
  
Vũ trụ điện ảnh là thứ gần như mọi hãng phim Hollywood đều mưu cầu. 
Nhưng, trong khi cơn sốt đã được kích lên một cách sôi sục cách đây sáu 
năm theo sau thành công ‘khủng’ của 
Avengers của Marvel, thật ngạc nhiên nhận thấy rằng cơn cuồng mới này chủ yếu dựa trên tài sản trí tuệ tương đối cũ.
Chắc
 chắn, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (và các phim truyền hình Netflix đi kèm 
của nó) chỉ mới 10 tuổi, nhưng nó có nguồn gốc từ truyện tranh những năm
 1960 (hoặc những năm 1940, nếu bạn là Captain America). Những vũ trụ 
trên màn ảnh khác (như những phim dựa theo truyện tranh DC và 
Star Wars) cũng có nguồn gốc hàng chục năm. Ngay cả 
Harry Potter, có lẽ là trẻ nhất trong các vũ trụ điện ảnh đang tồn tại, cũng đã khoảng 20 năm tính từ lúc ấn bản in.
Rồi 
Pacific Rim gia nhập. Có thể dễ dàng quên đi sự mới mẻ tương đối của vũ trụ 
Pacific Rim
 đang nảy nở này vì nó phái sinh từ một trạng thái gần như bất biến của 
cái đã biết. Những người máy Jaegers tương tự những Transformer ngoại 
cỡ, chỉ là không biến thành xe, và Kaiju giống như là sự hợp nhất của 
hầu hết quái vật khổng lồ ngoài hành tinh xâm lăng từng xuất hiện trên 
phim Hollywood, nhưng nghĩ cho cùng nó còn mới quá — ở tuổi lên năm, 
thực sự chỉ là một đứa trẻ.

Pacific Rim Uprising rõ ràng có tham vọng hão huyền cho tương 
lai. Chọn bối cảnh một thập niên sau bộ phim gốc năm 2013 của Guillermo 
Del Toro, nhấn mạnh vào việc xây dựng thế giới rõ ràng ngay từ đầu, với 
màn độc thoại mở màn của Jake Pentecost (John Boyega) về “thế giới” của 
anh, và từ đó giữ nhất quán với tất cả sự tài tình kiểu đao to búa lớn, 
từ dàn diễn viên ‘khủng’ đến những cảnh có thể dễ dàng được tóm tắt là 
Hãy sơ lược tiểu sử một tá mô hình Jaeger khác nhau bởi vì chúng ta có thể.
Tài
 sản của hai hãng phim Universal và Legendary này đã bắt đầu gieo hạt 
cho một vũ trụ lớn hơn bằng truyện tranh, và các nhà làm phim 
Uprising đã
 công khai tham vọng về một vũ trụ như thế. Câu hỏi trước mắt là liệu bộ
 phim này sẽ kiếm được đủ tiền để đảm bảo có thêm nhiều phim nữa không. 
Câu hỏi căn cơ hơn là liệu 
Pacific Rim thực sự có đủ nội dung để lấp đầy một vũ trụ như thế hay không. Theo khái niệm mà nói, điều hấp dẫn nhất mà thế giới 
Pacific Rim cung cấp là phương cách xây dựng cốt truyện tương thích kiểu trộn lẫn/chất đống. 
Pacific Rim Uprising
 dường như ý thức rõ điều này, rõ ràng muốn kéo rê các cuộc thảo luận 
lảm nhảm kỹ thuật về “đồng bộ thần kinh” và cứ như thế bất cứ khi nào có
 cơ hội. Mặc dù sự quan tâm của Hollywood đối với ý tưởng kết nối tâm
 trí có thể truy ngược về tận năm 1935 trong phim 
Peter Ibbetson
 —  một bộ phim đen trắng về những người yêu nhau bị chia cách có thể 
bước vào giấc mơ của nhau và bản thân nó lại bắt nguồn từ cuốn sách năm 
1891 của George du Maurier — một vùng đất chưa được khám phá và phong 
phú so với các lãnh địa đã được cày xới và thăm dò kỹ lưỡng của những 
trận chiến rôbô khổng lồ và người ngoài hành tinh rắp tâm phá hủy thế 
giới.

Ngay cả những nỗ lực gần đây nhất để bắt đầu các vũ trụ điện ảnh, như 
Thế giới Bóng tối của Universal đã bị loại bỏ, cũng không phải là sáng 
tạo thế giới mới mà chỉ là tân trang và chỉnh sửa những cái đang có. Mặc
 dù về nhiều mặt nội dung của phim dẫn đến cảm giác cũ kỹ, nhưng nỗ lực 
thiết lập một vũ trụ điện ảnh 
mới của 
Pacific Rim Uprising làm
 lộ ra một lỗ hổng quan trọng trong địa hạt văn hóa đại chúng đương thời
 của chúng ta. Rõ ràng có chỗ cho một vũ trụ điện ảnh mới — một vũ trụ 
điện ảnh 
mới đích thực, một cái gì đó không dựa vào việc chuyển
 thể, hoặc khởi động lại, hoặc làm lại, hoặc bất kỳ từ nào khác đến với 
bạn bắt đầu bằng chữ “R”.* Ngay cả nếu 
Pacific Rim Uprising 
không làm nên luận cứ thuyết phục về khả năng lấp đầy không gian đó, nó 
vẫn giới thiệu một trường hợp thuyết phục rằng có chỗ trống cần được lấp
 đầy.
Danh tiếng mà thời gian trao cho những vũ trụ hư cấu đã 
được hình thành mà chúng ta đã biết và yêu thích cuối cùng là con dao 
hai lưỡi. Kỳ vọng cao và di sản lừng lẫy cũng là gánh nặng. Vâng, các vũ
 trụ điện ảnh mới đầy rủi ro — chúng không có sẵn cơ sở người hâm mộ — 
nhưng chúng cũng có sự tự do do không bị kỳ vọng. Chúng có thể 
vui vẻ;
 điên rồ một chút. Ví dụ, chúng có thể cho một nhân vật quan hệ tình dục
 bằng tâm trí với người ngoài hành tinh có hình dạng như con sên biển 
khổng lồ có bướu mà không phải lo sẽ mạo phạm đến ký ức thiếu thời của 
bất kỳ ai. Đúng, 
Pacific Rim Uprising ngớ ngẩn — đến mức có lúc
 cực kỳ ngu xuẩn — nhưng xem một phim có tham vọng xây dựng thế giới 
điện ảnh lộ liễu như thế cũng là một điều mới mẻ, dù chỉ là một cái mới 
mẻ chung chung, thì cũng thú vị đó chứ.

 
  
Dường như không có khả năng — mặc dù phải thừa nhận không hẳn là hoàn toàn không thể — 
Pacific Rim
 thực sự có tiềm năng sâu rộng cần thiết để lấp đầy không gian của một 
thế giới điện ảnh mở rộng hoàn chỉnh. Dầu vậy, những tham vọng rõ ràng 
của 
Pacific Rim Uprising là lời nhắc nhở rằng, thăm lại những 
chốn hư cấu quen thuộc, yêu mến thì cũng tuyệt lắm, nhưng chắc chắn có 
chỗ cho cái gì đó mới mẻ trong đa vũ trụ điện ảnh Hollywood hiện thời.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
* Trong tiếng Anh, những từ gắn tiếp đầu ngữ 
re- chỉ việc lặp lại/làm lại cái gì đã có trước đó, ví dụ: remake, reboot...
