Sau khi khán giả Cannes khen ngợi những cảnh hành động nhưng chỉ trích
hiệu ứng đặc biệt của phim, đạo diễn cho biết ông vẫn đang nỗ lực hoàn
thiện bộ phim “cho đến phút cuối cùng.”
Na Hong Jin thực sự không biết nên xếp
Hope, bộ phim mới nhất của mình, vào thể loại nào.

Có người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ, những cảnh rượt đuổi, bạo lực và
một vài yếu tố gần với khoa học viễn tưởng, chắc chắn rồi. Nhưng với Na
Hong Jin, đạo diễn của
The Chaser (2008),
The Yellow Sea (2010) và
The Wailing (2016), không nhãn mác nào trong số đó miêu tả đầy đủ bộ phim mới của ông.
“Thực
sự phim không thuộc bất kỳ thể loại nào,” Na Hong Jin nói trong một
cuộc phỏng vấn bàn tròn với các phóng viên ở Seoul, trước khi phim được
phát hành ở Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 7. “Chỉ gọi là phim hành động thì
không được. Nhưng gọi là khoa học viễn tưởng […] thì tôi không chắc có
thực sự là khoa học viễn tưởng không.”
Lấy bối cảnh tại một ngôi làng nhỏ gần khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên,
Hope
bắt đầu bằng cảnh một con bò chết nằm giữa đường. Một nhóm thợ săn và
cảnh sát trưởng Bum Seok, do Hwang Jung Min thủ vai, cùng nhau đi tìm
nguyên nhân vụ giết hại, ban đầu được cho là do hổ gây ra. Nhưng rồi họ
nhận ra mình đang đối mặt với một thế lực lớn hơn nhiều và dường như
không thể đánh bại, cuộc chạm trán trở thành cuộc chiến sinh tồn khốc
liệt.

|
Jung Ho Yeon trong vai Sung Ae, trái, và Hwang Jung Min trong vai Bum Seok
|
Khi dần hé lộ, chuyện bắt nguồn từ một sự việc khác. Bắt đầu từ điều mà
Na Hong Jin miêu tả là “sự cố nhỏ” của một nhân vật không hề có ác ý.
Nhưng hành động nhỏ đó lại trở thành nguồn gốc của một bi kịch lan rộng
ra ngoài phạm vi ngôi làng.
“Bộ phim đặt ra câu hỏi rằng một chuyện nhỏ như vậy có thể lan rộng đến mức nào,” Na Hong Jin nói.
Na
Hong Jin cho biết ông muốn câu chuyện bắt đầu ở một nơi dường như bị cô
lập với thế giới, rồi dần mở rộng ra thành điều gì đó mang tính vũ trụ.
“Phải
là một nơi nào đó có thể bị cô lập,” ông nói. “Cũng phải có giá trị về
mặt ứng dụng sau này. Một thứ bắt đầu từ nơi nhỏ bé, tồi tàn — thậm chí
không bằng một dấu chấm — lại trở thành câu chuyện của cả vũ trụ.”

|
Bối cảnh tại một ngôi làng nhỏ gần khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên
|
Đó là một phần lý do tại sao bộ phim lấy bối cảnh gần biên giới với
Triều Tiên, và tại sao diễn ra vào thời kỳ trước khi có điện thoại thông
minh, theo lời Na Hong Jin.
“Thành thật mà nói, nếu có điện
thoại di động, tôi sẽ phải giải thích quá nhiều thứ,” đạo diễn nói đùa,
và cho biết thêm ông thấy ý tưởng đó “quá rắc rối.”
Theo Na Hong
Jin, người ngoài hành tinh không đơn thuần xuất hiện để biến bộ phim
thành tác phẩm về quái vật hay xâm người ngoài hành tinh lược.
“Tôi
tự hỏi liệu có góc nhìn nào sâu sắc hơn những hiện tượng siêu nhiên mà
tôi từng làm trước đây,” ông nói, chẳng hạn như trong
The Wailing,
hợp tác với Hwang Jung Min trong vai một mudang (thầy cúng Hàn Quốc)
giao tiếp với các linh hồn. “Tôi muốn tiếp cận điều gì đó lớn lao hơn
thế.”

|
Theo Na Hong Jin, người ngoài hành tinh không đơn thuần xuất hiện để
biến bộ phim thành tác phẩm về quái vật hay xâm người ngoài hành tinh
lược
|
Cuối cùng đã dẫn ông đến với không gian.
Tuy nhiên, Na Hong Jin không muốn những sinh vật ngoài hành tinh trông rõ là người ngoài hành tinh.
“Bạn
không nên biết đó là người ngoài hành tinh,” ông nói. “Trong phim, khi
nó xuất hiện, bạn không nên biết ngay đó là người ngoài hành tinh.”
Không
đơn giản chỉ là gây bất ngờ cho người xem mà còn là khiến họ cảm thấy
bất an. Nếu sinh vật trông quá quen thuộc, khán giả sẽ nhanh chóng biết
cách nhận diện nó. Na Hong Jin muốn mơ hồ hơn, một sinh vật khiến người
xem phải thắc mắc về những gì họ đang thấy trước khi có thể quyết định
mình đứng về phía nào.

|
Hope đã được ca ngợi rộng rãi về các cảnh hành động nhưng bị chỉ trích nặng nề về đồ họa vi tính
|
“Thực ra thì thứ gì xuất hiện cũng không quan trọng, trừ khi đó là
Twinky Winky,” ông nói đùa, ám chỉ đến chú Teletubby màu tím. “Bất cứ gì
cũng có thể xuất hiện. Nhưng đến đoạn mà người ta cảm thấy như thể
người ngoài hành tinh sắp xuất hiện, tôi muốn mọi người nghĩ, ‘Không
phải là người ngoài hành tinh.’ Tôi muốn tạo ra cảm giác kỳ lạ đó.”
Tuy
nhiên, tạo ra những sinh vật ngoài hành tinh đó là một trong những phần
khó khăn nhất trong quá trình sản xuất, và cũng là một trong những phần
bị soi nhiều nhất. Sau khi ra mắt Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 với
tư cách là phim Hàn Quốc duy nhất tranh giải,
Hope đã được ca
ngợi rộng rãi về các cảnh hành động nhưng bị chỉ trích nặng nề về đồ họa
vi tính được sử dụng để tạo hình sinh vật, một số nhà phê bình cho rằng
những sinh vật ngoài hành tinh này “thô kệch” hoặc đơn giản là “tệ”.
Một
số cảnh quay khó khăn không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, Na Hong
Jin nói, mà còn là vấn đề diễn xuất và cảm xúc. Trong một cảnh khóc,
nhóm đã sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động và quay phim tốc độ cao,
nhưng chất liệu không khớp với cách ông muốn khi bắt đầu xử lý kỹ thuật
số.

|
Na Hong Jin và diễn viên Jo In Sung trên trường quay
|
“Nếu chúng tôi quay cảnh đó với diễn viên, nó sẽ là một cảnh quay hỏng,” ông nói. “Nó phải đạt yêu cầu, nhưng lại không đạt.”
Những
khó khăn khác đến từ quyết định cho sinh vật xuất hiện vào ban ngày. Bộ
phim được quay ở nhiều địa điểm, trong đó có Haenam, tỉnh Nam Jeolla —
thành phố cực nam của bán đảo Triều Tiên — bầu trời mây nắng thay đổi
liên tục, khiến chất lượng hình ảnh các cảnh quay không nhất quán. Thêm
một sinh vật kỹ thuật số vào môi trường đó càng làm cho tệ hơn.
“Là lỗi của tôi khi để một sinh vật ngoài hành tinh chạy lung tung giữa ban ngày ban mặt,” Na Hong Jin nói.
Sau
khi phim đã được trình chiếu, Na Hong Jin nói mình vẫn tiếp tục chỉnh
sửa. Ông đã xem lại phim tại buổi chiếu cho báo chí hôm 6 tháng 7, sau
đó vội vã quay về để tiếp tục hòa âm, kể cả điều chỉnh cho phiên bản
Dolby Atmos. Ông cho biết, âm thanh quan trọng đến mức một số phần công
việc phải làm lại hoàn toàn.

“Tôi muốn làm hết sức mình cho đến phút cuối cùng,” ông nói.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily