Lâu rồi không dám xem phim 'nặng', vì sợ bị ám ảnh lâu, đặc biệt những
phim buồn hay làm tôi suy nghĩ và tưởng tượng. Nhưng hôm trước vô tình
thấy lại cái poster cũ của
Bá vương biệt cơ. Lần đầu xem thì
suy nghĩ còn đơn giản và không hiểu nhiều, xem một lèo từ đầu đến cuối,
khóc nhiều nhưng hết phim cũng chỉ là cảm giác buồn cho số phận và cuộc
đời của Điệp Y.
Cuối tuần tự dưng có hứng lò mò lên Google tìm xem lại.
Sau mấy năm, cũng vẫn là bộ phim dài 171 phút nhưng tôi mất đến gần năm
tiếng để xem, tuy nhiên lại không hề khóc! Chắc tại biết nội dung rồi
nên tôi không sốt ruột, xem lại cũng chỉ là để ngắm Điệp Y. 171 phút
chiều dài của phim, thêm một tiếng nghỉ giữa chừng ngồi nghĩ lan man vì
cái cảm giác tức ngực khó thở không thể giải thích khi xem cảnh Điệp Y
ngồi trên xe kéo trong đêm mưa, thêm một tiếng nữa chắc bởi vì tôi cứ
'playback' những đoạn có Điệp Y trên sân khấu, thích cái nghệ danh Điệp Y
của nhân vật Đức Trí, thích nhìn Điệp Y khi đã hóa trang, nhưng thích
nhất vẫn là ánh mắt đẹp buồn đó. Tôi không chắc Ngu Cơ đẹp đến nhường
nào, yêu Hạng Võ đến đâu, nhưng nếu Ngu Cơ thật sự đẹp, có lẽ cũng đẹp
như Điệp Y mà thôi, Ngu Cơ yêu chồng có lẽ cũng chỉ bằng Diệu Linh yêu
Tiểu Lâu, và sự chung thủy của Ngu Cơ đối với quân vương cũng không thể
hơn sự chung thủy của Điệp Y dành cho Kinh Kịch và vẻ đẹp thiêng liêng
của sân khấu.
Sáu năm trước, tôi chưa hiểu vì sao Viên đại nhân
lại nói: “Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất
trời… Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có được vẻ đẹp nhường ấy…”; tôi cũng
không hiểu tại sao Điệp Y phải đợi đến 11 năm sau cái chết của Diệu Linh
mới tự tử, tự tử ngay khi Điệp Y có thể đứng trên sân khấu cùng Tiểu
Lâu mà không phải là lúc đau khổ phẫn uất tột cùng 11 năm về trước. Nếu có
cuộc bình chọn “Nhân vật nào có vẻ đẹp điện ảnh nhất” chắc chắn tôi sẽ
bỏ phiếu cho Điệp Y của Trương Quốc Vinh, và có lẽ sẽ bình chọn “Nhân
vật 'bệnh hoạn' có duyên nhất” cho Viên đại nhân của Cát Ưu, hai nhân
vật tôi thích nhất trong
Bá vương biệt cơ.
Đến giờ, tôi mới cảm được vẻ đẹp của Điệp Y, vẻ đẹp mà không phải để
thấy bằng mắt như những thứ có vỏ bọc phù phiếm thông thường. Tôi cũng
không còn trách sao đạo diễn quá nhẫn tâm để Đức Trí khổ đến vậy, cũng
đã thôi tự hỏi sao cuộc đời quá bất công. Tôi cũng không còn thắc mắc
sao Điệp Y không nói với đứa học trò ai là người cứu sống nó, tại sao
không giải thích cho Tiểu Lâu vì sao chấp nhận đi hát cho người Nhật,
tại sao chỉ có Điệp Y khóc khi Diệu Linh chết. Càng xem lại càng thích
chi tiết Viên đại nhân bắt Tiểu Lâu diễn lại cảnh Hạng Võ bước ra phải
đi đủ bảy bước chân nhưng cả hai lần Tiểu Lâu đều không làm được. Viên
đại nhân nói nếu không diễn cho ra dáng một quân vương thì đó chỉ là
dáng bộ của tên tướng cướp ngang tàng mà thôi, sự khác biệt chỉ hai
bước chân nhưng đó lại là định mệnh cuộc đời của Điệp Y và Diệu Linh.
Cũng phải, Tiểu Lâu vốn không phải là hoàng đế, chỉ là một con người
bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Ngu Cơ trong lịch sử chết
oanh liệt và ít ra nàng được mỉm cười hanh phúc; Điệp Y và Diệu Linh chỉ
là những nàng Ngu Cơ bạc mệnh, cả đời họ hy sinh mà không biết quân
vương của họ là ai để rồi phải chết trong đau đớn. Đối với Diệu Linh, có
lẽ chỉ có thể nói, đàn bà không sợ khổ, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Lúc
trước tôi ghét Tiểu Lâu cực kỳ, nhưng giờ chỉ thấy tội nghiệp.
Tôi
không thích một số người nói
Bá vương biệt cơ là phim về đồng tính nam,
cũng không thích khi người ta dịch tựa phim ra tiếng Anh là
Farewell My Concubine.
Điệp Y đã phá vỡ mọi phân biệt thông thường về nam nữ, vậy thì sao
người xem phải phân định là tình yêu đồng giới hay khác giới; trong phim
tôi chỉ nhìn thấy những con người yêu nhau. Tôi cũng không thấy ranh
giới giữa nam và nữ là lớn, tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi. Tôi ngưỡng
mộ tất cả những mối tình đẹp (ngoại trừ Romeo và Juliet, tôi chẳng bao
giờ thấy là lãng mạn cả) điển hình như Ellen Degeneres và Portia de
Rossi, nếu có người như Ellen yêu thì tôi cũng mơ mình được đồng tính.
Tình
yêu trong
Bá vương biệt cơ đẹp, đẹp vì sự thiêng liêng và không hề có
chút vụ lợi, đẹp huyền diệu bởi những con người đó yêu một cách cao cả
và biết hy sinh thật sự nhưng rất tự nhiên như bản năng chứ không phải
là lý trí. Tình yêu của họ không phải là những dục vọng tầm thường, có
ba người yêu nhau nhưng không có kẻ thứ ba và không ai có lỗi. Đó là sự
tôn thờ đối với cái đẹp, đối với sự hoàn mỹ trong tình yêu. Sự hoàn mỹ
mà Điệp Y hướng tới không phải là sự hoàn hảo của những tiêu chuẩn, mà
là sự tinh khiết và niềm tin tuyệt đối. Cả Điệp Y và Diệu Linh không
chết vì đau khổ, họ chết vì hình ảnh quân vương và hình ảnh người đàn
ông dám bảo vệ cô trong lầu xanh đã vỡ vụn. Tôi thích Điệp Y nhất ở chỗ
cảm thấy Điệp Y rất thật, có hờn ghen ích kỷ, có ngang bướng cố chấp mù
quáng, có những lúc cư xử rất trẻ con vì bị lấy đi thứ mình yêu thích và
không giấu ý muốn lấy lại. Điệp Y không biết che giấu, chứ ko phải týp
nhân vật nữ chính hiền lành ngây thơ nhu nhược, tốt bụng đến khó tin.
Nếu có trách chắc chỉ có thể trách sao Điệp Y sống quá thật, nói những
điều mà kẻ khác chẳng muốn nghe, lạc lõng trong đám đông xô bồ và trở
thành người không thức thời giống như Nguyễn Tuân của
Vang bóng một thời
vậy (quyển sách này cũng hay lắm). Điệp Y vô tư hay dũng cảm, tôi không
chắc, chỉ biết rằng có một người đang chống lại cả một xã hội thời bấy
giờ, khi đối mặt với sự quay lưng của cả xã hội mà lại có khuôn mặt bình
thản nhẹ nhõm đến vậy. Lúc đứng trước tòa, tôi nhớ Điệp Y nói chỉ có ba
bốn câu, cũng không nói theo những lời mà người ta dặn vì muốn cứu anh.
Đối với Điệp Y, sự thật chỉ có một.
Thật sự
Bá vương biệt cơ
là một bộ phim hay, hay xuất sắc đối với tôi. 171 phút không hề ngắn
nhưng không có một phút nào thừa; tất cả các diễn viên chính và phụ đều
rất hay và có cá tính. Tôi không phải là 'fan' của Trương Quốc Vinh,
nhưng tôi dành cho anh nhiều tình cảm và trân trọng (gọi là anh nhưng
Trương Quốc Vinh còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ tôi). Ngoài đời, nhìn hình
chụp tôi không thấy anh đẹp trai lắm, nhưng trên màn ảnh, lúc nào tôi
cũng thấy anh rất đẹp, bất kể đó là đẹp trai hay đẹp gái, tôi hiếm thấy
diễn viên nào có sự dịu dàng nữ tính nhưng cũng phong độ nam tính như
Trương Quốc Vinh.
Vài năm trước (lúc đó chưa từng xem phim, chỉ
mới nghe một hai bài hát của Trương Quốc Vinh ở nhà nhỏ bạn mê phim Tàu
và Lưu Đức Hoa), khi đọc tin Trương Quốc Vinh tự tử, tôi chỉ thầm nghĩ:
diễn viên được cho là nổi tiếng bậc nhất Hồng Kông, giàu có, được rất
nhiều bạn bè trong giới yêu mến, không có scandal để bị ghét, không hề
nghiện ngập thứ gì, được 'fan' tôn thờ thì liệu buồn đến mức nào mà phải
tự tử khi đang ở đỉnh cao danh vọng, anh ra đi có phải là quá ích kỷ và
yếu đuối. Bây giờ đã 10 năm sau cái chết của anh, không ai biết chính
xác lý do vì sao anh tự tử, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được vì sao anh lại
chọn con đường đó. Những giọt nước mắt của người yêu mến anh rốt cục
thì chỉ là sự thương yêu và tiếc nuối, có mấy người có thể hiểu và chia
sẻ! Người ta khóc vì nỗi đau của họ khi mất anh, nhưng đâu có ai có thể
khóc hộ Trương Quốc Vinh những nỗi đau mà anh gánh chịu. Con người ai
không có nỗi buồn, nhưng khóc không có nghĩa là đau khổ và cười chắc gì
đã hạnh phúc. Trương Quốc Vinh có lẽ cũng giống Điệp Y, không rõ đâu là
sân khấu, đâu là cuộc đời. Tôi cũng không phân biệt được khi nào anh
đang diễn và khi nào anh đang nói về cuộc đời của chính mình; xem phim
nào của anh tôi cũng thấy có gì đó u uất và nhiều tâm sự, dù là phim
hài. Buồn nhưng đẹp, chỉ tiếc là ngắn ngủi.
Trương Quốc Vinh (trước) và Trương Phong Nghị trong một cảnh phim
Có lẽ vài năm nữa khi già thêm vài tuổi, nếu có xem lại phim này tôi sẽ
hiểu nhiều hơn. Sự trưởng thành không ai có thể dạy, đó vốn là quá
trình trải nghiệm. Chỉ biết rằng dù bao lâu nữa thì Điệp Y của Trương
Quốc Vinh vẫn rất đẹp và tôi hy vọng sau khi ra đi, Trương Quốc Vinh cảm
thấy quyết định của anh là đúng và xứng đáng; tôi tôn trọng sự lựa chọn
đó vì khi sống anh đã sống hết mình. Nếu bạn không thể hiểu và cảm
thông thật sự thì đừng phán xét, vì không ai trong chúng ta có quyền đó
cả.
Một bộ phim đáng xem (nếu bạn chưa xem), nội dung xuất sắc,
diễn viên diễn hay, lời thoại tuy ít nhưng ý nghĩa, cảnh quay đẹp và rất
điện ảnh, chỉ có thể nói thích hay không thích chứ không thể nào chê
phim chán được. Tôi không khen vì phim nổi tiếng, hay đoạt nhiều giải
thưởng, chỉ đơn giản là vì ngồi hơn ba tiếng đồng hồ mà tôi không hề
thấy có lúc nào đáng chán.
An nghỉ nhé, Trương Quốc Vinh!
© Bánh Quy Nhỏ @Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi