Hôm nay nhờ được share link mà thanh niên không có tiền mua vé Lotte như
tôi mới có cơ hội xem TRAIN TO BUSAN, cũng may mắn là được xem bản đầy
đủ so với bản rạp. Theo tôi, phim bị cắt xén dù với bất cứ lý do gì cũng
coi như vất đi cái tinh thần chủ đạo của những người tạo ra nó rồi.
Sẽ miễn nói đến nội dung vì đã quá nhiều người biết.
Tôi vốn rất hứng thú với mấy thể loại phim thảm họa pha kinh dị kiểu
này, không vì máu me hay mấy màn kỹ xảo gì đâu. Mà đơn giản các bộ phim
thảm họa chính là cú hích có thể đẩy con người đến giới hạn thực sự của
bình đẳng và đạo đức. Để ở đó chúng ta có thể nhìn thẳng vào bản năng
sâu trong mình.
Khi thảm họa kéo đến như cơn lũ, thì bất kể là
ai, nam phụ lão ấu, giàu sang hèn mạt, vô sản quyền thế, đều chẳng còn ý
nghĩa. Đại dịch zombie trong phim giống với hình tượng trận Đại hồng
thủy truyền thuyết trong Kinh Thánh, sẽ quét sạch mọi sinh vật trên thế
giới. Khi không còn chỗ cho văn minh, tri thức, hay đạo lý nữa, chỉ có
hoảng loạn, cái chết, cùng bản năng cầu sinh, lúc đó chúng ta đều giống
nhau, một cái cắn là toi.
Tôi cho rằng đám zombie lúc nhúc tranh
nhau cắn xé người kia thực ra chẳng có gì đáng sợ, chúng vô tri và hành
động đơn thuần bản năng. Nhưng chính những con người đang cầu sinh kia
mới thực sự là phần rùng rợn nhất trong phim, họ vẫn còn nhận thức, và
chọn giẫm đạp lên chính phần Người trong mình để giữ cho phần Con được
tồn tại.
Hình ảnh đám hành khách trên toa số 13 cố đóng lại cánh cửa khoang khi
trước mắt là đồng loại đang chạy đến cầu cứu (gồm đủ trẻ em, phụ nữ có
thai, người già, và cả người tàn tật đấy ạ) - mới thực là đáng sợ. Họ
sẵn sàng đồng lòng bịt miệng cô gái trẻ cố kêu gào xin cứu bạn trai
mình, họ sợ hãi xua đuổi khi bị nam chính nhìn thẳng vào mắt, họ dùng số
đông để trốn tránh sự phán xét của lương tâm trong mình. Họ có phải
người tốt hay không? Tôi tin đều từng là người tốt đấy. Họ làm vậy là
đúng hay sai? Tôi không nhận xét.
Trên quan điểm cá nhân của tôi,
thì bản năng cầu sinh trong mỗi cá thể là luôn luôn đúng. Ngay cả hình
ảnh lão già đáng ghét hại chết rất nhiều người trong phim để lo cứu bản
thân cũng chẳng có gì sai, ít nhất là với lão ta. Nam chính trong phim ở
những cảnh đầu cũng nói với con gái của mình: "Lúc này con lo cho bản
thân mình quan trọng hơn là cần lễ phép" hay "Con cần lo cho bản thân
mình trước, đừng quan tâm đến mọi người". Bạn, tôi, chúng ta, có ai dám
chắc chắn đến một lúc nào đó, ở vào hoàn cảnh như thế chúng ta sẽ không
trở thành những con người giống họ? làm những việc ta từng nghĩ mình sẽ
không bao giờ làm? Chẳng ai trả lời được. Chỉ là sau cùng, ai cũng sẽ
phải trả giá cho lựa chọn của mình, như tất cả đám khách trong toa số
13, chết vì tự tay buộc chặt cánh cửa thông sang toa số 14, nơi ngăn
cách họ với chính những người họ vừa xua đuổi.
Giữa cái khung cảnh tăm tối đầy máu me và giằng xé của phim, tôi chợt
nhớ đến hai câu trong Tam Tự Kinh: "Nhân chi sơ tính bổn thiện, tính
tương cận tập tương viễn" (con người ta sinh ra vốn ai cũng mang tính
thiện, tính ấy giống nhau nhưng sau do thói tục mà thay đổi). Đúng
không? Con người về bản chất sơ khai vẫn là thiện, và phim cũng có những
điểm sáng để chứng minh điều đó.
Người vợ mang thai quát chồng
mình phải chạy lại giúp một cô gái đang bị cắn. Anh chồng
chuyên-gia-võ-thuật sẵn sàng mở cửa giải cứu nam chính
giám-đốc-tài-chính, người mà mới phút trước đã suýt đóng cửa khoang để
bỏ mặc vợ chồng anh ta. Cậu nam sinh vẫn ôm chặt người yêu khi cô đã
nhiễm bệnh. Gã lang thang tàn tật phút cuối đã đứng lên che chắn cho hai
cô cháu Soo Ahn chạy thoát. Tất nhiên là cả cảnh khi anh chồng một mình
chặn cửa cản bọn zombie, quay lại nhìn vợ và cười nói: "Yoon Su Yun, đó
là tên con gái của chúng ta, em nhớ rồi chứ?"
Tôi nghĩ những con
người ấy làm vậy tất nhiên vì theo một chuẩn mực đạo đức. Nhưng không
phải là cái chuẩn-mực-sáo-rỗng của xã hội văn minh kia, mà là đạo đức
nội tại vốn có trong họ, là cái bản tính bổn thiện vốn mang từ thuở nhân
chi sơ. Họ làm vì bản thân họ cho đó là điều đúng, vì tình yêu thực sự
mạnh hơn cái chết và lòng ích kỷ.
Hình ảnh cuối cùng lúc anh nam chính sắp biến đổi thành zombie, ký ức
rực sáng lướt qua mắt anh khi anh được bế trong tay cô con gái bé bỏng
mới chào đời, đủ khiến anh nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Một
ngày trên chuyến tàu Busan ấy đối với nam chính theo tôi là rất đáng
sống, đáng hơn rất nhiều cuộc sống mệt mỏi của một giám đốc tài chính.
Và những việc anh làm để bảo vệ con gái mình, đẹp đẽ và lớn lao hơn rất
nhiều so với những món quà anh từng mua cho con.
Nên anh đã mỉm
cười mà ra đi, và hẳn anh vẫn nghe thấy giọng hát mang theo hy vọng của
con gái mình trên đường hầm cuối phim. Đó ứng với hình tượng con thuyền
của Noah trong trận Đại hồng thủy, sau cơn gột rửa là sự tái sinh.
© Dominic @Quaivatdienanh.com