Những tên tuổi nói trên đủ bảo đảm cho một bộ phim siêu hoành tráng về
kỹ xảo cũng như nội dung, cốt truyện, và dường như không có lý do nào để
phim không đứng vào hàng ngũ “bom tấn”.
Nhưng đã là bom tấn thì không tránh khỏi chịu nhiều xét nét. Trước hết,
một tiêu chuẩn cơ bản là phim bom tấn thì không nhảm cũng không nhạt
nhẽo về nội dung, không phi lý về cốt truyện.
John Carter thế nào?
Nội
dung phim bắt đầu hơi khó hiểu, một người đàn ông dạo phố rồi bỗng dưng
biến mất để trốn kẻ đang theo dõi mình. Trước khi chuyển cảnh anh còn
kịp trao cho một phụ nữ lạ hoắc nụ hôn nồng cháy – đúng kiểu trốn tránh
trên…phim (may là anh ta khá đẹp trai!).
Tiếp theo mạch truyện
hơi vô lý khi anh này lại lăn đùng ra chết, cháu trai anh ấy đọc được
quyển nhật ký của cậu, và khi đó… bộ phim bắt đầu.
Những gì vô lý
và vội vàng kia phải mất đến hơn 1 tiếng 30 phút để có câu trả lời, mặc
dù hơi lâu nhưng phải công nhận, đạo diễn quá xuất sắc khi xắp xếp câu
trả lời như vậy.
Kỹ xảo là một yếu tố không thể thiếu cho các
siêu phẩm viễn tưởng, đặc biệt là được hỗ trợ mạnh mẽ bởi công nghệ 3D.
Tuy nhiên, khi xem xong phim này ở rạp, tôi hơi tiếc cái vé 3D đó, vì
không rõ phim dùng đến công nghệ 3D để làm gì nữa. Hình ảnh trong phim
cực kỳ sáng và sống động, các sinh vật không ghê gớm, cục súc mà lại có
biểu cảm riêng như một con người thực sự. Nhưng bạn sẽ chỉ cảm nhận được
một phần những điều đó khi đeo kính vào, vì hình ảnh tối và mờ đi, cực
kỳ nhức mắt, vậy nên tôi toàn bỏ kính ra để xem! Thật lạ là hình ảnh lại
đẹp hơn, có lẽ kính 3D chỉ tốt cho việc… đọc hiển thị phụ đề.
Sao Hỏa trong
John Carter hiện ra không khác gì trái đất, toàn sa mạc, các thành trì thì giống
The Lord of The Rings, những con thuyền bay trên bầu trời bằng năng lượng mặt trời có vẻ sao chép
Star Wars, và những máy bay cá nhân làm ta liên tưởng đến loài thú có cánh trong
Avatar.
Các
cảnh chiến đấu, như cảnh John Carter trong đấu trường với hai con tinh
tinh trắng (không hiểu mấy con thú này sống thế nào trong sa mạc?); cảnh
đại chiến với tộc người sao Hỏa trong hành trình đến sông Issis; rồi
hàng loạt các cảnh chiến đấu có thể gặp ở bất cứ bộ phim nào khác, công
thức là vậy, hoành tráng và hoành tráng… hết, chẳng có sáng tạo khác
biệt gì.
Nhưng điều làm bộ phim thú vị nhất là cảnh anh chàng lì lợm John Carter
tập bay trên sao Hỏa, những bước chân mạnh mẽ đều biến thành lực đẩy anh
văng xa lên trời, lúc đầu làm ta thích thú vì sự ngộ nghĩnh, nhưng càng
sử dụng nhiều ta lại thích được bay như anh ấy. Có lẽ đây là điều kỹ
xảo thực hiện tốt nhất trong phim (mặc dù na ná Neo trong
Matrix 1).
Bộ
phim khá là hài hước. Trường đoạn John Carter bị bắt tham gia quân đội
làm cả rạp phì cười, các câu thoại, hình ảnh đứt rời liên tục không làm
ta cảm thấy khó chịu mà nếu có, chắc vì bạn cười hơi nhiều. Lời thoại
thông minh và cách các nhân vật trao đổi thông tin khi bất đồng ngôn ngữ
làm ta không khỏi ngạc nhiên với đầu óc của biên kịch: quá thú vị!
Nhưng,
ngoài hài hước, bộ phim còn có bạo lực và rất bạo lực, âm mưu và thủ
đoạn, làm cho phim giống… món lẩu hơn. Đạo diễn nhồi nhét quá nhiều làm
cho ta thấy đây là một món lẩu điện ảnh hơn là một bộ phim, dễ nuốt
nhưng chẳng ngon chút xíu nào!
Các nhân vật không xuất hiện bình
thường mà toàn là... trên trời rơi xuống, các nhân vật điều khiển lịch
sử của Barsoom tự dưng xuất hiện và cũng len lỏi đủ trong các khung hình
của phim mà chẳng nói rõ họ là ai hay là cái gì, cứ nhận rằng mình
không tồn tại, rồi di chuyển giữa trái đất và sao Hỏa như đi chợ mà
chẳng hiểu đi nhiều vậy làm gì. Bản thân họ bất tử nhưng lại không tránh
được súng đạn... phi lý đến ngớ ngẩn!
Tình cha con của các nhân
vật người Thark như Tars Tarkas và con gái Sola cũng chẳng biết được đưa
vào làm gì. Thương con nhưng Thark sẵn sàng hắt hủi và để cho những
người trong bộ lạc tra tấn cô đủ đường, vậy mà sau vài câu của John
Carter lại nhanh chóng thức tỉnh… ngớ ngẩn!
Nếu bạn đang nghi ngờ được cho ăn lẩu thì kết phim sẽ hoàn chỉnh suy
nghĩ đó cho bạn, một cái kết quá xuất sắc cho dòng phim trinh thám hay
kinh dị không hiểu được cho vào phim viễn tưởng làm gì. Bối cảnh thay
đổi, câu chuyện thay đổi, nhân vật thô lỗ ban đầu trở nên trí tuệ (sau
10 năm anh ta mới khôn lên chăng?).
Rõ ràng cái kết như vậy không
cần thiết, có lẽ đạo diễn ham hố quá nên kéo dài phim ra, bởi vì phim
có thể kết viên mãn sau trận chiến rồi.
Câu chuyện trong
John Carter không mới, chẳng có gì rắc rối hay phức tạp, nên không lạ khi phim chẳng đứng nổi vào hàng ngũ với
Avatar hay
Inception, mặc dù cũng được đầu tư khổng lồ như vậy. Có lẽ đây là canh bạc thua toàn diện của Walt Disney.
© Nam Nguyễn
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi