Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergman và Mary Steenburgen trong phim Book Club
|
Được mua lại với 10 triệu đôla, bộ phim có Diane Keaton, Jane Fonda,
Candice Bergman và Mary Steenburgen trong vai những phụ nữ lớn tuổi tìm
lại niềm đam mê tình dục/lãng mạn của họ sau khi đọc
Fifty Shades of Grey
đã tăng gấp ba lần doanh thu tuần mở màn 13,6 triệu và trông đợi kết
thúc thời gian chiếu rạp với 50-55 triệu ở Bắc Mỹ. Đây là một thành công
nhỏ vững chắc cho Paramount và có thể trở thành ‘hit’ lớn nếu kiếm được
cỡ 50 triệu đôla ở bên ngoài Bắc Mỹ.
Cùng với
I Feel Pretty
của Amy Schumer, bộ phim đã vượt qua những bàn tán tệ hại doanh thu mở
màn chỉ xoàng xĩnh 16 triệu đôla để cán mức 50 triệu đôla Bắc Mỹ với
kinh phí 32 triệu đôla (STX rõ ràng đang kỳ vọng thị trường ngoài Bắc Mỹ
giúp sức) và
Overboard bản làm lại của MGM, Lionsgate và
Pantelion đã kiếm được 42,3 triệu ở Bắc Mỹ và 25,5 triệu quốc tế (trong
đó có 23,5 triệu ở Mexico). Nhiêu đó mang lại cho bộ phim hài lãng mạn
do Eugenio Derbez/Anna Faris dẫn dắt 68 triệu đôla toàn cầu trên kinh
phí 12 triệu đôla.
Amy Schumer trong I Feel Pretty
|
Xét riêng, ba phim này là những phim quy mô nhỏ của hãng lớn trụ vững
bên cạnh những khổng lồ đã được xác định trước từ đầu hè. Nhưng xét
chung, những phim này là bằng chứng cho thấy phim lãng mạn hài do nữ dẫn
dắt và/hoặc phim ‘chick flick’ kiểu cũ vẫn còn đất sống. Cái khác là,
ngoài kỳ vọng thấp hơn do tỷ phần người xem tiêu thụ phim không bom tấn ở
rạp nhỏ đi, Hollywood đã cố gắng rất nhiều để bỏ qua loại phim mà bây
giờ họ cảm thấy như những cơ hội đặc biệt.
Toàn bộ cuộc bàn luận
“Tôi không tin phim về phụ nữ lại không phải là thuốc độc phòng vé” đã
diễn ra ít nhất là từ khi người viết theo dõi lĩnh vực này. Phim
cho/được làm bởi/nói về phụ nữ luôn là thành công bất ngờ hoặc ăn may.
Những phim do nữ dẫn dắt/nhắm tới-phụ nữ mà thất bại luôn nói lên rất
nhiều điều về sức hút “bình đẳng giới” theo cách mà phim tâm lý tội phạm
hay siêu anh hùng khởi động lại không thành công mới nhất không nói
được.
Anna Faris và Eugenio Derbez trong phim Overboard
|
Năm năm trước, chúng ta có một mùa hè với một (01) phim hè lớn (
The Heat
của Sandra Bullock và Melissa McCarthy) nhắm hẳn vào phụ nữ trưởng
thành và sau đó chúng ta vờ bị sốc khi phim này trở thành ‘hit’ lớn.
Mười năm trước, tất cả chúng ta tuyên bố bị sốc vì
Sex and the City: The Movie mở màn tới 52 triệu đôla vào cuối tuần đầu tiên chọi với
Indiana Jones và Kingdom of the Crystal Skull bước sang tuần thứ hai. 15 năm trước, chúng ta vờ rằng
Charlie’s Angels: Full Throttle chỉ kiếm được 259 triệu đôla trên kinh phí 120 triệu (so với doanh thu của
Charlie’s Angels là 269 triệu trên kinh phí 100 triệu đôla) hoặc
Legally Blonde 2 kiếm được 125 triệu đôla toàn cầu trên kinh phí 45 triệu nghĩa là phim chuỗi do nữ dẫn dắt thì đầy rủi ro.
20 năm trước, chúng ta đã bị sốc khi
Hope Floats của Sandra Bullock mở màn với 14,2 triệu đôla. Thật chết tiệt, đó là khi (gần 25 năm trước) chúng ta thảy đều ngạc nhiên rằng
Sleepless in Seattle có thể trụ vững trước
Jurassic Park và cuối cùng vượt
Last Action Hero hơn 100 triệu USD toàn cầu. Những ăn may và ngoại lệ cứ tiếp tục xảy ra, nhưng những thành công bùng nổ của
Sex and the City,
Mamma Mia! và
Twilight trong
năm 2008 vẫn không ngăn được chủ tịch Warner Bros. khi đó là Jeff
Robinov tuyên bố rằng ông không muốn làm bất cứ bộ phim nữ tuyến đầu nào
sau những thất bại cuối năm 2007 của
The Reaping với Hilary Swank,
The Invasion với Nicole Kidman và
Brave One với Jodie Foster.
Nhưng đây không phải là nói bất kỳ-và-tất cả phim do nữ dẫn dắt. Đây không phải là
Frozen,
Wonder Woman hay
The Force Awakens. Thậm chí cũng không phải nói tới những phim như
Arrival,
Molly's Game hay
The Shape of Water. Những thành công tương đối của
Book Club,
I Feel Pretty và
Overboard, cũng như những chiến thắng đột phá lớn hơn của (ứng khẩu vài cái tựa)
Girls Trip và
Bad Moms,
cung cấp bằng chứng cho thấy dòng phim ‘chick flick’ hay lãng mạn-hài
của hãng lớn, có ngôi sao dẫn dắt có thể thành công khi Hollywood làm và
tiếp thị chúng phù hợp.
Vâng, cái chuyện “khi Hollywood làm”
chính là vấn đề ở thời buổi này. Chúng ta không có nhiều phim hài lãng
mạn truyền thống nữa, và thậm chí với nữ chính thì còn ít hơn. Người
viết sẽ lập luận về hai lý do cho chuyện này.
Thứ nhất, những thành công của các phim do Judd Apatow đạo diễn/sản xuất vào cuối những năm 2000 (
The 40-Year Old Virgin,
Knocked Up và
Superbad)
đã cho Hollywood thấy rằng họ có thể quơ mẻ lưới các độ tuổi thích phim
hài lãng mạn theo khuôn mẫu với tình huynh đệ hoặc lãng mạn hoặc phim
hài do nam dẫn dắt. Nghĩ xem, chọn ra bốn ví dụ cũng là những bộ phim
rất hay,
Role Models,
I Love You Man,
Ted và
Neighbors. Cũng giống như thành công của
Shrek và
Toy Story đã
đưa phim hoạt hình không còn chỉ dành cho các cô bé một thời gian, thể
loại phụ lấy cảm hứng từ Apatow (vô tình?) đã biến thể loại lãng mạn-hài
từng do nữ chiếm áp đảo thành câu lạc bộ của một chàng trai.
Các yếu tố lớn khác là văn hóa chung coi thường phim ‘chick flick’ hay
phim hài-lãng mạn do nữ dẫn dắt. Không có gì bí mật khi người thích
những phim này, những phim hay và những phim dở, che đậy dưới hình thức
một thú vui tội lỗi hoặc một sự nghiện ngập đáng xấu hổ. Không ai nhận
tội đã thưởng thức
Cloverfield, nhưng họ làm vậy với
27 Dresses (đẹp hoàn hảo). Matthew McConaughey đã trở thành diễn viên siêu-đáng kính hầu như nhờ lảng tránh hoàn toàn những phim như
Girlfriends Past (không tệ) và
How to Lose a Guy in Ten Days (giải trí vui vẻ) để chọn những phim u ám (và hầu hết là khá hay) như
The Lincoln Lawyer và
Killer Joe.
Chúng
ta có một thế hệ các nữ diễn viên lớn lên cả với văn hóa coi thường
phim hài-lãng mạn hãng lớn phát hành lẫn có thời gian tìm đỏ mắt không
có lấy một phim. Và chắc chắn, thật vĩ đại là Jennifer Lawrence và
Shailene Woodley đã phải (cố gắng) cứu thế giới từ tiểu thuyết tuổi mới
lớn hậu tận thế trong các chuỗi phim hành động của họ, nhưng những vai
chính ở dòng phim chính thống để họ có thể nắm lấy thì ít hơn nhiều vì
Hollywood, nói chung, làm rất ít phim hài lãng mạn hoặc thậm chí phim bi
không lãng mạn do phụ nữ dẫn dắt. McConaughey có McConaissance của anh,
nhưng những vai như thế cho Rachel McAdams, Kate Hudson hay Jennifer
Garner ở đâu?
Loại phim đã giúp Anna Faris, Emma Stone, Julia Roberts, Sandra Bullock
và Katherine Heigl trở thành sao không còn tồn tại nữa. Từ giao thừa
cuối năm 2011 (mở ngoặc năm 2011 có một đợt nhộn nhịp các phim lãng
mạn-hài) đến
Trainwreck năm 2015, chỉ có một phim hài-lãng mạn hãng lớn (
Baggage Claim năm 2013) do nữ dẫn dắt. Vào thời điểm
Trainwreck do
Judd Apatow đạo diễn ra mắt vào tháng 7 năm 2015, một bộ phim mà trong
những năm 1990 sẽ là phim hãng lớn được chào đón như một sự kiện văn
hóa. Không tính các biến số khác, lý do tại sao
Trainwreck của
Universal kiếm được 140,7 triệu trên kinh phí 35 triệu đôla là bởi vì nó
là phim đầu tiên thuộc thể loại này trong gần một thế hệ.
Vâng,
thật mỉa mai là Judd Apatow, người đàn ông vô tình giết chết phim
hài-lãng mạn phát hành rạp đã làm hết sức mình để cố gắng hồi sinh nó.
Không khác gì Steven Spielberg cố gắng giữ cho phim chính kịch dựa vào
ngôi sao dành cho khán giả trưởng thành sống sót trong một thế giới của
phim bom tấn. Chúng ta đang ở thời điểm những phim như
Book Club hiếm như
The First Wives Club năm 1996 và các phim như
I Feel Pretty hoặc
Overboard ghi điểm có phần vì chúng là phiên bản hiện đại của thể loại ‘chick flick’ thời xưa.
Trainwreck kiếm được 140,7 triệu trên kinh phí 35 triệu đôla là bởi vì nó là phim đầu tiên thuộc thể loại này trong gần một thế hệ
|
Tiền kiếm được ở các phim như
Life of the Party,
Girls Trip,
Bad Moms và
Crazy Rich Asians. Và tiền kiếm được với cả những phim truyền thống như
Overboard hay
I Feel Pretty mà không nhất thiết phải là người lật đổ hoặc (nghĩ tới
The Big Sick)
định dạng lại sai lệch thể loại này. Đối với những người có chế độ ăn
điện ảnh cân bằng, không có gì xấu hổ khi thưởng thức những loại phim
này. Tội lỗi duy nhất đến từ một ngành công nghiệp đã nỗ lực để từ chối
khán giả của mình những niềm thú vui đặc thù ấy.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Forbes