Một bộ phim về chính trường Mỹ. Không tình cảm sướt mướt, không hành
động chém giết, không thần thánh tâm linh. Chỉ có những đòn hiểm hóc,
những chiêu trò vô cùng cao tay, những bài toán cân não đến nhức óc… tất
cả đội lốt trong những bài diễn văn vô cùng cuốn hút, những cuộc tranh
luận thông minh và lý tưởng vì nhân dân Mỹ, vì nước Mỹ vô cùng
cao cả.
House of Cards / Sóng gió chính trường là một bộ phim không để
giải trí đơn thuần, dù đích thị được sản xuất phục vụ mục đích giải trí.
Phải nói các nhà làm phim đã đi một nước cờ nguy hiểm khi lựa chọn sản
xuất một bộ phim về chính trường nước Mỹ theo cách web drama – phát hành
online trên mạng (với phần lớn khán giả Việt Nam, web drama phải đúng
kiểu nhảm vô đối như
Thái tử phi thăng chức ký, mới có thể lôi kéo người xem). Nhưng cũng như chính trường nước Mỹ, thành công là dám đi một nước cờ thực sự mạo hiểm.
Dõi
theo cuộc hành trình của Frank Underwood - thượng nghị sĩ tài năng tầm
tầm nhưng nhiều mưu hèn kế bẩn, cùng Claire Underwood - người vợ thông
minh và tham vọng, mới thấy chính khách chuyên nghiệp ở Mỹ tất cả đều
phải mặt dày, tâm đen, trái tim lạnh. Không ngoại lệ với bất cứ ai, cho
dù anh đã từng nhân hậu, tốt đẹp đến cỡ nào. Bởi nếu không thế, chỉ vài
giây sau khi tại vị, anh sẽ bị đánh bật khỏi chính trường một cách đớn
đau. Và tất cả những người ngồi trên cao kia, thực ra, 99% đều chẳng có
cái gì gọi là lý tưởng… Trong phim đã vậy, ngoài đời tất cũng là thế.
Tất cả chỉ là cái cớ, là bức màn dựng lên để thỏa mãn sự khát khao quyền
lực đỉnh cao. Tính cá nhân nhiều hơn gấp vạn lần lý tưởng vì nước Mỹ!
Từ một tay thượng nghị sĩ quèn, đến phó tổng thống. Từ tổng thống với
nhiệm kỳ hai năm chật vật, đến khi tiếp tục trở thành ứng cử viên đại
diện cho đảng Dân chủ tranh cử vào Nhà Trắng 2016… Tất cả đều là những
cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, những cú đảo chiều bất ngờ. Vẫn biết
Frank Underwood quá ư hiểm ác và tệ bạc, nhưng cách lão ta đọc vị, xoay
chuyển, đối đầu… với tất cả, khiến người xem không thể không thán phục.
Và dĩ nhiên, chỉ có
House of Cards mới có thể đặt ra tình huống một đệ nhất phu nhân trở thành running mate (bạn tranh cử) của chính chồng mình.
Và
giờ thì, phải đợi một năm sau mới biết liệu đệ nhất phu nhân có thành
công trong việc chạy đua trở thành phó tổng thống hay không…
Phim không dành cho những ai thích coi kiểu
Hậu duệ mặt trời
lòng tràn lý tưởng. Phim dành cho những người thích ủ mưu (dù có triển
được hay không), yêu thích những cuộc tranh luận muốn ném dép vào mặt
nhau của các chính trị gia Mỹ, yêu cầu hiểu rõ về những thứ kiểu phiếu
đại cử tri, chiến dịch tranh cử, thượng viện, hạ viện…
Phim cũng
không có váy áo phấp phới, tóc tai lòe xòe. Chỉ có những bộ vest đẹp
nghiêng thùng đổ gánh với phong thái sang trọng đáng ngưỡng mộ từ bước
đi đến cái nghiêng đầu của phu nhân tổng thống và các chính khách khác.
Phim không có những cảnh slow–motion với lời thoại kiểu ngôn tình sướt
mướt. Phim chỉ có những ánh mắt sắc lạnh và những nụ cười đầy ẩn ý.
Lúc mới xem thấy diễn viên quen ơi là quen mà không nhớ ra là ai. Sau
mới biết anh già tổng thống Frank Underwood do Kevin Spacey thể hiện.
Anh già chính là người ẵm hết Oscar này để Quả cầu vàng khác với phim
nổi đình nổi đám
American Beauty từ những năm 2000.
Đệ
nhất phu nhân của Robin Wright là điển hình của một người phụ nữ đẹp
không từ ngoại hình, mà từ tâm tưởng, phong thái và đầu óc. Hóa ra chị ý
từng là vợ của anh Sean Penn hâm dở. Hóa ra anh Sean Penn bệnh hoạn này
có xu hướng thích những chị tóc vàng, từ Madonna, Robin Wright đến
Charlize Theron. Công thức chung là đẹp, tóc vàng, tài năng, cá tính,
máu lửa và cuối cùng là đều chủ động bỏ anh mà đi!
© Sansan @Quaivatdienanh.com