Trong ngành giải trí, ngôi sao của bạn tỏa sáng nhất khi bạn đang trên
đài danh vọng, cuối cùng tắt ngấm khi bạn không còn ở đó. Nhiều diễn
viên đến rồi đi; họ nhạt dần trong ký ức của chúng ta vì họ không để lại
bất cứ ấn tượng nào đáng kể trong nghề. Nhưng vậy thì, tại sao Trương
Quốc Vinh – được những người hâm mộ anh gọi một cách trìu mến là Ca Ca –
vẫn cứ còn trong tâm trí khán giả mười năm nay? Điều gì làm cho anh đặc
biệt đến mức tách ra khỏi những người khác? Những phẩm chất nào để ký
ức về bạn ở lại trong tim mọi người cho dù bạn không còn trên đời?
Câu trả lời rất đơn giản. Bạn cần phải tuyệt vời. Bạn cần phải tạo ra
một ấn tượng đặc biệt đến nỗi trong con mắt mọi người bạn chính là hiện
thân những tính cách mà bạn khắc họa.
Thuật ngữ để miêu tả những con người như thế là “thần tượng”. Thần tượng
là người làm được những việc người bình thường không làm được. Họ xuất
sắc trong kỹ năng tách họ ra khỏi đám đông khiến họ trở thành đối tượng
để chúng ta kính nể và ngưỡng mộ. Trở thành một siêu sao hoặc thần tượng
đòi hỏi nhiều điều: may mắn, tài năng bẩm sinh, và động lực vươn tới
những vì sao. Điều khiến Trương Quốc Vinh xuất sắc đến thế chính là anh
có tất cả những điều đó.
Thời trẻLà con út trong
gia đình mười người, Trương Quốc Vinh luôn thấy mình cô độc. Gia đình
anh không tan vỡ nhưng đầy vấn đề. Bố anh thường xuyên gặp gỡ tình nhân
và trở về nhà say khướt. Cả bố mẹ đều đi làm và mọi người trong nhà đều
lớn hơn anh nên Trương Quốc Vinh tìm thấy niềm an ủi ở chị giúp việc của
gia đình, tên là Chị Sáu, người gần gũi với anh hơn bất cứ ai trong
nhà. Không được các anh chị hay bố mẹ hướng dẫn, việc học của Trương
Quốc Vinh cứ sa sút dần. Thế nhưng, anh lại có niềm đam mê âm nhạc, luôn
tham gia những liên hoan ca nhạc ở trường, đồng thời có năng khiếu tiếng
Anh tuyệt vời, đoạt nhiều giải thưởng về biểu diễn. Cảm thấy hứng thú
của Trương Quốc Vinh đối với tiếng Anh, bố mẹ anh đề nghị anh đi du học.
“Sau
khi nói tạm biệt gia đình, tôi quay lưng bước đi và không bao giờ nhìn
lại. Không một cảm xúc mảy may thuyết phục tôi ở lại.”
Thế là
Trương Quốc Vinh theo học ở Eccles Hall School và đạt loại giỏi được
thưởng học bổng học Đại học Leeds, chuyên ngành thiết kế dệt may – vì bố
anh muốn anh tiếp quản doanh nghiệp của gia đình – và ngành phụ là
tiếng Anh. Không may, sự học của anh bị dang dở và anh phải trở về Hồng
Kông do bố anh ốm nặng.
Trương Quốc Vinh – Diễn viên
Trương Quốc Vinh (phải) trong phim All’s Well Ends Well
Tác giả bài viết này lần đầu thưởng thức Trương Quốc Vinh trên màn ảnh rộng là trong bộ phim
All’s Well Ends Well / Gia hữu hỷ sự
năm 1992. Tất nhiên, bộ phim chiếu Tết toàn diễn viên hàng sao này
không thể hiện tài năng thực sự của Trương Quốc Vinh. Sẽ là dối lòng nếu
nói rằng tác giả không thích sự thay đổi tính cách 180 độ trong phim
này mà chỉ Trương Quốc Vinh mới có thể diễn thuyết phục đến thế. Và đó
chỉ là bề nổi. Vài năm tiếp sau đó, tác giả xem hàng trăm phim, phần
nhiều là những phim thuộc thời kỳ vàng của điện ảnh Hồng Kông và tác giả
nhận thấy rằng Trương Quốc Vinh quả thực là diễn viên hàng đầu của
nhiều trong số những phim đó. Đây không phải là chuyện tình cờ; dứt
khoát các đạo diễn đã biết Trương Quốc Vinh ăn khách. Thu hút và đẹp
trai gần như hoàn hảo, Trương Quốc Vinh thường được giao vai nam chính
trong những phim lãng mạn, mục tiêu ngây thơ cho dục vọng của
phụ nữ, hoặc anh chàng làm tan nát trái tim khiến phụ nữ quay cuồng muốn
chiếm trọn sự yêu mến của anh.
Với sự nghiệp điện ảnh và truyền
hình bắt đầu vào cuối thập niên 1970 – đầu thập niên 1980, vai diễn đầu
tiên trên màn ảnh rộng của Trương Quốc Vinh trùng hợp với “Làn sóng mới
Hồng Kông”. Đây là lúc các đạo diễn sử dụng những kỹ thuật làm phim mới
và đột phá cho khán giả khắp thế giới thấy một Hồng Kông đích thực. Hành
động buông thả, súng đạn không hạn chế, Hội Tam Hoàng, những bảng hiệu
đèn neon soi thấu màn đêm đầy khói của bầu trời đêm Hồng Kông bằng ánh
sáng lấp lánh nhân tạo. Thế nhưng, ở phía ngược lại là phim về những
gia đình lao động cực khổ và thấp hèn sống cùng nhau dưới những mái nhà
nhỏ xíu, mối quan hệ giữa các gia đình, đời sống lao động, hôn nhân và
những vấn đề kinh tế xã hội khác – cái gì cũng có. Số lượng phim do
ngành công nghiệp này cho ra mắt cao nhất mọi thời đại; chi phí sản xuất
thấp và rất nhiều phim kinh điển không thể quên như
Peking Opera Blues / Tam nữ anh hùng,
Police Story / Câu chuyện cảnh sát và
God of Gamblers / Thần bài được đưa lên màn ảnh cho một công chúng đói khát về giải trí tiêu thụ.
Có
nhu cầu về diễn viên tài năng với khả năng diễn xuất đa dạng để đưa lên
màn ảnh những nhân vật sống động, và Trương Quốc Vinh đúng là một nam
diễn viên như thế. Bắt đầu sự nghiệp trong một phim tình dục khá lộ
liễu,
Erotic Dreams of the Red Chamber, Trương Quốc Vinh trau
dồi diễn xuất trong phim bộ truyền hình và nhiều phim điện ảnh cho tới
khi có cú đột phá lớn năm 1986 trong phim
A Better Tomorrow / Anh hùng bản sắc, trong phim này anh thể hiện một cảnh sát lại là em trai của một tay xã hội đen. Năm sau, anh đóng
A Chinese Ghost Story / Thiện nữ u hồn vai một thư sinh trẻ phải lòng một hồn ma, và cũng trong năm này đảm nhận lại vai diễn trong
A Better Tomorrow II / Bản sắc anh hùng II, vai diễn đưa anh đến đề cử Nam diễn viên xuất sắc của Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông. Năm 1988, trong
Rouge / Yên chi khấu anh đóng cặp với Mai Diễm Phương, nữ diễn viên anh nhiều lần diễn chung suốt 15 năm sau đó.
Trương Quốc Vinh (trái) trong Thiện nữ u hồn (1987)
Năm 1990, Trương Quốc Vinh đã thể hiện được đỉnh cao kỹ năng diễn xuất trong bộ phim
Days of Being Wild / A Phi chính truyện
của Vương Gia Vệ. Trong phim này, anh đóng vai Húc Tử, một tay tán gái
sành sỏi rất ý thức về vẻ điển trai và tính cách “sát gái” của mình, mê
hoặc cả nhân vật của Trương Mạn Ngọc lẫn Lưu Gia Linh.
Tiếp tục bận rộn, Trương Quốc Vinh đóng
The Bride with White Hair / Bạch Phát ma nữ truyện và phần tiếp theo của phim này cùng nhiều phim khác đến khi có hai phim lớn kế tiếp,
Farewell my Concubine / Bá vương biệt Cơ và
Ashes of Time / Đông tà Tây độc.
Các năm sau đó, anh tung hứng giữa sự nghiệp điện ảnh và sự nghiệp ca
hát, trong đó anh vừa sáng tác vừa biểu diễn. Anh bước lên hàng sao
trong xuất phẩm của Trung Quốc
Temptress Moon / Phong Nguyệt và phim cấp ba,
Viva Erotica / Sắc tình nam nữ
trong vai một đạo diễn tìm cách sáng tạo phim khiêu dâm với một đám
diễn viên nghèo khổ rốt cuộc phải cần được anh nhìn đến. Những phim đáng kể
kế tiếp của anh là
Happy Together / Xuân quang xạ tiết, do
Vương Gia Vệ đạo diễn, đóng cùng Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh vuột
mất danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc về tay bạn diễn này. Những
phim tiếp sau đó là
Moonlight Express / Tinh nguyệt đồng thoại,
Double Tap / Súng thần và bộ phim cuối cùng của anh
Inner Senses / Giác quan tiềm ẩn trong đó anh đóng vai một nhà tâm lý bị hành hạ bởi ký ức về người bạn gái cũ đã chết.
Là
một con mọt xi-nê Hồng Kông, tác giả bài viết này đi đến nhận ra rằng
điều gì làm nên một diễn xuất giỏi và điều gì thì không. Ví dụ, một
gương mặt đẹp không có nghĩa là bệ phóng nếu bạn không biểu cảm được, vì
rốt cuộc đây là chuyện bạn sử dụng gương mặt như thế nào để truyền đạt
cảm xúc. Là đôi mắt. Nếu bạn là một diễn viên thực sự giỏi, bạn không
cần phải nói năng gì; người xem có thể biết bạn đang cảm nhận thế nào và
bạn là loại người gì chỉ qua việc nhìn vào mắt bạn. Lương Triều Vỹ và
Trương Quốc Vinh đều thể hiện cảm xúc rất tuyệt chỉ bằng mắt. Bạn cứ xem
Đông tà Tây độc để thấy đạo diễn Vương Gia Vệ đã lạm dụng các cận cảnh đạt hiệu quả đến thế nào.
Happy Toghether
Tác giả cũng ấn tượng với diễn xuất đa dạng của Trương Quốc Vinh. Suốt
bao năm tháng, Trương Quốc Vinh đã khắc họa hầu hết các kiểu người như
tay chơi điển trai trong
Merry Christmas,
Yên chi khấu, và
A Phi chính truyện, người hùng trong
Tinh nguyệt đồng thoại, một người bệnh tâm thần lặng lẽ và ủ ê trong
Súng thần, nhà tâm lý bị ám ảnh trong
Giác quan tiềm ẩn, cũng như những vai hài trong
All’s Well Ends Well.
Anh thực sự thấu hiểu cảm xúc của con người và đắm mình vào nhân vật
bằng cách rút ra từ hiểu biết này và tận dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu
đạt điều đó. Cho đến tận bây giờ tác giả vẫn ám ảnh bởi Trương Quốc Vinh
thể hiện một gã ăn chơi tự tin và tự mãn Húc Tử đồng thời vẫn làm cho
anh ta có vẻ con người và mong manh.
Trương Quốc Vinh – Ca sĩCó
một thời trước khi điện thoại di động làm thay công việc của đồng hồ
báo thức và tác giả không có bài hát “Call Me, Maybe” của Katy Perry
đánh thức mỗi buổi sáng. Đúng vậy, đó là thời của giọng hát êm ái của
Trương Quốc Vinh, đánh thức tác giả ra khỏi giấc ngủ sâu để bắt đầu nhớ
ra, “Ồ, tới giờ đi học rồi.”
Mọi chuyện bắt đầu khi anh trở về
Hồng Kông theo yêu cầu của cha anh. Bạn bè Trương Quốc Vinh quyết định
tham dự một cuộc thi hát và rủ Trương Quốc Vinh đi cùng. Rốt cuộc anh
trở thành ứng viên sáng giá do thể hiện ca khúc “American Pie” lọt vào
mắt nhà thu âm. Trương Quốc Vinh lập tức ký hợp đồng.
“Thực sự tôi còn không biết hát thế nào. Lúc đó tôi chỉ bùng nổ bên chiếc micro.”
Những
năm đầu tiên của Trương Quốc Vinh trong ngành ca hát thật khắc nghiệt.
Các nhà phê bình nện anh tới tấp, chê giọng “gà con” của anh và nói rằng
anh xoàng. Thậm chí có lần anh bị khán giả la ó đuổi xuống sân khấu!
Chỉ sau khi cộng tác với nhạc sĩ và cố vấn Michael Lai thì anh mới vận
dụng được trọn vẹn âm vực của mình.
Đông tà Tây độc
Đầu những năm 1980, cũng như ngành phim ảnh có sự nổi lên của “Làn sóng
mới”, Cantopop trải qua một sự tái cấu trúc tương tự. Cantopop lúc đó
được định nghĩa là có nhịp nhanh, hợp với thể lực dồi dào và múa sôi
động. Làn sóng mới đã đến trong hình thức của những nam ca sĩ trẻ và đẹp
trai mặc đồ jean và đeo kính thể thao biểu diễn trên nền vũ đạo. Sau
thành công đầu tiên của Trương Quốc Vinh “Monica”, nhiều thành công tiếp
sau đó đem lại cho anh sự công nhận và nổi tiếng là một trong những ca
sĩ hàng đầu của Cantopop Hồng Kông. Bài hát nào của anh cũng có mặt
trong bảng xếp hạng RTHK và Tốp 10 của TVB. Ballad, Cantopop, Cantorock,
những bài hát tiếng Hoa, những bài hát dành cho giọng nữ chuyển thể vào
chất giọng mượt mà của Trương Quốc Vinh và song ca cùng Mai Diễm
Phương, không gì anh không thể làm được.
Trương Quốc Vinh – đời riêng“Phương
châm của tôi là thể hiện tốt nhất bản thân mình mọi lúc. Tôi không muốn
cảm thấy như thể mình cần phải tốt hơn cái con người ‘này’, và tôi
không muốn người khác cảm thấy họ cần phải hay hơn tôi. Tôi chỉ biết
mình cần phải nỗ lực hết sức.”
Trương Quốc Vinh là một người lo
lắng quá nhiều. Anh lo người khác nhìn anh thế nào; anh lo cho gia đình;
anh lo về bạn diễn và anh quan tâm người hâm mộ anh. Chính Vương Tổ
Hiền là người nảy ra biệt danh “Ca Ca”, khi cô theo anh khắp nơi khi anh
chăm sóc và chỉ bảo cho cô trên phim trường
Thiện nữ u hồn.
Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi anh quan tâm điều gì nhất,
Trương Quốc Vinh trả lời: “gia đình”. Không đúng, thực ra ý anh muốn nói
là “tình yêu”. Với anh các mối quan hệ là rất quan trọng vì chúng quyết
định số phận của anh, đặc biệt là quan hệ giữa anh với Mai Diễm Phương
mà anh xem như em gái. Việc Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương quyết
định cùng nhau rời bỏ lĩnh vực ca nhạc năm 1989 là một chọn lựa vì nghĩa
khí. Trương Quốc Vinh quan tâm người khác sâu sắc thì người khác cũng
quan tâm anh sâu sắc. Khi Trương Quốc Vinh mất, Mai Diễm Phương đã ở nhà
khóc suốt ngày trong khi xem tang lễ truyền hình trực tiếp trên tivi.
Tinh nguyệt đồng thoại (1999)
Trương Quốc Vinh có một thần thái tự tin khi xuất hiện trên truyền hình.
Những lời châm chọc thông minh đi kèm cái cười xấc thường khiến người
dẫn chương trình bối rối. Anh biết điều gì thu hút phái nữ, và anh cũng
biết điều gì khiến đàn ông cũng phải mến phục hoặc ganh ghét anh. Và
anh biết mình đẹp trai chết người. Trong những năm cuối cùng, bất kể là
anh diện tuxedo, áo sơ mi bó sát hay mang giày phụ nữ và đội tóc giả,
anh thể hiện mình theo cách duy nhất mà anh biết: có phong cách và nhạy
bén.
Tầng 24 khách sạn Mandarin OrientalBao năm
qua, cảnh sát và giới báo chí cố gắng chắp nối lại xem chuyện gì xảy ra
vào ngày 1 tháng 4 năm 2003 qua sổ ghi chép và lời khai của nhân chứng.
Tuy nhiên, chỉ có một người duy nhất của cái đêm định mệnh đó biết
chuyện gì xảy ra trong đầu Trương Quốc Vinh, và người đó đã thuê căn
phòng hạng sang ở khách sạn Mandarin Oriental. Ở đó, anh đã nghĩ ngợi
rất lung về đời mình trong khi nhìn xuống cảnh quan Hồng Kông từ
terrace, một tay cầm điện thoại và tay kia cầm ly rượu thỉnh thoảng lại
đặt xuống. Nếu anh đã định chết ngày hôm đó, thì sáng hôm ấy ý niệm này
còn chưa hình thành. Đúng vậy, Trương Quốc Vinh đã gặp một người bạn vào
bữa trưa và chiều hôm đó nói về công việc và còn lên kế hoạch chơi cầu
lông với Đường Hạc Đức, bạn tình của anh.
Quản lý của Trương Quốc
Vinh, Trần Thục Phấn, đã liên lạc với anh cả buổi tối hôm đó. Tin nhắn
cuối cùng của cô gửi anh nói rằng cô muốn gặp anh. Cô đã chờ ở sảnh uống
cà phê của khách sạn. Trả lời cuối cùng của Trương Quốc Vinh nói rằng
anh sẽ gặp cô ở đó. Lát sau Trương Quốc Vinh nhảy ra khỏi ban công tầng
24 khách sạn Mandarin Oriental. Lúc đó là 6 giờ 41 phút tối. Anh được
đưa tới Bệnh viện Queen Mary và được tuyên bố đã chết vào lúc 7 giờ 06
phút tối. Trương Quốc Vinh để lại một mẩu giấy ghi anh đã viết trước đó.
Giấy ghi:
“Chán
nản! Xin cảm ơn tất cả bạn bè. Xin cảm ơn Giáo sư Felice Lieh Mak [bác
sĩ tâm lý cuối cùng của Trương Quốc Vinh]. Năm nay thật quá khắc nghiệt.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Xin cảm ơn anh Đường. Xin cảm ơn gia
đình. Xin cảm ơn Chị Phấn. Trong đời mình, tôi không làm gì xấu. Tại sao
lại ra nông nỗi này?”
Bất kể nguyên nhân sự chán nản đó là gì,
Trương Quốc Vinh đã che đậy rất tốt. Dù bạn bè anh nói rằng anh khác đi
thấy rõ trong những tháng cuối đời mình, anh vẫn luôn hướng tới những
vai diễn trong phim mới và sáng tác ca khúc cho album mới.
Bá vương biệt Cơ (1993)
Mặc dù công việc xếp hàng, các vai diễn đã ít dần đi trong những năm
cuối cùng của đời anh. Sự hiện diện của anh giảm dần, và chắc chắn đã
teo tóp trong con mắt công chúng. Trần Thục Phấn, quản lý của anh, tiết
lộ trong một buổi phỏng vấn vào năm 2004 rằng Trương Quốc Vinh muốn ở
nhà để công chúng không nhìn thấy anh trong tình cảnh đó. Tác giả bài
viết này chỉ muốn nói rằng anh quan tâm đến người hâm mộ mình hơn cả bản
thân và cho dù phải chịu đựng đến đâu, anh cũng chịu đựng một mình để
không ảnh hưởng đến những người quan tâm anh.
Giới truyền thông
Hồng Kông không có sự khoan dung. Đồn đoán lan tràn. Có người nói Trương
Quốc Vinh bị ám sát. Có người suy đoán anh mắc bệnh mà giấu và chỉ muốn
kết thúc mọi chuyện. Có lẽ việc người hâm mộ nghĩ về giới tính của anh
bắt đầu khiến anh phiền bực. Có người nghĩ rằng anh thấy mình đang già
đi mà vốn dĩ là điều anh không muốn, nên anh muốn ra đi khi còn đẹp.
Cái năm 2003 đóCó
câu: “Tai qua nạn tới”, và năm 2003 là năm mà cả Hồng Kông lẫn ngành
công nghiệp điện ảnh muốn quên đi như chưa từng xảy ra. Dịch SARS, những
dấu hiệu điện ảnh suy thoái sau cú hích ăn nhờ
Infernal Affairs / Vô gian đạo,
tỷ lệ thất nghiệp cao nhất mọi thời, và cái chết bất ngờ của Trương
Quốc Vinh, Mai Diễm Phương và Kha Thụ Lương tạo nên một năm dễ sợ.
Di sản
A Phi chính truyện (1990)
Không nhiều người có thể diễn được như Trương Quốc Vinh. Những ai có thể vừa
hát vừa nhảy luôn trở nên xoàng cả hai việc. Đúng, người như Trương
Quốc Vinh đang trở nên tuyệt chủng vì những người đồng thời với anh có
thể làm giỏi cả hai việc này hiện vẫn đang ở những vị trí đầu bảng xếp
hạng ở lĩnh vực phim ảnh và vẫn có những buổi trình diễn lớn 25 năm sau khi
lần đầu nổi danh. Lúc tác giả bài viết này nhìn qua cửa sổ và thấy gương
mặt của Quách Phú Thành được “photoshop” một cách kỳ cục trên poster
cực đại treo bên ngoài một tòa nhà ở Vịnh Đồng La, và tin Lưu Đức Hoa
đảm nhận vai chính trong một phim lấy cảm hứng từ
Mission Impossible,
tác giả nhận ra rằng những gì Trương Quốc Vinh đạt được là điều không
thể lặp lại bởi bất cứ diễn viên hay ca sĩ nào ngày nay. Và đấy chính là
điều khiến anh được người hâm mộ trên khắp thế giới yêu mến.
Đã 10
năm trôi qua, chúng ta vẫn còn nhớ đến Trương Quốc Vinh. Chúng ta xem
phim anh đóng trên đĩa DVD và quét sạch đầu đĩa để đừng làm trầy xước.
Các kênh kỹ thuật số độ nét cao của TVB và ATV sẽ có chương trình tưởng
nhớ Trương Quốc Vinh suốt tuần. Hai triệu con hạc giấy sẽ được tập trung
ở Vịnh Đồng La ngày 1/4. Một buổi biểu diễn ca nhạc do Trần Thục Phấn
và nhiều bạn bè thân thiết của Trương Quốc Vinh tổ chức với thông điệp
cuối cùng của anh sẽ được truyền đến những ai quan tâm anh. Không ai
than khóc, mà đúng hơn là một buổi tôn vinh cuộc đời và những thành công
của Trương Quốc Vinh.
Trương Quốc Vinh (phải) trong bộ phim cuối cùng năm 2002 Giác quan tiềm ẩn
Vậy di sản của anh là gì?
Trương Quốc Vinh là người tiên phong.
Anh là người cảm hứng, và sẽ tạo nguồn cảm hứng cho nhiều người trong
tương lai. Người ta sẽ nhìn lại và xem anh nếu họ muốn biết điều gì làm
nên điện ảnh Hồng Kông. Những ai muốn trở thành diễn viên sẽ nghiên cứu
anh về kỹ năng và sức thu hút mà một diễn viên phải có.
Có phải
anh may mắn sống đúng thời? Có phải Trương Quốc Vinh may mắn ở vào kỷ
nguyên vàng của Cantopop và “Làn sóng mới” của điện ảnh Hồng Kông?
Không, ngược lại; kỷ nguyên vàng của Cantopop và “Làn sóng mới của Hồng
Kông” đã may mắn có Trương Quốc Vinh.
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Popular Asians