Phim không có nhiều lời thoại, cũng không cố tình “nhát ma” mà dẫn dụ 
người xem đi cùng với những khoảnh khắc đào thoát nội tâm, đấu tranh với
 bản ngã của nhân vật.
        
            
            So với nhiều dự án điện ảnh của năm 2011, bộ phim Giữa hai thế giới
 (kịch bản: Đỗ Minh Viên, đạo diễn: Vũ Thái Hòa, do Dofilm, HK Film và 
Hãng phim Việt phối hợp sản xuất) gần như khá lặng lẽ suốt hành trình từ
 lúc khởi quay cho đến khi ra rạp (22/7). Nếu ai đã từng thắc mắc vì sao
 đoàn làm phim lại “bịt kín thông tin” đến vậy thì sau khi xem Giữa hai thế giới
 sẽ có thể tìm được câu trả lời. Phim là một câu chuyện hoàn toàn tĩnh 
lặng, thẳm sâu trong những góc khuất. Nội tâm con người không phải là 
điều có thể khai thác để thực hiện chiến lược quảng bá.
Lần đầu 
tiên “trình diện” trước khán giả màn ảnh rộng, đạo diễn trẻ Vũ Thái Hòa 
chọn lối kể chuyện theo cách của riêng anh: Dung dị, bình thản nhưng đủ 
lắng đọng và ám ảnh. Xâu chuỗi những lát cắt của cuộc sống, của mỗi 
khoảnh khắc, mỗi phận người, bộ phim của Vũ Thái Hòa là một bức tranh 
chứa đựng đủ những gam màu, cung bậc của cuộc sống.
Các nhân vật 
không tên tuổi, cùng xuất hiện ở Giữa hai thế giới không đại diện cho 
một ai mà là một sự tổng hòa của tâm trạng, của những biến thể dị biệt 
phải gánh gồng quá nhiều những đau đớn, tổn thương của cuộc sống. Ông 
chủ thầu xây dựng giàu có (Dustin Nguyễn đóng) vì nỗi ám ảnh về quá khứ 
của người mẹ mà anh hết lòng yêu thương đã mang nỗi ác cảm với phụ nữ 
suốt một quãng đời. Bản năng bị lòng thù hận hủy hoại biến thành tội ác.
 

Đinh Ngọc Diệp và Đình Hiếu trong phim Giữa hai thế giới [Ảnh do BHD cung cấp]
Cô gái trẻ mang chứng bệnh trầm cảm (Đinh Ngọc Diệp) đi tìm sự giải 
thoát cho mình trong hạnh phúc kiếm tìm tạm bợ mà không biết chính sự 
vội vã, mất phương hướng trước con đường này lại đưa cô vào một lối rẽ 
khác đầy nỗi sợ hãi và ám ảnh ma quái. Người thanh niên (Đình Hiếu) cũng
 vì tội lỗi muốn che giấu mà phải sống những tháng ngày bất an, đày đọa 
chính mình trong nỗi sợ sự thật… Tất cả đều cố hết sức để trốn tránh 
chính mình, cố rời bỏ hiện tại để mong tìm sự thanh thản ở khoảnh khắc 
khác, nơi chốn khác mà quên rằng không ai có thể rời khỏi. Hiện tại mãi 
mãi là khoảnh khắc đeo đuổi con người.
Tội ác, lừa lọc và những 
toan tính cứ từng ngày xây dựng trong mỗi con người “bảo tàng” của nỗi 
sợ hãi, biến cuộc sống trở thành những chuỗi ngày bất an, không định 
hướng. Phim không có nhiều lời thoại, cũng không cố tình “nhát ma” mà 
dẫn dụ người xem đi cùng với những khoảnh khắc đào thoát nội tâm, đấu 
tranh với bản ngã của nhân vật.
Trở lại với Giữa hai thế giới, diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã có một vai diễn đầy đặn hơn so với vai “có cũng như không” trong phim Lệnh xóa sổ
 trước đó. Vai diễn không một nụ cười, chỉ có nỗi u uất trên gương mặt 
luôn thất thần, bất an. Ngọc Diệp nói phim không có những cảnh quay kiểu
 “đao to búa lớn”, nhưng trải nghiệm vất vả của cô với Giữa hai thế giới
 chính là thể hiện cho được tâm trạng của nhân vật. Và như một sợi dây 
xuyên suốt, nhân vật của Ngọc Diệp đã đủ sức kết nối những chuỗi mắt 
xích liên kết các tình tiết của phim. Người xem có thể nhìn thấy sự dồn 
sức tận tụy của Diệp cho vai diễn nặng ký và có thể nói là khá thành 
công này.
Đạo diễn Vũ Thái Hòa cho biết nhiều phân cảnh “nóng” 
trong phim đã bị kiểm duyệt, cắt bỏ. Cũng chính vì thế mà nỗi ám ảnh 
giày vò, sự lệch lạc tâm lý và tội ác nghiệt ngã của nhân vật do Dustin 
Nguyễn đảm nhận đã không thật sự được lột tả đến tận cùng. Và ở một góc 
độ nào đó, vẫn thấy đạo diễn có phần sa đà vào tính triết lý khiến một 
vài tình huống trong phim trở thành giáo điều và hài hước bất đắc dĩ. 
Dẫu vậy, nếu bỏ qua những tiểu tiết và sự mơ hồ vụn vặt của nhân vật phụ
 thì Giữa hai thế giới vẫn được nhiều người đánh giá là một phim đủ sức thu hút và gây ấn tượng.
Nguồn: Người lao động online