Movie Blogs

Đêm Thượng Hải - Tiếng gọi lúc đêm về

06/01/2011

Bộ phim Đêm Thượng Hải xoay quanh hai câu nói thật đơn giản, nhưng lại có khả năng kết nối hai trái tim, hai tâm hồn, vượt rào cản ngôn ngữ.

Em yêu anh, anh có yêu em không?

Một câu nói tưởng như đơn giản. Thế mà mỗi lần nghe nó trong phim này tôi lại có một cảm giác pha trộn giữa sự nuối tiếc, đau lòng và một niềm an ủi khó hiểu.

Nuối tiếc cho một Lâm Tịnh thật ngốc nghếch, ngây thơ. Khi đâm đầu xe vào bình cứu hỏa ngoài đường, Lâm Tịnh bị khách mắng nhưng miệng cô lại nở nụ cười. Nụ cười đó đầy hạnh phúc. Nhìn mà thấy đáng yêu, đáng thương, lại có chút đáng phục. Tình yêu của Lâm Tịnh dành cho Đông Đông là rất thật, rất sâu đậm nhưng lại rất ngây thơ. Tôi xem phim mà thấy Lâm Tịnh như một cô bé mới lớn, yêu thâm một người nhưng cô bé đâu dám đến gần, chỉ đứng xa nhìn anh ta, mỉm cười khi bắt được ánh mắt anh.

Anh chưa bao giờ thuộc về cô, và rồi cũng đến ngày anh rời xa cô, để lại cô gái với nụ cười trên môi và những giọt lệ trong khóe mắt.

Triệu Vy trong vai Lâm Tịnh

Đau lòng vì trong nụ cười đó, trong câu nói đó, tôi đã thấy rõ Lâm Tịnh thật sự rất cô đơn. Cuộc đời cô có gì? Xoay quanh chiếc taxi. Cô ngồi trên xe của mình nhưng lại ít khi trở thành một phần của những gì diễn ra trong chiếc xe đó với khách đi xe. Cô luôn chỉ có một mình. Chẳng trách gì cô cười hạnh phúc khi biết có thể mang chiếc xe của mình tới xưởng sửa xe, nơi sẽ có người nói chuyện với cô, cho cô thấy trên đời này không chỉ có cô - một người riêng biệt, tách khỏi hành khách. Chẳng trách gì cô đem lòng yêu Đông Đông.

Em yêu anh, anh có yêu em không? Chắc khi nói ra được câu nói này với Đông Đông, trong lòng Lâm Tịnh cũng dành chút an ủi cho trái tim mình. Dù gì thì cái điều cô muốn nhất đêm đó là cơ hội thổ lộ với Đông Đông. Đông Đông, anh có hiểu những gì người con gái đó nói với anh không? Tôi nghĩ là có. Mắt anh đã nói thế dù ngoài miệng anh nói không hiểu.

Còn Mizushima? Anh là ai? Anh quan sát Lâm Tịnh cả đêm đó, thấy cô gái vui vẻ dần mất đi sự vui vẻ, ngây thơ đó, đến khi những giọt lệ tuôn trào.

Tưởng như anh chẳng thể làm gì để giúp. Tưởng như anh chỉ có thể gạt những giọt lệ đó đi. Anh có thể chỉ làm có thế, và ra đi. Nhưng anh đã quay lại. Anh đã làm cho một cô gái mà lần đầu khi gặp đã tự nhận là mình trông chẳng giống con gái, lần đầu trong đời trở thành một người phụ nữ đẹp. Tại sao? Biết ơn? Không. Để cho Đông Đông thấy được anh ta đã đề mất gì ư? Không. Hay là như Lâm Tịnh hỏi, Anh có yêu em không?

Một đêm thật dài nhưng lại quá ngắn để biết được tình cảm hai con người đó rồi sẽ đến đâu. Tôi không phải người thích kết thúc mở. Tôi muốn xem một bộ phim, đọc một cuốn sách rồi để biết khi kết thúc các nhân vật sẽ thế nào, có một cái kết đáng cho tôi dành thời gian để đi được đến đó. Nhưng cái kết rất mở này lại cho tôi cảm giác thanh tịnh, mơ màng hơn là ức chế. Có thể vì tôi biết, dù sau này họ có tìm lại được đến với nhau hay không, sau khi những chữ "Em yêu anh" kia đã được xóa khỏi con đường đó bao lâu đi nữa, cái đêm dài nhất đó vẫn sẽ sống trong lòng Lâm Tịnh và Mizushima.

Poster phim Đêm Thượng Hải

Đêm Thượng Hải
Đạo diễn: Trương Nhất Bạch
Diễn viên: Triệu Vy, Masahiro Motoki
Quốc gia: Trung Quốc, Nhật Bản

 

© Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment
hptc advertisment