điện ảnh phát
triển không chỉ mang đến lợi ích quảng bá văn hóa, tạo tiền đề cho các
ngành kinh doanh khác phát triển. Vì vậy, cơ quan quản lý cần quan tâm,
có những chiến lược phù hợp để thúc đẩy điện ảnh phát triển như cách các
nước trong khu vực: Hàn Quốc, Trung Quốc đã làm được.
Nguồn: Người lao động