Bình luận phim

Phù dâu

01/08/2011

Rose Bryne và Jon Hamm cùng đóng trong phim hài nói về một phụ nữ dí dỏm khoảng ba mươi mấy tuổi là kẻ thù tệ nhất của chính mình.

Cảnh làm tình mở màn mang vẻ dâm dục xen lẫn ngu ngốc giữa Kristen Wiig và Jon Hamm khiến người xem ngay lập tức phải cho rằng Bridesmaids (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Phù dâu) sẽ đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề tình dục của phụ nữ tuổi trung niên. Nhưng trong phim cũng có nhiều chuyện hài hước về tình dục (một số chuyện có cảm giác gượng ép khó chịu) nhưng cuối cùng cái bạn được hưởng là một bộ phim hài về con người với lời kêu gọi đồng cảm và quan điểm thẳng thắn về nhược điểm của nữ giới.

Đối với những người hâm mộ Wiig từ lâu, bộ phim không cân bằng, dài dòng, đầy cảm xúc và tham vọng kín đáo này tượng trưng cho bước tiến chậm và được chào đón khỏi vai hài của chương trình truyền hình Saturday Night Live đến một vai diễn sâu sắc, chưa kể còn khá hài hước nữa. Mặc dù được đặt tên và tô điểm như một phim tình cảm ủy mị nhưng đây là phim cả nam và nữ có thể xem nhưng lại không hấp dẫn thanh thiếu niên. Điều này đang đưa ra cho hãng Universal một thử thách tiếp thị phức tạp nhưng không phải không thể vượt qua.

Một phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi gần 40 không tiền, không bạn tình, không xe hơi được chế tạo trong thế kỷ này, Annie (Wiig đóng), luôn cho rằng đời cô không còn gì tệ hơn nữa. Mẹ cô (do diễn viên Jill Clayburg quá cố đóng) luôn cho rằng điều này có nghĩa đời cô chỉ có thể đi lên từ đây, nhưng Annie lại luôn giỏi việc tìm ra một tầng địa ngục trần gian mới. Annie có vẻ thật sáng láng thế nên thật khó hiểu tại sao cô lại thất bại tới thế. Nhưng đến một thời điểm trong phim, ta nhận ra rõ ràng Annie là kẻ thù tệ nhất của bản thân, cô bắt bản thân chịu trừng phạt cho phần lớn những xui xẻo của mình.

Wiig và đồng biên kịch Annie Murmolo mô tả sự xuống dốc và thất bại liên tục của Annie qua vai trò phù dâu. Khác với việc làm phù rể trong đám cưới, vai trò này không đơn giản như việc chỉ cần đưa chú rể đến bữa tiệc độc thân và nhớ mang nhẫn đến buổi lễ. Không, thể loại phim tình cảm ủy mị được thể hiện hết qua vai trò này, với các nhiệm vụ như tổ chức những buổi dạo chơi sắm sửa váy áo, những bữa trưa của phụ nữ, chuyến đi chơi cuối tuần của phụ nữ độc thân, tiệc tặng quà cho cô dâu, tán gẫu trên điện thoại và nhiều chuyện khác mà có thể làm khó chịu nhiều khán giả xấu số không thích những trò này.

Là bạn thân từ nhỏ của Lilian (Maya Rudolph đóng), Annie đúng khi cho rằng cô sẽ là phù dâu chính ở lễ cưới sắp tới. Nhưng cô nhanh chóng dính vào cuộc tranh đua với người bạn mới không thể chia lìa của Lilian, một Helen (Rose Byrne đóng) cực kỳ giàu có, loại bỏ dần ảnh hưởng của Annie với Lilian. Tìm cách mới lạ để tự hủy hoại bản thân, Annie cũng xoay sở loại bỏ chuyện đó với người đàn ông mà cô rõ ràng muốn ở cùng, Rhodes (Chris O’Dowd đóng), tay cảnh sát hơi ngu ngốc với giọng Ireland kỳ lạ (dù sao chẳng phải họ sống ở Milwaukee sao?) mà tài năng chủ yếu của anh là sự vui tính lạ lùng bổ sung hoàn hảo cho tính hài hước của Annie.

Một số trở ngại xảy ra cho Annie có cảm giác giả tạo, đặc biệt cặp anh em người Anh khác người (Matt Lucas và Rebel Wilson đóng) mà Annie sống chung một cách khó hiểu; hai trong số các phù dâu, Rita (Wendi McLendon-Covey đóng) và Becca (Ellie Kemper đóng) không được phát triển tốt như những nhân vật khác, và sư hài hước tăng lên kha khá khi vụ ngộ độc thực phẩm ở nhà hàng Brazil khiến các phù dâu nôn ọe bên ngoài cửa hàng quần áo lớn.

Đạo diễn Paul Feig không duy trì một phong cách hoàn toàn nhất quán, anh cũng không thể cho khán giả cảm thấy tự tin vào khả năng kiểm soát của anh đối với từng khía cạnh của bộ phim. Một số cảnh chỉ nói huyên thuyên, như vẫn thường xảy ra ở tác phẩm do Apatow thực hiện, bộ phim không biết khi nào thì ngừng, có ít nhất 15 phút là hoàn toàn thừa thãi.

Nhưng khó mà không đồng cảm với Annie, hay cảm nhận được rằng đằng sau khiếu hài hước thô thiển là một bức tranh sống động kỳ lạ về sự tự hủy hoại. Với ngoại hình, sự thông minh, dí dỏm và phép lịch sự thông thường chỉ có thể bị phá hỏng bởi những giây phút quá thật thà của cô, Annie là một người phụ nữ hấp dẫn, và đáng ra phải thành công trong cả công việc và cuộc sống riêng tư. Việc cô thật bại trong cả hai cho ta cơ hội xem một bộ phim hài hước và bức minh họa nhân vật hài hước do Wiig thể hiện một cách thuần thục. Không hề có sự lo lắng râp khuôn thông thường, sự ủy mị hay thiết tha có con hay sợ hãi tuổi già, mà chỉ có một nhân vật quá giỏi tự lừa dối mình, luôn đưa ra những lời biện hộ lặp đi lặp lại cho những thất bại của mình.

Ngày công chiếu quốc tế: 13/5 (Universal phát hành)
Hãng sản xuất: Relativity Media/Apatow Productions
Diễn viên: Kristin Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O'Dowd, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey, Ellie Kemper, Jill Clayburgh, Matt Lucas, Rebel Wilson, Michael Hitchcock, Jon Hamm
Đạo diễn: Paul Feig
Biên kịch: Annie Mumolo, Kristen Wiig
Nhà sản xuất: Judd Apatow, Barry Mendel, Clayton Townsend
Giám đốc sản xuất: Paul Feig
Đạo diễn hình ảnh: Robert Yeoman
Thiết kế sản xuất: Jefferson Sage
Thiết kế trang phục: Leesa Evans
Biên tập: William Kerr, Michael Sale
Âm nhạc: Michael Andrews
Xếp loại R, thời lượng 125 phút


Dịch: © Minh Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter