Lên kế hoạch vượt qua Mỹ để trở thành phòng vé lớn nhất thế giới trước
năm 2020, Trung Quốc trở thành tâm điểm khi tiếp tục tăng trưởng chóng
mặt và phát triển rạp chiếu phim với sự giúp đỡ của giới trung lưu Trung
Quốc đầy tham vọng và bành trướng hơn bao giờ hết.
Theo EntGroup Consulting, doanh thu phòng vé Trung Quốc đã tăng 30,18%
lên đến 2,7 tỉ đôla năm 2012. Tuy nhiên, phần lớn nguồn lợi cố định vẫn
đến từ các phim Hollywood nhập khẩu. Năm 2012, chỉ có ba phim Trung
Quốc,
Lost in Thailand,
Họa bì 2, và
12 con giáp của Thành Long nằm trong danh sách mười bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2012. Tất cả các phim còn lại đều là phim Mỹ, với
Titanic 3D dẫn đầu, đạt 935 triệu nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đôla).
Lost in Thailand
Trong khi sự phổ biến của các phim bom tấn với khán giả Trung Quốc trở
thành một thị trường lớn hơn cho Hollywood – đặc biệt là sau bản thỏa
thuận thương mại mới với Trung Quốc cho Mỹ cơ hội gia tăng số lượng phim
xuất khẩu sang Trung Quốc – và có thể vé xem phim giá rẻ hơn cho khán
giả nước này, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc tiếp tục đối mặt với
những trở ngại đã có từ lâu bao gồm “thay đổi sở thích khán giả trong
một thị trường đa dạng, cảnh quay kỹ thuật số có tính cạnh tranh cao và
hiện đại, nhạy cảm về giá cả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sự kiểm
soát của nhà nước và những hạn chế về quy định.”
Ví dụ như trong
khi các phim nhập khẩu thường đứng đầu bảng xếp hạng Trung Quốc, ngày
phát hành phim bị trì hoãn hoặc cùng ngày là một trong nhiều quy định
gây bực dọc mà các hãng sản xuất và nhà làm phim lớn phải đấu tranh.
Việc ngày phát hành phim về James Bond mới nhất,
Skyfall bị trì hoãn, nhiều người phỏng đoán, nhằm hạn chế khả năng bộ phim này vượt trội
Back to 1942
của Phùng Tiểu Cương. Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc, đơn vị điều tiết
ngành công nghiệp điện ảnh nước này, có thể lên kế hoạch phát hành
Skyfall cùng lúc với
The Hobbit, vào tháng 2.
Back to 1942
Song, đừng đứng núi này trông núi nọ, khi chính các nhà làm phim Trung
Quốc bị quản lý chặt chẽ, và hơn bao giờ hết đang đối diện với sự cạnh
tranh từ các phim nước ngoài ngay trên sân nhà. Điền Tiến, tổng cục phó
Tổng cục Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc (SARFT), gần đây
cho biết, “Sự thống trị của phim nội địa ở thị trường điện ảnh Trung
Quốc đã bị lung lay. Các phim nội địa đang đối mặt với áp lực rất lớn.
Lý do khách quan là phim nước ngoài giáng một đòn vào phim Trung Quốc.”
Đạo diễn Lục Xuyên (
City of Life and Death /
Nam Kinh! Nam Kinh!) nói thay cho nhiều đạo diễn Trung Quốc khi bày tỏ sự thất vọng đối với hệ thống kiểm duyệt, cho
The New York Times biết:
“Chúng
ta cần môi trường công bằng, thoải mái và dễ chịu để sáng tạo, như
Hollywood. Phim của họ có thể có người ngoài hành tinh tấn công Los
Angeles, thậm chí ngập tràn Nhà Trắng. Phim ảnh không nên chỉ là một
công cụ tuyên truyền. Năm nay là một năm khủng hoảng đối với phim Trung
Quốc. Nếu chúng ta thất bại bây giờ, có thể nhiều nguồn tài trợ sẽ
chuyển sang Hollywood, chứ không phải Trung Quốc. Và chuyện gì sẽ xảy ra
năm tới?”
Đồng ý với ý kiến đó, nhà làm phim ở Bắc Kinh Ngũ Sĩ Hiền – bộ phim mới nhất của ông
Inseparable
là tác phẩm thuần Trung Quốc đầu tiên có ngôi sao Hollywood Kevin
Spacey đóng chính – cho biết thêm, “Chúng ta đang ở thế bất lợi vì hệ
thống điều chỉnh hoặc kiểm duyệt hiện tại đối xử với phim Trung Quốc và
phim Hollywood không giống nhau.” Đạo diễn Lâu Diệp công khai sự thất
vọng trước những yêu cầu cắt bỏ của SARFT đối với bộ phim mới nhất của
ông trên microblog, viết rằng, “Chúng ta hẳn không sợ điện ảnh! Nếu một
quốc gia, một hệ thống cảm thấy sợ hãi trước phim ảnh, ắt hẳn không phải
vì điện ảnh mạnh mẽ, mà là vì [quốc gia và hệ thống đó] yếu kém.”
Nam Kinh! Nam Kinh!
Vì thế, thị trường điện ảnh Trung Quốc tiếp tục lâm vào thế tiến thoái
lưỡng nan, khi nhanh chóng bị các phim Hollywood thống trị (dẫu sau một
loạt các quy định), đánh giá thấp sự sáng tạo trong nước bị kiểm duyệt
gắt gao. Theo Voice of America, mặc dù các nhà lập pháp Trung Quốc nhận
ra rằng các phim nội địa đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi
cạnh tranh với phim nước ngoài, những động thái nhằm điều chỉnh các
nguyên tắc kiểm duyệt của Trung Quốc, có xét đến những hệ thống khác như
hệ thống phân loại của Mỹ, hãy còn khiêm tốn.
Thay vì vậy, chính
quyền Trung Quốc cố gắng bảo vệ ngành công nghiệp điện ảnh trong nước
bằng cách áp đặt hạn ngạch lên phim nước ngoài nhập vào Trung Quốc mỗi
năm, con số tăng lên từ 20 đến 34 năm 2012. Ngoài ra, các rạp phim còn
được khen thưởng về tài chính vì chọn chiếu các phim nội địa. Tuy nhiên,
như chúng ta đã thấy, chỉ áp đặt hạn ngạch không phải là tấm vé vàng đi
đến thành công. Rõ ràng, nếu không có một số thay đổi vào thời gian
tới, 2013 sẽ vẫn là một năm nhiều bất đồng trong ngành điện ảnh Trung
Quốc, không chỉ vì Hollywood hạ gục nước này trên sân nhà, mà còn là
tranh cãi của các nhà biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim Trung
Quốc – dù có uy tín hay ở dạng triển vọng.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chinese Films
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi