Qua Zoom từ Buenos Aires và Montevideo, hai người đàn ông tuổi đời cách
nhau nửa thế kỷ, thảo luận về cảm giác thế nào khi đóng cùng một
vai nhưng khác hẳn nhau: của một người sống sót trong hoàn cảnh không
thể bằng cách làm chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Society of the Snow kể về chuyến bay F571 của Không quân Uruguay gặn nạn ở dãy Andes năm 1972, và thử thách kéo dài 72 ngày của nhóm
|
“Đó là cảm giác không có lựa chọn nào khác, không có cách nào khác,”
diễn viên 22 tuổi người Mexico Matías Recalt giải thích về thách thức đi
sâu vào suy nghĩ của Roberto Canessa. Anh là một trong 16 sinh viên và
cầu thủ bóng bầu dục — trong tổng số phi hành đoàn và hành khách 45
người — sống sót sau khi chuyến bay F571 của Lực lượng Không quân
Uruguay gặp nạn ở dãy Andes năm 1972, và thử thách kéo dài 72 ngày sau
đó của nhóm. “Đặc biệt vì nhân vật của tôi là người đề xướng sáng kiến.”
“Sáng kiến” — được kể một cách vô cùng trang nhã trong
Society of the Snow của đạo diễn J. A. Bayona (
The Impossible,
The Orphanage)
— là ăn thịt những hành khách đã chết. Canessa, 70 tuổi — khi đó là một
sinh viên y khoa tuổi teen và là thành viên của câu lạc bộ bóng bầu dục
Old Christians, hiện là bác sĩ tim mạch nhi khoa nổi tiếng thế giới,
từng tranh cử Tổng thống Uruguay năm 2012 — được hỏi ông đưa ra quyết
định đó khó khăn như thế nào.
Nam diễn viên 22 tuổi người Mexico Matías Recalt đóng vai Roberto Canessa trong Society of the Snow
|
“Rất thú vị,” ông bắt đầu kể, bằng tiếng Anh (Recalt nói thông qua một
phiên dịch tiếng Tây Ban Nha cũng trong cuộc gọi video). “Trên dãy núi
đó có những con người bình thường phải đối mặt với hoàn cảnh khủng
khiếp. Ở nơi chúng tôi đang ở, không có dân chủ. Tôi cứ nói ra ý tưởng
của tôi với tất cả những người xung quanh. Thật trùng hợp, những người
khác cũng có ý tưởng tương tự.”
Tất nhiên, Canessa đã có 50 năm quá hiểu những người áp dụng “cách tiếp cận đơn giản”, phần nào cũng bởi một bộ phim trước đó,
Alive năm 1993, Hollywood kể câu chuyện ông và các đồng đội “tự cứu mình bằng cách ăn thịt người chết.” Ông lắc đầu.
“Không
đâu, trời ạ: chúng tôi cứu được chính mình vì chúng tôi là một đội. Vì
chúng tôi đã chiến đấu chống chọi cái lạnh. Vì chúng tôi đã leo núi suốt
10 ngày,” ông nói, đề cập đến chuyến đi sinh tử ra khỏi dãy Andes mà
ông và người bạn sống sót Nando Parrado đã thực hiện, và cuối cùng cứu
được tất cả mọi người.
Society of the Snow không ngại khắc họa sự khủng khiếp của trải nghiệm
|
“Tôi tin việc ăn thịt đồng loại là thứ đưa bạn vào câu chuyện. Nhưng sau
đó bạn nhận ra còn phức tạp hơn và thú vị hơn rất nhiều. Khi cắt một
miếng [thịt] và nghĩ đến việc ăn nó, tôi đã nghĩ: ‘Mình không nên làm
vậy. Không ai bắt buộc mình. Tại sao mình nên làm điều này?’
“Rồi
tôi nghĩ đến mẹ tôi,” ông tiếp tục. “Bà sắp có một đứa con trai đã
chết. Và tôi đã có cơ hội nói: ‘Mẹ ơi, đừng khóc nữa — con còn sống!’
Với ý nghĩ này, tôi sẽ ăn mảnh vỡ máy bay hoặc bất cứ thứ gì,” Canessa
nói thêm, ám chỉ thực tế là những người sống sót trước đó đã cố gắng ăn
da bọc ghế máy bay.
“Thế cho nên tôi nghĩ đây là một câu chuyện
rất mạnh mẽ: nó có thật và những gì Matías đã làm [trong phim] thật
tuyệt vời. Cậu ấy chỉ miêu tả quá trình. Trong một bộ phim dài có hai
tiếng đồng hồ là rất khó khăn, bởi vì cậu ta không có bao nhiêu khoảnh
khắc để mà đề xướng ý tưởng ấy. Và cậu cực kỳ chính xác trong cách xử lý
việc đó.”
Canessa và người bạn sống sót Nando Parrado thực hiện chuyến đi sinh
tử ra khỏi dãy Andes, và cuối cùng cứu được tất cả mọi người
|
Những người sống sót đã trải qua nhiều ngày đau đớn về quyết định của
mình. Tất cả đều là người Công giáo, và lo lắng linh hồn họ sẽ bị kết
tội vì phạm một điều cấm kỵ bất khả xâm phạm như vậy. Có người phải
tưởng tượng là rước lễ để nuốt nổi miếng thịt người. Thực tế, sau khi
được giải cứu, các linh mục đã rửa tội cho họ, đảm bảo với họ rằng họ
không phạm tội vì hoàn cảnh ngặt nghèo của họ.
Society of the Snow dựa trên cuốn sách cùng tên, xuất bản năm 2008 của tác giả người Uruguay Pablo Vierci. Trong quá trình quay
The Impossible,
bộ phim năm 2012 của Bayona về trận sóng thần Ngày Tặng quà năm 2004,
“anh ấy đã đưa cuốn sách cho các diễn viên trong bộ phim đó — Tom
Holland chẳng hạn,” Canessa giải thích.
“Điều không thể được
truyền vào câu chuyện của anh,” đạo diễn người Tây Ban Nha viết trong
bức thư gửi Vierci năm 2011, được đưa vào ấn bản mới của cuốn sách, “rơi
vào hoàn cảnh mà tất cả những trải nghiệm cực đoan và sâu sắc chồng
chéo lên nhau: chỉ duy nhất con người mới có khả năng hy sinh bản thân
vì người khác; cái chưa biết nhường chỗ cho sự chắc chắn của cái chết;
cảm giác giải thoát và tội lỗi của những người sống sót…”
Đạo diễn J. A. Bayona (giữa) trên trường quay Society of the Snow
|
Canessa và những động đội sống sót cảm thấy họ có thể tin tưởng nhà làm
phim. “Ý tưởng là thực hiện bộ phim với dàn diễn viên nói tiếng Tây Ban
Nha và giọng Uruguay — thậm chí không phải giọng Argentina. Như bạn sẽ
hiểu, giọng Scotland, giọng Anh và giọng Ireland cũng khác nhau như các
vùng miền ở Nam Mỹ. Vì vậy, có vẻ bộ phim là một cái nhìn nghiêm túc
hơn, sâu sắc hơn về những gì xảy ra ở vùng núi ấy.
“Và sự nghiêm
túc của Bayona: anh ấy đã mất 10 năm, anh ấy xuống đây và ghi âm 50 giờ
phỏng vấn những người sống sót. Nên chúng tôi hiểu rằng một việc gì đó
cần rất nhiều [sự quan tâm] sắp được thực hiện. Điều tôi không nhận ra
là anh ấy sẽ làm với quan điểm nghệ thuật của mình — đưa ra một góc nhìn
khác. Góc nhìn của một người đã chết trong vụ tai nạn,” ông nói, đề cập
việc Bayona quyết định làm người dẫn chuyện Numa Turcatti, đã chết vào
ngày thứ 60 trên núi.
Sự quan tâm đó có nghĩa là
Society of the Snow
cẩn thận tránh những gì chúng ta có thể gọi là phim khiêu gợi ăn thịt
người, nhưng vẫn không ngần ngại khắc họa sự khủng khiếp của trải nghiệm
này. Bản thân vụ tai nạn được miêu tả một cách đáng sợ, cũng như trận
tuyết lở sau đó đã giết chết tám hành khách khác. Canessa nhớ như in
mình bị chôn vùi trong xác máy bay rơi.
Roberto Canessa: ‘Tôi hết sợ chết’
|
“Khi tôi ở trong trận tuyết lở và cố hết sức để thoát ra ngoài, tôi nhận
ra mình sắp chết. Tôi khó thở, và tè ra quần. Tôi cảm nhận được hơi ấm
của nước tiểu giữa hai chân mình. Tôi nói: ‘Mình sắp chết. Nhưng chết
cũng không tệ đến thế.’ Rồi không hiểu sao, tôi hết sợ chết.
“Tôi
nghĩ chết là may — chẳng hạn, với các bệnh nhân của tôi, khi họ đau
đớn, chảy máu và chết, thì chết là được bình yên. Vì vậy, bạn nên coi
cái chết là một phần cuộc sống của mình cho đến ngày bạn chết. Nhưng còn
những ngày khác thì sao hả người ơi? Bạn nghĩ gì về những ngày còn lại?
Vì vậy, tôi nghĩ mọi người quá cả lo về cái chết.”
Điều quan trọng là
Society of the Snow
— được đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục Phim hay nhất, không nói tiếng Anh
— làm nổi bật không chỉ những người còn sống mà cả 29 người đã chết.
Alive không
những toàn là diễn viên người Mỹ, với Josh Hamilton thủ vai Canessa và
Ethan Hawke vào vai Parrado, mà còn cố tình đặt tên sai cho người chết.
Alive, 1993: bộ phim trước đó về thảm họa này đã cố tình đặt sai tên người chết
|
“Điều tôi rất hài lòng với bộ phim là: nó mang lại vinh dự cho những gia
đình này,” Canessa nói. “Bởi vì trong bộ phim đầu tiên, họ ngại sử dụng
tên thật của những người đã chết. Nhưng trong phim này, tất cả những
người đã chết đều có mặt.”
Là một phần của quá trình chuẩn bị,
tất cả các diễn viên trẻ đã dành thời gian với nguyên mẫu đời thực của
họ hoặc với gia đình người đã mất. Với Recalt, điều này “cực kỳ quan
trọng. Không chỉ để gặp Roberto mà còn cả gia đình, vợ ông, các con ông
và thực sự tìm hiểu cuộc sống của ông — xem ngôi nhà, khu phố ông sống.
Ngoài ra, xem cách mọi người đối xử với ông và cách ông đối xử với những
người khác, cũng như ông đại diện điều gì cho những người biết ông.”
Cộng
đồng trong tuyết đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay: nhiều người sống sót
và gia đình người đã chết vẫn sống trong cùng những khu phố ở
Montevideo, thủ đô của Uruguay. Thay vì cảm thấy tội lỗi hay buộc tội
lẫn nhau, giữa tất cả các bên đã có mối quan hệ sâu sắc kéo dài 50 năm.
Những người sống sót vụ tai nạn máy bay Uruguay ở Andes trú trong thân máy bay khi lực lượng cứu hộ tiếp cận họ
|
“Vâng, tất nhiên,” Canessa nói chắc nịch. “Bây giờ tôi đang đến trường
[để đón] đứa cháu trai bốn tuổi, cách nhà tôi năm phút. Và tôi gặp tất
cả gia đình của những người đã chết. Cháu trai tôi nói: ‘Ông ơi, cháu
muốn leo núi như ông để cứu bạn cháu.’”
Với tư cách là một diễn
giả truyền động lực, ông nói thêm: “Đây là một câu chuyện rất mạnh mẽ để
xây dựng tính cách trong cuộc sống ngày nay khi chúng ta quá thiên về
vật chất và đừng tưởng rằng, khi chiếc máy bay [ẩn dụ] của bạn gặp sự
cố, bạn sẽ nhận ra [bạn có thể mạnh mẽ] đến mức nào.”
Mối quan hệ
giữa Canessa và Parrado được quan tâm đặc biệt. Vì chuyến vượt núi băng
rừng ra khỏi vùng hoang dã đó, liệu họ có thêm mối liên kết đặc biệt
nào không?
Những người sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở dãy Andes, chụp ảnh
tháng 2 năm 1973: Roberto Canessa đang chống tay xuống đất ở hàng đầu
|
“Đó là một phần hấp dẫn khác của câu chuyện,” ông trả lời. “Chúng tôi
giống như người leo núi. Tôi ôm anh ấy vì quần áo của anh ấy rất ngắn
bởi chúng không phải của anh ấy… Nhưng chúng tôi rất khác nhau. Anh ấy
thích đua xe, còn tôi là bác sĩ tim mạch nhi khoa. Khi anh ấy đến
London, anh đến thăm Jackie Stewart. Khi tôi đến London, tôi đến [Bệnh
viện Hoàng gia] Brompton để thăm bạn bè ở khoa tim mạch nhi, những người
đã làm những chuyện phi thường.”
Tuy nhiên, hai người bạn cũ này
vẫn tụ họp và tổ chức tiệc nướng. Anh và Parrado là cha đỡ đầu các con
của nhau. “Nhưng đó là chuyện thường xảy ra trong cuộc sống. Khi bạn còn
trẻ và có một nhóm bạn, cuộc sống sẽ đưa bạn đến những nơi khác nhau.
“Vì
vậy câu chuyện đầy tính hiện thực,” Canessa kết luận. “Nếu đây là
chuyện hư cấu thì sẽ không ai tin. Bạn gặp tai nạn máy bay, bạn sống
sót, sau đó bạn gặp một trận tuyết lở giết chết thêm tám người, sau đó
hai người phải tìm đường thoát khỏi núi — thôi nào, chẳng ai tin đâu!
Nhưng chuyện đã diễn ra như được thể hiện trong phim.”
Society of the Snow ra rạp ở Mỹ ngày 22 tháng 12 và trên Netflix từ ngày 4 tháng 1 (tựa tiếng Việt
Cộng đồng trong tuyết).
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Telegraph