Người viết chẳng bao giờ ngờ có ngày Blockbuster Video lại biến mất.
Khi còn trẻ, niềm vui lớn nhất của người viết là lướt mắt dọc những dãy
kệ đó, chọn phim chỉ căn cứ vào cái bìa và người đóng. Còn gì khác mà
không xem
The Cat’s Meow hay
Clockstoppers, hai phim theo thứ tự lần lượt có Kirsten Dunst và Jesse Bradford đóng chính, cặp đôi của
Bring It On? Người viết muốn xem họ nhiều hơn, trong bất cứ phim nào cũng được.
Chớp mắt kể từ khi Blockbuster trở thành cổ vật, và văn hóa xem phim đã
thay đổi triệt để trong thế kỷ này. Người viết không còn mù quáng chọn
phim dựa theo diễn viên mà trở nên sáng suốt hơn về nhà làm phim, sự đón
nhận, cốt truyện. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau — phim siêu anh hùng
đang ngày càng lớn hơn, phim khởi động lại áp đảo sáng tạo nguyên bản,
và vô số thứ để xem và cách để xem — công chúng xem phim nói chung cũng
từ bỏ thói quen xem gì dựa trên sức mạnh ngôi sao của vai chính, do nhân
vật trong vũ trụ điện ảnh được ưu tiên hơn diễn viên ngày càng tăng. Có
phải khái niệm minh tinh điện ảnh cũng trở thành cổ lổ?
Trong
thời đại thương hiệu nhân vật được ưu tiên hơn người đóng, đâu có gì
ngạc nhiên khi minh tinh điện ảnh không còn nhiều quyền lực ở Hollywood
nữa. Thay vào đó, tài sản trí tuệ mới là cái bán được vé. Trong một đoạn
clip lan truyền trên Twitter vào đầu tháng 11, người ta thấy Anthony
Mackie, ngôi sao của
Avengers, nói đúng phóc vấn đề này. “Không
có minh tinh điện ảnh nữa,” anh nói. “Anthony Mackie không phải là minh
tinh điện ảnh; The Falcon mới là minh tinh điện ảnh. Và điều đó thật kỳ
quặc. Minh tinh điện ảnh từng là Tom Cruise và Will Smith và Stallone
và Schwarzenegger. Khi đi xem phim, bạn đi xem phim của Stallone. Bạn đi
xem phim của Schwarzenegger. Bây giờ bạn đi xem X-Men.”
Anthony Mackie không phải là minh tinh điện ảnh; The Falcon mới là minh tinh điện ảnh
|
Anh nói tiếp: “Vậy siêu anh hùng tiến hóa tức là minh tinh điện ảnh chết
đi, và đó là nỗi sợ hãi lúc này. Bởi vì bạn đang làm phim cho những đứa
trẻ 16 tuổi và Trung Quốc nên phải vậy thôi. Bạn nghĩ về một số bộ phim
yêu thích mà bạn lớn lên xem chúng và những bộ phim đó ngày nay sẽ
không được làm.”
Có phải khái niệm minh tinh điện ảnh đã thành cổ lổ?
Nội
dung clip đó không mới; hồi năm 2017 Mackie đã nói chuyện này tại Comic
Con London rồi, nhưng khi chúng ta đóng lại một thập kỷ, có cảm giác
tuyên bố này càng cộng hưởng hơn. Và thậm chí còn hơn thế với cuộc tranh
luận nảy lửa Martin Scorsese-công kích-Marvel (khi ông nói phim truyện
tranh “không phải là điện ảnh”) mà xem ra ai nấy đều đang kẻ xướng người
họa.
Trong bài chính luận trên tờ
New York Times, nhà đạo diễn
The Irishman
đã viết, “Vậy thì, bạn có thể hỏi, vấn đề của tôi là gì? Tại sao không
để yên cho phim siêu anh hùng và những phim chuỗi khác? Lý do rất đơn
giản. Ở nhiều nơi trên khắp đất nước này và trên toàn thế giới, phim
chuỗi hiện là lựa chọn chính của bạn nếu bạn muốn xem cái gì đó trên màn
ảnh rộng. Thật là nguy hiểm thay cho việc trình chiếu phim, và có ít
rạp chiếu độc lập hơn bao giờ hết. Phương trình đã lật ngược và phát
trực tuyến đã trở thành hệ thống phân phối chủ đạo. Tuy nhiên, tôi không
biết có nhà làm phim nào mà lại không muốn thiết kế phim cho màn ảnh
rộng, được phóng chiếu trước mắt khán giả ở rạp.”
Các tài sản của Disney, Marvel hoặc DC chiếm áp đảo bảy vị trí hàng đầu thống kê phòng vé Bắc Mỹ năm 2019
|
Người viết rất muốn đồng ý với Scorsese, nhưng ý kiến của ông đã làm cả
một mảng lớn trên internet bừng bừng phản đối. Một thực tế đáng buồn là
những nhân vật quan trọng như Scorsese có bỉ bôi Marvel đi nữa thì cũng
chẳng hề hấn gì, bởi những kẻ gièm pha, có tiếng ăn tiếng nói, có ảnh
hưởng cũng đâu có phá đám được doanh thu phòng vé.
Thống kê phòng
vé Bắc Mỹ năm 2019 sẽ xác nhận quan điểm này. Hơi chút thất vọng, nhưng
không có gì đáng ngạc nhiên, các tài sản của Disney, Marvel hoặc DC
chiếm áp đảo bảy vị trí hàng đầu. Ngoại lệ sáng chói là
Us của
Jordan Peele, phim nguyên bản duy nhất vượt vũ môn lọt vào tốp 10. Bộ
phim đó đã phá kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất từ trước đến
nay đối với một phim kinh dị nguyên bản (70 triệu đôla), làm lu mờ cả
A Quiet Place năm trước (50 triệu đôla). Có lẽ Peele còn độc nhất vô nhị ở chỗ anh đã thách thức những kỳ vọng với
Get Out,
dập tắt những nghi ngờ khả năng từ anh hề chuyên nghiệp trở thành đạo
diễn nghiêm túc. Anh cũng nắm bắt được hệ tư tưởng thời đại trong thời
buổi kêu gọi không chỉ đại diện công bằng về chủng tộc trên màn ảnh, mà
còn phê bình dí dỏm vấn đề này. Anh đã làm điều đó với
Get Out, biến
Us thành một phần tiếp theo phải xem.
Jordan Peele, Lupita Nyong’o và Winston Duke tham dự buổi ra mắt Us, 2019
|
Thật háo hức khi thấy những con số tăng vọt như thế đối với các tác phẩm
nguyên bản một lần trong bối cảnh bão hòa phim chuỗi, nhưng phim kinh
dị dường như thoát khỏi các quy luật phòng vé. Kinh dị là thể loại hiếm
hoi có thể làm tốt mà không cần một ngôi sao lớn. Chương đầu tiên của
It,
với dàn diễn viên chủ yếu gồm những người mới và một Bill Skarsgård ít
được biết đến trong hóa trang chú hề, đã thành công vang dội ở phòng vé,
dù có thể cho rằng bộ phim hưởng lợi vì là khởi động lại một câu chuyện
đã được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, những tác phẩm gây sợ hãi như
The Babadook,
Get Out và
Happy Death Day
— tất cả có sự góp mặt của những cái tên tương đối xa lạ trong các vai
chính — đều thành công. Với phim kinh dị, xu hướng gây giật gân giúp bán
được vé mà không cần phải dựa vào các ngôi sao.
Một bài viết của
New York Post năm
2017 về thành công liên tục của thể loại này bao gồm các cuộc phỏng vấn
các nhà xã hội học và giáo sư. Lời giải thích khá đơn giản: Phim kinh
dị làm ta xao nhãng những nỗi khủng khiếp trong cuộc sống hàng ngày của
chúng ta, và nhắc nhở rất nhiều về một thế giới đang suy đồi mà đôi khi
chỉ có thể chặn lại bằng cách đi vào bóng tối của rạp chiếu phim. Trong
những trường hợp như vậy, các ngôi sao dễ nhận biết là vô dụng trong
việc làm đám đông hoảng sợ và giải trí.
Parasite vẫn đang-cháy-vé nhưng vai chính trong phim đó, Song Kang
Ho (ảnh), là một ngôi sao điện ảnh lớn ở quê nhà và là diễn viên cố định
thường xuyên trong các phim Hàn có sức hấp dẫn quốc tế
|
Tuy nhiên, ngoài phim kinh dị, có thể tranh luận rằng những thành công
phòng vé không phải phim chuỗi gần như là bất khả thi nếu không có sức
mạnh ngôi sao nào đó — bởi thế chúng ta mới thấy rất ít ngôi sao. Bạn có
nghĩ một bộ phim phi kinh dị mà làm ăn tốt với dàn diễn viên toàn những
người không ai biết đến không? Và ý người viết là những con số thực sự
ấn tượng ấy nhé, chứ không phải là những phim kiếm được nhiều hơn ngân
sách tí hon của chúng hoặc vượt kỳ vọng đâu.
Có thể có ngoại lệ với phim nước ngoài, chẳng hạn như
Parasite vẫn
đang-cháy-vé (siêu phẩm của Hàn Quốc có thể trở thành đề cử Oscar đầu
tiên của quốc gia này). Nhưng mặt khác, vai chính trong phim đó, Song
Kang Ho, là một ngôi sao điện ảnh lớn ở quê nhà và là diễn viên cố định
thường xuyên trong các phim Hàn có sức hấp dẫn quốc tế.
Parasite,
dự kiến sẽ trở thành phim nước ngoài có doanh thu cao nhất ở Mỹ trong
năm nay, không chỉ nhận được những lời khen ngợi đáng kinh ngạc (99%
trên Rotten Tomatoes), mà cốt truyện ly kỳ lừa đảo, thôi thúc người ta
không có ý định đọc bất cứ điều gì về bộ phim trước khi đi xem, cũng có
cùng một kiểu giật gân lùa người xem phim kinh dị vào rạp. Tất tật chính
trị sắc sảo,
Parasite dường như đã trúng giải độc đắc cho công thức phim thời nay.
Timothée Chalamet và Florence Pugh trong Little Women ra rạp vào Giáng sinh này
|
Trong hầu hết các trường hợp khác, một cái tên trên bạt quảng cáo vẫn
còn quan trọng, ngay cả khi tác động của nó đến thành công của bộ phim
bây giờ là rất nhỏ. Đó là lý do tại sao Hollywood vẫn không ngừng tìm
kiếm cái tên lớn tiếp theo, những Timothée Chalamet và Florence Pugh của
bạn (tiện thể nói luôn, hãy xem
Little Women của Greta Gerwig
làm ăn thế nào khi ra rạp vào Giáng sinh này). Văn hóa ‘fan cuồng’ vẫn
sống rất khỏe, và các hãng phim sẽ muốn tận dụng điều đó.
Nhưng
chúng ta cũng đã thấy các đại gia như Marvel hay Disney có thể mạo hiểm
với những người mới vì thương hiệu lớn hơn người diễn rất nhiều. Có ai
biết Tom Holland là ai trước khi
Spider-Man không? Chuyện đó có quan trọng cho sự thành công của bộ phim không? Không. Phim
Nàng tiên cá làm
lại người đóng của Disney cũng sẽ làm tốt thôi, chắc chắn, ngay cả với
Halle Bailey non nớt mới vào nghề, được chọn vào vai Ariel.
Aladdin đã
thể hiện cực kỳ xuất sắc với những vai chính chưa ai biết đến, mặc dù
quả là có Will Smith trong vai Thần Đèn lập tức thành ‘meme’. Thật thú
vị, Smith là một trong những ngôi sao điện ảnh kinh điển cuối cùng kiểu
này, nhưng chắc chắn nhân vật màu xanh da trời ban điều ước hấp dẫn của
anh không làm doanh thu phòng vé tăng đậm đến vậy. Trong khi có thể anh
có đóng góp nhỏ cho
Aladdin, sức mạnh ngôi sao của Smith đã thất bại trong
Gemini Man,
của Lý An, một bộ phim cách tân thực sự và lưu ý rằng ngôi sao không
chỉ là Will Smith hiện tại mà còn là phiên bản trẻ hơn của anh.
“Minh
tinh điện ảnh hiện đại dường như là để phục vụ một lượng khán giả bị bỏ
bê hoặc là những ngôi sao sẵn sàng hòa vào dàn đồng diễn thay vì là một
vai chính hàng đầu kinh điển,” theo nhà sản xuất Fandango, Brian Formo,
nói thêm, “không chừng vốn là một hiệu ứng nhỏ của đội hình ‘khủng’ của
Marvel.”
Trong khi có thể Will Smith có đóng góp nhỏ cho Aladdin, sức mạnh ngôi sao của Smith đã thất bại trong Gemini Man (phải) của Lý An
|
Mặc dù lực lượng người hâm mộ của ngôi sao điện ảnh vẫn rất mạnh, nhưng
họ không chuyển thành số liệu phòng vé hoành tráng. “Bạn có thể là người
hâm mộ của các ngôi sao điện ảnh bây giờ mà không cần phải xem phim của
họ nhưng theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội của họ hoặc tương tác
với các tài khoản của ‘fan cuồng’,’ Formo nói. Giờ là vậy cả rồi, trong
khi trước đó, thực sự chỉ có thể tiếp cận các ngôi sao điện ảnh qua phim
hoặc tạp chí (không phải ngẫu nhiên, doanh số bán tạp chí cũng giảm vì
chúng ta không còn cần mua chúng mới truy cập được vào cuộc sống của
những người nổi tiếng).
Mặc dù lực lượng người hâm mộ của ngôi sao điện ảnh vẫn rất mạnh,
nhưng họ không chuyển thành số liệu phòng vé hoành tráng
“Làm
cho công chúng biết đến mình đã luôn là công cụ giá trị trong hộp đồ
nghề của ngôi sao điện ảnh,” Jen Yamato, nhà báo về điện ảnh của
Los Angeles Times
nói. “Bây giờ họ có thể tự mình kiểm soát vô số cách trực tiếp đến
người tiêu dùng, bất luận là bằng cách đăng lên mạng xã hội cho ‘fan’
đọc, hay bị bắt bớ do chiến đấu vì đại nghĩa, ăn cánh gà nóng trên
internet, hoặc đăng tải video để kiếm tiền từ sự nổi tiếng của họ (vĩnh
biệt ứng dụng Jeremy Renner).* Với một số người, sự xuất hiện khả năng
tiếp cận này hấp dẫn khán giả; với những người khác mà sức quyến rũ từ
sự bí ẩn là thương hiệu của họ, thì bí quyết là bỏ đói ‘fan’, mỗi chút
bật mí cho ‘fan’ nuốt chửng chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.”
Có ai biết Tom Holland là ai trước khi đóng Spider-Man không? Chuyện đó có quan trọng cho sự thành công của bộ phim không? Không
|
Nội dung cũng tồn tại dưới rất nhiều hình thức ngoài phim hay thậm chí
là truyền hình. Như đã đề cập, là mạng xã hội, nhưng thậm chí có rất
nhiều chân rết: YouTube, Twitter, web series trên Facebook, Instagram
Stories, v.v... và v.v... Dù có đính kèm ngôi sao điện ảnh, phim ngày
nay phải hứa hẹn có cái gì nhiều hơn thì mới lôi kéo được người ta.
“Thật khó cho ngôi sao điện ảnh trường phái cũ trong thời đại hoàng kim
của #nội dung,” Yamato nói tiếp.” Ngay cả những tên tuổi lớn nhất
Hollywood dường như cũng cần chút trợ giúp để làm cho họ đầy đặn: tạo
hình ngầu, sở hữu trí tuệ không thể cưỡng lại, truyền miệng xuất sắc.
Bạn cần động cơ bổ sung để thu hút khán giả rời khỏi màn hình nhà họ và
sự hỗn loạn của cuộc sống đang ngày càng méo mó và ngồi vào một rạp
chiếu phim.”
Trong khi đó, Brandon Katz của
Observer đã
viết về sự sụt giảm doanh thu vé trong thế kỷ 21 như sau: “Khán giả
không tự động háo hức với các ý tưởng nguyên bản như với giải trí có
thương hiệu quen thuộc, một sự thay đổi kịch tính trong thị hiếu người
tiêu dùng đã diễn ra 20 năm qua. Các hãng phim lớn đã đáp ứng bằng cách
giảm đáng kể sản lượng hàng năm của họ và nhấn mạnh hơn vào các mặt hàng
đã được chứng minh là thành công. Do đó, khái niệm sức mạnh ngôi sao
ngang bằng với thành công phòng vé đã trở nên lỗi thời.”
Jennifer Lawrence và Chris Pratt tham dự sự kiện mở màn Passengers, 2016
|
Đầu năm ngoái,
The Hollywood Reporter đã đăng bài có tựa đề
“Nếu Jenifer Lawrence không thể mở màn được một bộ phim thì ai có thể?”
trong bối cảnh bộ ba phim của diễn viên hạng A này đều thất bại:
Red Sparrow,
mother!, và
Passengers. Thật thú vị, chỉ mới vài năm trước, một bài trên tờ
Los Angeles Times
đã ca ngợi Lawrence là ngoại lệ của quy luật. “Jennifer Lawrence có thể
chuyển sức mạnh phòng vé mà cô tích lũy được khi đóng vai Katniss trong
trường thiên
The Hunger Games và Mystique trong ba phim
X-Men
vào các phim thân thiện với Oscar mà cô làm với David O. Russell,” Marc
Bernardin viết. “Không nữ diễn viên nào ngoại trừ Lawrence có thể đẩy
một bộ phim nhỏ xíu như
Joy đến cuối tuần mở màn 17 triệu
đôla.” Nhưng chuỗi ba phim thất bại của cô không có gì đáng ngạc nhiên
(theo một người đã xem cả ba phim đó và đều sửng sốt, ở các mức độ giải
trí khác nhau).
Nhưng các phim
Hunger Games hay
X-Men
có ít áp lực hơn, ngay cả khi chúng trở nên dở đi theo thời gian, bởi
vì chúng được đảm bảo bán hết nhờ sức mạnh của một vũ trụ điện ảnh đã có
uy tín. “Nhiều khả năng là bạn cảm thấy hà khắc với phim của một diễn
viên hơn là chuỗi phim,” Formo của Fandango nói. “Và xem ra hầu như ai
cũng muốn mua một thứ chắc chắn hoặc thứ gì đang được bàn tán xôn xao.”
Người ta mua vé để xem khủng long và các trận chiến liên ngân hà; Pratt chỉ tình cờ là trung tâm lôi cuốn của những phim đó
|
Bài viết của
The Hollywood Reporter không giải quyết vấn đề
này, nhưng người viết tự hỏi liệu sự sụp đổ của Lawrence có liên quan
đến các ngôi sao điện ảnh tồn tại trong thời đại mạng xã hội hay không,
khi người hâm mộ cảm thấy họ có đặt cược giữa cá nhân với nhau vào cuộc
sống của những người nổi tiếng. Không có vấn đề gì khi bản thân Lawrence
không có sự hiện diện mở trên mạng xã hội, bởi vì sự phổ biến của việc
bòn rút cuộc sống riêng tư người nổi tiếng để thỏa mãn bạn đã khiến tất
cả chúng ta nghĩ rằng chúng ta quen biết cá nhân họ; thực tế Lawrence đã
lún sâu trong sự nổi tiếng, nhanh chóng chuyển từ kỳ quặc và đáng yêu
thành khó chịu và thô bỉ (thậm chí Chloë Sevigny đã nói cô như thế), có
thể đã phá hỏng kiểu ủng hộ vô điều kiện dành cho các ngôi sao điện ảnh
trước đây mà cuộc sống riêng tư của họ cách biệt.
Passengers là một thất bại thú vị, vì còn có Chris Pratt đồng đóng chính, một yếu tố cố định trong trong các thành tích phòng vé ‘khủng’ (
Guardians of the Galaxy,
Jurassic World). Trước đây Pratt được biết đến chủ yếu nhờ
Parks and Recreation,
là Andy dễ mến mà giản đơn, nhưng đã trở thành người hùng kiểu chàng
trai-nhà-bên trên màn ảnh rộng. Nhưng những bộ phim đó làm tốt không
phải vì Pratt là một diễn viên hạng A; Pratt trở thành diễn viên hạng A
nhờ những bộ phim đó. Người ta mua vé để xem khủng long và các trận
chiến liên ngân hà; anh chỉ tình cờ là trung tâm lôi cuốn của những phim
đó. Khi Pratt trở lại không gian trong
Passengers, một bộ phim
tồn tại bên ngoài vũ trụ điện ảnh hoặc chuỗi phim được khởi động lại,
thành công đó đã không chuyển sang. Đây là điều mà chúng ta gọi theo
đúng nghĩa đen là thất bại hướng lên.
Hiện tượng bất thường thực sự trong thập kỷ này là American Sniper
của Clint Eastwood, bộ phim quân sự kết hợp được khán giả phim nghệ
thuật, khán giả phim hành động nói chung, độc giả của cuốn sách bán
chạy, khán giả nam cao tuổi của Eastwood và khán giả nữ trẻ hơn của
Bradley Cooper
|
Tua lại 20 năm trước, đến năm 1999, và bạn có thể cảm thấy sức mạnh của
ngôi sao điện ảnh thống trị phòng vé. Không chỉ một mà hai phim lãng
mạn-hài của Julia Roberts lọt vào tốp 10 (
Notting Hill và
Runaway Bride).
Thật khó tưởng tượng điều này xảy ra vào năm 2019, và không chỉ bởi vì
phim hài lãng mạn khan hiếm lấy đâu mà nói. Mặc dù chúng ta có thể theo
dõi cái chết này từ 20 năm trước, quay lại 10 năm trước, vào năm 2009,
và bạn vẫn có thể xem những bộ phim như
The Hangover và
The Blind Side đột phá vào tốp 10, hay
The Sex and the City năm trước nữa.
Hiện tượng bất thường thực sự trong thập kỷ này là
American Sniper của Clint Eastwood, bộ phim quân sự thu được nhiều tiền hơn
Minions hay phim
Hunger Games thứ hai. Nó gợi nhớ thành công của
Saving Private Ryan, đã làm rất tốt vào thời điểm mà những phim như thế này vẫn còn phát triển mạnh. Trên tờ
Los Angeles Times,
Steven Zeitchik đã viết, “Rõ ràng một bộ phim nắm bắt trọng tâm có lợi
thế quan trọng, đặc biệt là khi nó kết hợp được khán giả phim nghệ
thuật, khán giả phim hành động nói chung, độc giả của cuốn sách bán
chạy, khán giả nam cao tuổi của Eastwood và khán giả nữ trẻ hơn của
Bradley Cooper. Đây là một bộ phim mà — người viết và Keith nhận ra nỗi
trớ trêu khi nói điều này, với sự chia rẽ cay đắng xung quanh bộ phim —
theo nghĩa nào đó đã hợp nhất khán giả hết mức phim ảnh có thể có được.”
Cooper có công ở đây, nhưng được nêu tên cuối cùng trong một danh sách
dài các yếu tố đã đẩy lên con số doanh thu của
Sniper.
Có thể nói Tom Cruise là minh tinh điện ảnh cuối cùng, với sở trường
tập trung vào thương hiệu người đàn ông trung niên của mình trong các
chuỗi phim hành động có lợi nhuận
|
Vậy, ai đã có, hoặc đang có sức mạnh ngôi sao? “Will Smith, ScarJo,
Kristen Stewart, và Dwayne Johnson là một trong số những ngôi sao có
‘sức mạnh’,” Yamato nói. “Nhưng minh tinh điện ảnh kiểu cũ cuối cùng của
Hollywood là ai? Có thể nói là Tom Cruise, người có sở trường tập trung
vào thương hiệu người đàn ông trung niên của mình trong các chuỗi phim
hành động có lợi nhuận (
Mission: Impossible và
Jack Reacher,
Top Gun 2
sắp tới) là lựa chọn vai thông minh và làm ăn khôn ngoan.” Cruise được
coi là minh tinh điện ảnh thực sự cuối cùng vì tính bền vững độc nhất vô
nhị của anh trong một ngành công nghiệp đã chứng kiến rất nhiều ngôi
sao sụp đổ, cháy rụi hoặc mờ dần. Cruise nổi đình nổi đám từ khi còn rất
trẻ, lướt lên màn hình (và len vào trái tim của người xem) nếm mật nằm
gai và lên voi xuống chó đủ hết, và giờ là ngôi sao hành động tinh hoa.
Trong một bài viết trên
Business Insider
có tiêu đề đích đáng “Vì sao Tom Cruise là ngôi sao điện ảnh cuối cùng
của Hollywood”, phóng viên Jason Guerrasio chỉ ra rằng Cruise gấp đôi
các diễn viên khác có vẻ cùng hàng ngũ với anh: “Bạn có thể lập luận
rằng các diễn viên như Brad Pitt và George Clooney ở cùng cấp độ minh
tinh điện ảnh như Cruise, nhưng không phải vậy. Hai người này không thu
hoạch tiền mặt ở phòng vé kiểu như Cruise (phim của Cruise luôn kiếm
được ít nhất 200 triệu đôla; phim của Pitt và Clooney thường lấy được
100-150 triệu đôla toàn thế giới).”
Brad Pitt và George Clooney không thu hoạch tiền mặt ở phòng vé kiểu như Cruise
|
Một ví dụ điển hình về cái chết và sự hồi sinh của ngôi sao điện ảnh là
John Travolta (và nó cũng được nói chi tiết trong bài báo của
The Hollywood Reporter). Sau chuỗi thành công trong thập niên 70, đặc biệt là với
Saturday Night Fever (1977) và
Greas (1978),
sức mạnh là một diễn viên hái ra tiền của anh đã bị nghi ngờ. Đó là,
cho đến khi anh được Quentin Tarantino hồi sinh trở lại hạng A, đạo diễn
này đã đưa anh vào vai chính trong
Pulp Fiction kinh điển năm
1994. Tuy nhiên, mãi đến năm nay, với John Travolta, người viết mới cảm
thấy sự sụp đổ của từ Minh tinh Điện ảnh viết hoa theo cái kiểu đau đớn
khi thấy nam diễn viên 65 tuổi trong
The Fanatic của Fred
Durst. Trong phim đó, Travolta đóng vai “Moose”, người đàn ông có vấn đề
ám ảnh một ngôi sao hành động Hollywood tên là Hunter Dunbar (Devon
Sawa). Chưa bao giờ người viết chán nản về hiện trạng của điện ảnh hơn
khi xem bộ phim này, trong đó Travolta, từng đứng đầu cuộc chơi của
mình, đi rình mò cựu sao nhí Sawa, ở đây đóng vai một diễn viên có tầm
quan trọng hơn nhiều, kiểu diễn viên sắp tuyệt chủng mà người viết đã
nói là thực sự không còn tồn tại nữa. Siêu nhận thức này làm cho bộ phim
này thậm chí còn tan vỡ hơn. Travolta đã có một chuỗi bom xịt dẫn đến
điều mà
The Hollywood Reporter mô tả là “mức thấp điểm mới trong sự nghiệp”. Pamela McClintock của
The Hollywood Reporter
đưa tin vào đêm mở màn bộ phim chỉ thu được “3.153 đôla từ 52 rạp rải
rác khắp nước Mỹ, tính bình quân ra chỉ 60 đôla một điểm chiếu.” Cô nói
thêm, “Có những rạp, phim thu được 10 đôla hoặc ít hơn.” Vĩnh biệt ngôi
sao điện ảnh.
John Travolta và Fred Durst tham dự buổi chiếu ra mắt The Fanatic, 2019
|
Mặc dù tất cả những bài báo về cái chết của minh tinh điện ảnh đang bẫy
chúng ta, những người xem, thành những người tiêu dùng dở sống dở chết
của phim Marvel, nhưng trong cuộc sống thực tế của mình người viết không
thấy ai có thói quen xem phim kiểu không não này. Trong bài chính luận nói trên, Scorsese cũng viết tương tự, “Nếu bạn sẽ bảo tôi rằng đơn giản
là vấn đề cung và cầu và cung cấp cho người ta những gì họ muốn, tôi sẽ
không đồng ý. Đây là vấn đề con gà và cái trứng. Nếu người ta chỉ được
cung cấp một loại và bán bất tận chỉ một loại của một thứ nào đó, tất
nhiên họ sẽ muốn có thêm cái thứ loại đó.”
Bài viết của ông kết
thúc với một ghi chú bi quan: “Cho bất cứ ai mơ ước làm phim hoặc mới
bắt đầu vào nghề, tình cảnh ở thời điểm này là tàn bạo và không thể chấp
nhận được đối với nghệ thuật. Và chỉ viết ra những từ đó thôi cũng đủ
làm cho tôi buồn ghê gớm.” Nhưng với nhiều năm xem phim đọng lại trong
mình, người viết muốn nhìn vào khía cạnh tươi sáng. Có phải tia hy vọng
le lói đó là chúng ta đang trở thành người xem sáng suốt hơn? Người viết
đã nói rất nhiều lần, “Tôi sẽ xem bất cứ gì có [chèn tên diễn viên]
trong đó,” nhưng chuyện này đã không thường xuyên xảy ra. Ngay cả những
diễn viên mà người viết đã nguyện trung thành không phải lúc nào cũng
lấy được những đồng tiền khó nhọc nếu bộ phim có vẻ dở.
Có lẽ cuối cùng các minh tinh điện ảnh bị giảm ưu tiên của chúng ta sẽ
làm ta thay đổi cách tìm ra những diễn viên thực sự hấp dẫn trong
những câu chuyện sáng tạo bên ngoài Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhưng người
viết đồng ý với Scorsese rằng các lĩnh vực giải trí và điện ảnh không
tách rời: MCU sẽ vẫn cứ ở đây chẳng đi đâu hết.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Complex
* Nguyên văn cottage industry: ngành nghề mà người ta làm việc từ nhà
riêng, thay vì rời nhà để đi làm trong nhà máy hoặc văn phòng. (ND)