Đối với những 'fan' thích sự không đổi, ngôi đầu bảng phòng vé năm nay -
bộ sưu tập thường lệ của những siêu anh hùng, khủng long, phim chỗi, và
không gian - hẳn là nguồn khuây khỏa bất tận. Nhưng cho những ai đã đợi
một sự thay đổi nhịp điệu trong bước hành quân cứng nhắc từ mùa siêu
anh hùng tới mùa chính kịch quy củ, tháng này đã mang đến vài chiêu trò
mới.
Có lẽ chỉ là khoảng lặng giữa các cơn bão siêu anh hùng,
nhưng lầu đầu tiên sau rất lâu rồi, mới cảm thấy tình yêu tràn ngập
không gian.
Công bằng mà nói, tình yêu luôn bàng bạc ở Hollywood,
và đã như thế từ khi Thomas Edison tự mình quay lại nụ hôn trên màn ảnh
đầu tiên năm 1896. Điện ảnh phát triển thành một phương tiện thương
mại, xây dựng quanh sự kết hợp câu chuyện và hình ảnh, tình yêu là cơ
hội cho cả quang cảnh và cấu trúc; theo đuổi tình yêu là mảnh đất màu mỡ
cho tuyến truyện, và có được tình yêu là mảnh đất màu mỡ của giả tưởng.
Nhưng đi theo giá trị của thời đại, giá trị tình yêu trong phim cũng
giảm theo, và không thể phủ nhận là thập niên qua đã thành một thời kỳ
khô hạn sự lãng mạn.
Emory Cohen và Saoirse Ronan trong Brooklyn
Những
Gone with the Wind (
Cuốn theo chiều gió),
Titanic, và
The Way We Were
đã không còn – Hollywood từng được gọi là Ngành công nghiệp của Giấc
mơ, nhưng trong 10 năm qua, những giấc mơ của thế giới đã chiếm đóng
cách khác. Tình yêu vẫn là phiên tiện tiện lợi để dựng nên câu chuyện,
và phim tiếp tục có các đối tượng yêu đương, nhưng bản thân tình yêu thì
lặn mất tăm.
Bạn có thể trách khủng hoảng tài chính, có thể là
sự bùng nổ của mạng xã hội sử dụng hình ảnh, có thể là sự tái xuất của
các cuộc đối thoại về giới tính và quyền lực đã ngấm ngầm từ lâu, nhưng
tình yêu đã không là trọng tâm của nghệ thuật điện ảnh một thời gian
dài. Đây đó, một phim nói tiếng nước ngoài sẽ hiện lên –
Rust and Bone và
Blue is the Warmest Colour
là hai trong các ví dụ tiêu biểu – nhưng tại Mỹ sự lãng mạn là chủ đề
bị đầy lùi dần về lãnh địa của các phim độc lập kinh phí trung bình, còn
tệ là thành các chiêu quảng bá trá hình gây mê của các tập đoàn. Với
mỗi
Middle of Nowhere hay
An Oversimplification of Her Beauty đến được các rạp phim nghệ thuật với mục đích suy tư về bản chất mối liên hệ giữa con người, có ngay một
Paper Towns đợi chờ ở chuỗi rạp lớn để bán cho khán giả phiên bản Hallmark.
Vậy
hiện trạng của mùa phim này đã trở nên khó hiểu, bởi gần đấy cả những
dự án được bàn đến nhiều nhất và gây tò mò mang tính nghệ thuật nhiều
nhất đến từ Hollywood xoay quanh một điều thú vị gọi là tình yêu.
Noël Wells, Aziz Ansari trong phim truyền hình Master of None trên Netflix
Khi những màn đặt cược an toàn truyền thống như những phim chính kịch văn phòng tập đoàn
Steve Jobs và
Our Brand is Crisis đã chật vật tìm chỗ đứng dù có kinh phí và sao lớn, những kẻ nhẹ cân
45 Years và
Brooklyn đã gây ngạc nhiên dày đặc ở phòng vé. Trong khi đó phim truyền hình mới trên Netflix
Master of None
tuyệt vời của Aziz Ansari tìm hiểu không chỉ tình yêu lãng mạn, mà cả
tình yêu con cái dành cho bố mẹ, và ngược lại – và cùng với những điều
này, Ansari khám phá những ranh giới ta đối mặt khi cố gắng xếp tình yêu
vào trong hôn nhân và việc làm cha mẹ. Ansari còn tiện đưa được Claire
Danes vào lại con đường tình nhân, và nữ hoàng của kỷ nguyên phản-anh
hùng trên phim truyền hình chất lượng đã có mặt để nắm tay ta (được rồi,
còn hơn thế nữa) khi ta chuyển mình sang một trật tự thế giới nhẹ nhàng
hơn, nhưng có thể không kém phần đen tối.
Không hẳn là cơn lũ,
nhưng sau một thời gian khô hạn chỉ một giọt cảm xúc con người cũng đủ
gây chấn động khung cảnh, và nỗ lực kết hợp của các phim như
45 Years,
Brooklyn, và
Master of None còn hơn cả một giọt, và vẫn còn đó điều đẹp đẽ nhất, khi mà
Carol của Todd Haynes ra rạp tuần trước.
Carol
là câu chuyện về mối tình giữa một cô bán hàng vào thập niện 50 với một
quý bà đã kết hôn đang trải qua cuộc ly dị tồi tệ, nhưng đáng chú ý hơn
bộ phim nói về tình yêu làm dấy lên cảm giác khi yêu với sự chính xác
đọng lại trong tâm trí không như một bộ phim, mà như một con người. Hình
ảnh phim biến khỏi tầm nhìn của bạn như khi một tình nhân bước vào ngõ
quanh; những nhân vật của phim nói nhưng không nói những gì mình muốn.
Khi những nhân vật chính bừng cháy vì lửa tình, Haynes cũng cho chúng ta
nóng bừng vì điện ảnh.
Cate Blanchett trong Carol
Haynes nổi lên như một nhà làm phim đồng tính táo bạo của thập kỷ 90, và
việc những phim của ông được phân phối ngày nay như đỉnh cao không
tưởng lúc Haynes vẫn còn làm phim ngầm với búp bê Barbie. Dĩ nhiên, khi
một nhà làm phim táo bạo của mọi xu hướng có thể sống qua 20 năm trong
dòng chảy thị trường mà không sứt mẻ sự táo bạo có vẻ là đỉnh cao của
không tưởng hiện giờ. Và khi người đó tìm được một điều mới mẻ để nói về
tình yêu, dù táo bạo hay không, còn vượt quá sự không tưởng. Thậm chí
không thể.
Nhưng xem
Carol là hiểu lý do tại sao các
nghệ sĩ vẫn đang cố gắng sáng tạo. Khi thế giới chìm trong sự vô cảm và
bạo lực, tình yêu cho thấy bản thân nó là một hành động quyết liệt.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast