Trên một tờ báo có bài viết kể chuyện một số thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay đang đổ xô đi học nghề để bắt chước các nhân vật trong các bộ phim Hàn Quốc.
        
            
            Nghề nấu ăn, nghề làm bánh, nghề bán cà phê… Toàn là những nghề buộc 
người thực hiện phải có một tâm hồn nhạy cảm, có khả năng chủ động giao 
tiếp và đặc biệt là tình yêu đối với người sẽ thụ hưởng thành quả lao 
động của mình. Tôi cá rằng chín mươi phần trăm những chàng, nàng đang 
hăm hở vào nghề này sẽ bỏ cuộc khi họ có một cơ hội khác kiếm tiền nhanh
 hơn, nhiều hơn. Nhưng tôi cũng chắc rằng ít nhất chín mươi phần trăm 
trong số họ sẽ nhớ mãi quãng đời ngắn ngủi của trải nghiệm và sống vì 
người khác ấy.
Nói vậy là để ngậm ngùi rằng, sao mà phim Việt 
không làm nổi một phần cái nhiệm vụ tưởng chừng không mấy khó khăn ấy? 
Đưa ra một hình mẫu thần tượng cho giới trẻ, hoặc một hình mẫu có thể 
làm người già muốn sống hơn… khó lắm sao? Trong khi ta biết chắc rằng 
người Việt nói chung vốn là những người biết yêu thương, tha thứ, và đặc
 biệt kiên cường trong cuộc sống còn đầy cam go.
Nhìn từ góc độ 
kịch bản, đã hình thành một số nhóm viết với đủ kiểu phương thức khác 
nhau: viết độc lập mỗi người một bộ, rồi đổi nhau biên tập lại, hoặc 
chung nhau một bộ rồi chia mỗi người vài tập cùng viết cho nhanh, hoặc 
theo công nghệ Mỹ là chia mỗi người một công đoạn từnghĩ truyện, đến 
phác thảo tình huống và cuối cùng là viết thoại…
Phương thức nào 
thành công hơn còn chưa biết, chỉ thấy rõ: bản đồ kịch bản phim truyền 
hình vẫn chưa có đường nét rõ ràng, chưa cóchân dung nào định vị, và tệ 
nhất là chất lượng phim truyền hình không nhờ thế mà tiến bộ hơn. Vậy 
vấn đề rõ ràng không phải ở phương thức sáng tác, mà ở chính nội dung 
câu chuyện phim.

Một cảnh trong phim Bí thư tỉnh ủy
Theo một cách hết sức giáo khoa, có thể khẳng định khi nội dung không có
 gì đáng kể, thì hình thức nào cũng trở nên vô nghĩa. Nếu câu chuyện 
phim không đánh động tâm can ai cả, thì mọi hình thức thể hiện đều trở 
nên trớ trêu, phản cảm. Khi ai đó nói rằng phim này nhảm, chắc chắn 
không hàm ý là hình thức thể hiện nhảm, mà họ thực sự dị ứng với câu 
chuyện tầm phào trong đó.
Cũng cần nói rằng, do nhịp độ của đời 
sống hiện đại khá gấp gáp, mà người sáng tác dễ nhầm tưởng rằng chúng ta
 đang sống trong một thời đại chỉ có sự thực dụng và hời hợt.
Sự 
nhầm tưởng này được thể hiện trên các bộ kịch bản viết vội, được quay 
vội… cuối cùng đã thể hiện chính sự hời hợt của người sáng tác, và xúc 
phạm khán giả trầm trọng.
Trong thực tế, đời sống bao giờ cũng đa
 dạng, đa tầng, và người viết buộc phải là người nhận diện chính xác bản
 chất của từng sự kiện hiện tượng và thể hiện nó với trách nhiệm cao 
nhất.
Mà để làm được việc đó, người biên kịch cần có hai năng 
lực: giải mã được các hiện tượng, sự kiện trong cuộc sống và giải mã 
được tâm lý tiếp nhận của khán giả. Nghĩa là người sáng tác cần có một 
lượng tri thức đủ dày, đủ sâu, và sự tiếp cận đời sống một cách chủ động
 và bài bản vậy.
Buồn là cả hai điều này cùng rất thiếu trong lực
 lượng biên kịch trẻ, những người đang chiếm lĩnh trận địa kịch bản phim
 truyện truyền hình chủ yếu hiện nay. Trông cậy ở lớp biên kịch lớn tuổi
 thì phần lớn cũng đã “chim bay mỏi cánh”, và cũng quá ít để tạo nên một
 thế áp đảo về chất lượng cũng như số lượng trên cái mặt trận mênh mông 
và lộn xộn của phim truyền hình nước nhà.
Từ câu chuyện về những 
người biên kịch, lại nghĩ đến khâu cuối cùng của dây chuyền đưa phim lên
 sóng. Tôi cho rằng công tác xét duyệt kịch bản của một Đài nhất định 
phải được những người có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia thẩm định.
Nếu
 khâu xét duyệt này được làm nghiêm túc thì không những mọi kịch bản ngớ
 ngẩn đều bị loại bỏ, mà chính định hướng thẩm định sẽ tác động đến định
 hướng của các nhóm sáng tác, buộc họ phải nâng cấp mình không ngừng.
Nói
 cách khác, từ hệ thống thẩm định của Đài, những định hướng về chiến 
lược giáo dục xã hội - hay nói chính xác là chiến lược xây dựng chân 
dung thần tượng cho xã hội - sẽ được nghiên cứu, xác lập và truyền thông
 điệp tới người sáng tác bằng nhiều phương thức như kiểm duyệt, khuyến 
cáo, hoặc các đơn đặt hàng quan trọng…
Mong mỏi được xem những 
phim truyền hình hay, mong mỏi tìm thấy chính mình trong những câu 
chuyện mỗi tối trên màn hình nhỏ, mong mỏi được thấy những thần tượng 
cho giới trẻ được thấm cảm theo cung cách tự nhiên nhất… là những mong 
mỏi chính đáng của người xem, mà Nhà đài cùng với người sáng tác có 
nghĩa vụ đáp ứng một cách trân trọng nhất.
Muốn như vậy, cuộc 
liên kết giữa Nhà đài và lực lượng sáng tác phải được hiểu là cuộc liên 
kết cộng sinh, liên đới trách nhiệm và vì một mục tiêu chung: có nhiều 
phim hay hơn, hay hơn nữa.
Nguồn: Trịnh Thanh Nhã Văn hóa online