Cậu bé Kun, nhân vật chính của Mirai: trẻ nhỏ của Hosoda không dễ thương chút nào mà thể hiện như những kẻ khủng bố
|
Mirai hay. Đối với những người xem phim trong một thị trường
cho một bộ phim dễ thương về những đứa trẻ dễ thương hành cho cha mẹ phờ
phạc,
Mirai là một thời gian vui vẻ, và cũng không chừng bạn
có thể khóc. Đây là thể loại phim ấm áp sẽ khiến một số khán giả muốn có
con mặc dù trẻ nhỏ của Hosoda không dễ thương chút nào mà thể hiện như
những kẻ khủng bố đánh cắp giấc ngủ, xáp vào anh chị em, làm mọi người
quê độ, và khiến nhà cửa tan tành hết trận này đến trận khác chỉ qua một
lúc chợp mắt hay là một lần chơi đùa. Cuộc sống thật đẹp, phải không?
Thế thì phim của Hosoda cũng vậy.
Trong những năm gần đây, Hosoda đã chật vật sánh được các phim trước đó của ông,
The Girl Who Leapt Through Time và
Summer Wars, với giới phê bình. Nhưng
Mirai đánh
dấu một đỉnh cao trong sự ngợi khen quốc tế dành cho Hosoda, vì có
GKIDS hậu thuẫn cho bộ phim được phát hành rộng rãi. Sau khi kiếm được
hơn 23 triệu đôla ở Nhật vào mùa hè này,
Mirai công chiếu tại
các rạp Bắc Mỹ vào ngày 19/10. Phim đã có nhiều buổi chiếu trước cho báo
chí, và các nhà phê bình đã thổi phồng cơ hội Hosoda nhận được đề cử
Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Hạng mục này hiếm khi ủng hộ các
nhà làm phim hoạt hình không nói tiếng Anh, gồm cả các đạo diễn anime,
mặc dù Hayao Miyazaki đã thắng giải Oscar cho
Spirited Away năm
2003. Thật dễ dàng đoán hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, đặc biệt là
người chiến thắng, và ngờ vực xu hướng thiên vị Disney và Pixar. (
Spirited Away về mặt kỹ thuật cũng là một phim của Disney thôi.) Năm ngoái, thành công đình đám của Makoto Shinkai,
Your Name
— bộ phim lãng mạn tuổi teen hoán đổi cơ thể — dường như được định vị
lý tưởng để giành một đề cử Phim hoạt hình hay nhất. Cuối cùng,
Coco đã chiến thắng, và Shinkai chẳng có đề cử nào.
Năm ngoái, thành công đình đám của Makoto Shinkai, Your Name — bộ phim lãng mạn tuổi teen hoán đổi cơ thể — dường như được định vị lý tưởng để giành một đề cử Phim hoạt hình hay nhất
|
Shinkai đã làm
Your Name, nhưng nói chung, Shinkai không phải
là một đạo diễn phim cho trẻ em, nghĩa là: Shinkai không phải là người
mà Viện Hàn lâm sẽ tìm kiếm để tôn vinh đâu. Nếu có nhà hoạt hình Nhật
Bản nào không phải là Miyazaki Miyazaki mà giành được giải Oscar trong
thập kỷ này, thì đó là Hosoda. Những bộ phim của ông, bao gồm
Mirai,
có xu hướng thể hiện các nhân vật chính trẻ con cáu kỉnh, bạn thú đồng
hành đầy lông, khóc nức nở và om sòm, và những trò đùa khoa học giả
tưởng:
The Girl Who Leapt Through Time là phim du hành thời gian, và
Mirai cũng vậy.
Mirai thể
hiện hai anh em trẻ con — Mirai mới sinh và anh trai của cô, Kun — đi
đến chỗ chấp nhận nhau, và con chó của gia đình, trong lúc tung ra tất
cả những hành vi nổi loạn vụn vặt khiến cha mẹ giận điên lên. Nói chung,
Hosoda làm cho trẻ em những bộ phim mà người lớn có thể thích, và đó là
loại phim hoạt hình mà Viện Hàn lâm thích. Trong lịch sử, Phim hoạt
hình hay nhất xem nhẹ các phim hoạt hình được xếp loại từ PG-13 trở lên.
Kết quả hạng mục này thực sự là một giải thưởng dành cho phim trẻ em
hay nhất — một hạng mục duy trì mãi sự kết hợp cũ kỹ hoạt hình vẽ tay và
hoạt hình vi tính.
Night Is Short, Walk on Girl của Masaaki Yuasa. Phong cách say đòn
và các nhân vật thanh thiếu niên dính vào nguy hiểm của anh tạo thành
một vũ trụ điên rồ và kỳ diệu
|
Có một sự thật mà các nhà phê bình phim hoạt hình thường sử dụng để dung
hòa các phẩm chất đặc trưng với biến thể rộng của dạng phim này — hoạt
hình không phải là một thể loại, đó là một phương tiện truyền thông, và
không quy phương tiện này vào bất kỳ thể loại chủ đạo nào. Một luận cứ
sâu sắc áp dụng cho hoạt hình nói chung. Trong dòng chính thống, các nhà
phê bình truyền hình tôn vinh sự đa dạng tuyệt vời về tông điệu của
hoạt hình — có
BoJack Horseman, có
Steven Universe —
nhưng họ cũng có xu hướng lờ tất tật phim anime. Trong hoạt hình điện
ảnh, Disney, Pixar, và ở mức độ thấp hơn, Studio Ghibli, trưng ra quan
điểm đơn nhất, áp đảo, không khoan nhượng với Viện Hàn lâm rằng phim
hoạt hình xuất sắc phải là thế nào. Thật là nản.
Trong truyền
hình và phim ảnh, có đủ loại nhà hoạt hình vĩ đại. Ví dụ, Masaaki Yuasa
đã có một phim hoành tráng chiếu ở Bắc Mỹ trong năm nay. Anh đã chỉ đạo
phim truyền hình nổi tiếng của Netflix
Devilman: Crybaby, chuyển thể từ bộ manga
Devilman của Gô Nagai; và GKIDS đã phát hành hạn chế bộ phim mới nhất của anh,
Night Is Short, Walk on Girl,
ở các rạp chiếu. Yuasa là một trong những nhà hoạt hình vĩ đại nhất thế
hệ mình. Phong cách say đòn và các nhân vật thanh thiếu niên dính vào
nguy hiểm của anh tạo thành một vũ trụ điên rồ và kỳ diệu. Yuasa là
không thể so sánh. Anh cũng dễ hiểu. Anh thú vị. Anh cũng hoàn toàn
không giống bất cứ ai mà người bình dân phương Tây thích tôn vinh, và
không rõ tại sao.
Hosoda làm cho trẻ em những bộ phim mà người lớn có thể thích, và đó là loại phim hoạt hình mà Viện Hàn lâm thích
|
Trong nửa thế kỷ qua, anime gánh chịu cái lý lẽ cho việc đánh giá các
tác phẩm hoạt hình hoàn toàn dựa trên sự hấp dẫn của chúng đối với trẻ
em. Vào cuối thập niên 80 và cuối thập niên 90,
Akira và
Ghost in the Shell
làm khán giả toàn cầu và các nhà phê bình phương Tây say đắm, với phong
cách khoa học giả tưởng thô ráp và thị giác bóng bẩy, nhân vật nổi
loạn. Trong khi đó, Studio Ghibli giành được sự hoan nghênh của phương
Tây với các tác phẩm kinh điển giữa sự nghiệp của Miyazaki,
My Neighbor Totoro,
Princess Mononoke và
Spirited Away.
Có một sự cùng tồn tại tuyệt vời. Tuy nhiên, về lâu dài, các nhà phê
bình phương Tây đã giảm bớt sự ủng hộ các nhà hoạt hình lõi của Ghibli
và những nhà hoạt hình dễ chịu, chẳng hạn như Hosoda.
Mirai là
một phim đẹp, và khó trách người ta hát những lời ca ngợi đạo diễn
Hosoda. Một lần này thôi, biết đâu Viện Hàn lâm có thể tôn vinh bộ
phim đáng kinh ngạc như thế này.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Ringer