Phải,
tập trung lại đây, các cô bé cậu bé, và ngồi thoải mái đi nào, vì một
lần nữa đây lại là một câu chuyện cổ tích hậu hiện đại. Mảng miếng trong
quy chuẩn kể chuyện là thông thường đến mức tự nó trở thành chuẩn. Chọn
một câu chuyện quen thuộc. Nhào trộn một chút và nháy mắt ranh mãnh với
khán giả từ sau lưng nhân vật. Lập lại với phần hai, và sau đó là phần
ba.
Khi những câu chuyện cổ tích hậu hiện đại có hiệu quả thì thật đáng mừng, như loạt phim Shrek hay chuyện cổ tích hậu hiện đại đầu tiên The Princess Bride năm 1987. Và Tangled
đã nhận được phản hồi tích cực tại Mỹ. Đây là phim hoạt hình thứ 50 của
Disney và là một trong những dự án đầu tiên của John Lasseter trong tư
cách giám đốc điều hành Disney. Phim cũng đáng xem, không mấy phim có
trailer thu hút được cả một cô bé bốn tuổi và một cậu bé chín tuổi.
Cô bé quàng khăn đỏ trong Hoodwinked!
Khi không hiệu quả thì cổ tích hậu hiện đại có thể trở thành thảm họa. Doanh số bán đĩa DVD theo đó cũng tiêu tan: The Ugly Duckling and Me; Happily N'Ever After; Happily N'Ever After 2; và nhiều phim khác. Hoodwinked!, pha trộn giữa câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ
và một tác phẩm trinh thám ly kỳ, có thể được nhiều người yêu thích,
nhưng vẫn còn xa mới được coi là thành công. Bộ phim thật mệt mỏi và đã
cố gắng quá sức.
Không lâu trước đây, một phim dựa theo chuyện
cổ tích, hay đúng hơn là một câu chuyện truyền thống khác, nói chung đều
trung thành với nguyên gốc, tuy có cải biên một chút. Cô bé Lọ Lem, Người đẹp ngủ trong rừng, Bạch Tuyết và bảy chú lùn,
tất cả đều là phim hoạt hình của Disney, là những phiên bản chuyển thể
từ chuyện cổ tích do anh em Grimm sưu tầm, và đều lược bỏ những chi tiết
máu me. Trong truyện của Grimm, hai người chị của Lọ Lem lần lượt cắt
ngón chân và gót chân để đi vừa chiếc giày. Cả hai đều lừa được hoàng tử
và chính những người bạn của Lọ Lem, những chú chim đậu trên cây (được
Disney giữ lại và mở rộng thành một bầy thú, trong đó có một bầy chuột)
đã chỉ ra máu nhỏ giọt từ giày của họ khi hoàng tử đi qua cùng với vợ
chưa cưới của mình. Không có bà tiên nào trong phiên bản của Grimm, mặc
dù Disney không sáng tạo ra nhân vật này mà lấy từ phiên bản của Charles
Perrault. Lọ Lem trong truyện của Grimm được những chú chim và người mẹ
quá cố của cô cứu.
Cô bé Lọ Lem
Còn trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn
của Grimm, hoàng hậu độc ác ra lệnh cho người thợ săn đi lấy phổi và
gan Bạch Tuyết, bà ta ăn chúng mà không nhận ra đó là nội tạng của lợn
rừng chứ không phải của Bạch Tuyết. Câu chuyện kết thúc bằng đám cưới
của Bạch Tuyết còn hoàng hậu độc ác nhận ra “một đôi giày bằng sắt nung
trong lửa đã được mang đến cho bà ta. Sau đó bà ta bị bắt phải đi đôi
giày nóng đỏ và nhảy múa cho tới khi gục xuống chết”.
Jacob và
Wilhelm Grimm sưu tầm những câu chuyện dân gian từ những ngôi làng ở
Đức, chủ yếu quan tâm đến tính học thuật và ngôn ngữ. Phiên bản của họ,
mặc dù tàn bạo hơn phim hoạt hình, có xu hướng bỏ đi những chi tiết khó
chấp nhận hơn nhiều (có thể những người kể chuyện cho anh em Grimm vì
biết hai người là tín đồ trung thành của đạo Thiên Chúa nên đã lược bỏ).
Không giống nhân vật nữ chính trong Tangled, Rapunzel
trong truyện của Grimm đã sinh đôi khi bị lưu đày ở sa mạc, và trong
những phiên bản trước đây của câu chuyện, chính việc cô có thai đã để lộ
sự gặp gỡ của cô với hoàng tử cho mụ phù thủy biết chứ không phải do lỡ
miệng nói ra. Người đẹp ngủ trong rừng từng tỉnh dậy không phải bởi một
nụ hôn mà nhờ đứa bé được cô sinh ra khi đang ngủ, đứa bé ngậm miếng
vải lanh từ vết thương của cô để hóa giải lời nguyền.
Người đẹp ngủ trong rừng
Nàng Bạch Tuyết
của Disney, phim hoạt hình đầu tiên của hãng năm 1937, là cô gái của
thời đại cô sống. Cô hạnh phúc khi dành cả ngày dọn dẹp cho bảy chú lùn
và ngốc nghếch mở cửa cho người bán táo rong đáng nghi. Cô quá thụ động
trong việc quyến rũ hoàng tử đến mức thậm chí đã chết mất tiêu khi gặp
chàng. Tương tự, câu chuyện về cô bé Lọ Lem có vẻ như cho ta thấy tìm
một người chồng giàu có tốt hơn nhiều so với tự mình làm việc. Còn
Pinocchio, được đến Đảo mơ ước, uống rượu, hút thuốc và đánh bài với các
cậu bé.
Qua năm tháng, nhân vật nữ chính của Disney đã phát triển lên một chút. Belle trong Người đẹp và quái vật rất say mê sách. Nàng tiên cá Ariel vô cùng tò mò về con người. Công chúa Jasmine trong Aladdin
quyết tâm lấy bất cứ chàng trai nào cô muốn, còn Mộc Lan thì lãnh đạo
cả một đoàn quân ra chiến trường. Khái niệm một đám cưới và sau đó là
“hạnh phúc bên nhau mãi mãi” đã bị lu mờ bởi sự phổ biến của các phần
tiếp theo: chúng ta có Cinderella II: Dreams Come True và Cinderella III: A Twist in Time, hàm ý rằng không nhất thiết mọi thứ đều bình yên mãi mãi sau khi người con gái kết hôn. Aladdin có hai phần tiếp theo và Hoodwinked Too! Hood vs Evil sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Chú mèo đi hia trong Shrek
Năm 2001, mọi thứ thay đổi khi Dreamworks tự tin bước lên vũ đài với Shrek. Giờ đây thật khó nhớ được Shrek
đã ra mắt trong sự hồ hởi đến mức nào, với sự lựa chọn trìu mến các
nhân vật truyền thống từ ba chú lợn con đến ba chú chuột mù. Không thích
hợp lắm nhưng lại rộng lượng, bộ phim nháy mắt ranh mãnh với khán giả,
và vẫn có một cái kết hạnh phúc.
Sức lôi cuốn thể hiện ngay lập
tức. Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với những nhân vật truyền thống, vì
thế thật thích thú khi thấy Chú mèo đi hia từ một chú mèo con dễ thương
biến thành một chiến binh mạnh mẽ; cũng như khi những chiếc bánh gừng
hình người bị hành hạ bằng cách nhúng vào một cốc sữa. Đó là một ý tưởng
thú vị và cuốn hút, tạo nên một loạt phim vô cùng thành công. Chúng ta
đang sống trong kỷ nguyên hậu hiện đại, kỷ nguyên của Twitter và của
những trò đùa chỉ người trong cuộc mới hiểu; việc đùa giỡn với những
thông lệ và tự mâu thuẫn luôn dễ được đón nhận. Thành công của Shrek đồng nghĩa các phim khác có xu hướng tiếp bước bộ phim, và thực tế họ đã làm theo.
Enchanted
Năm 2007, Disney mang đến một Enchanted
cuốn hút, trong đó cô công chúa Gisele bị mẹ kế đưa đến một thế giới
khác và xuất hiện tại New York hiện đại. Hầu hết những phim khác đều
không sáng tạo bằng.
Khi Hoodwinked ra mắt bốn năm
trước, có vẻ đã đến lúc kết thúc chủ nghĩa hậu hiện đại. Giờ đây dường
như thật lười biếng nếu có một nụ cười dễ dãi. Các hãng phim hoàn toàn
có khả năng sáng tạo câu chuyện của riêng mình, như Pixar đã làm một
cách thông minh trong suốt 25 năm.
Disney cho biết không có kế hoạch làm một phim hoạt hình cổ tích nào nữa, và nếu Tangled thực sự là bộ phim cuối cùng, như thế sẽ tốt hơn nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Guardian