Hòa chung trong hai luồng không khí trái ngược của cả thế giới trước vụ ly hôn thế kỷ của #Brangelina, mình đã lục lại xem By the Sea (Bên bờ biển) – vốn định xem ngay từ khi nó mới ra mắt, thế mà nhốn nháo rồi quên mất.
Phải nói là, nhờ có sự vụ này, mình mới có thể kéo cày để đi hết hơn 100 phút của bộ phim.
Phim không phải dở, nhưng chắc chắn cũng không lấy gì làm xuất sắc với
điểm IMDB chỉ có 5.1. Và còn là một bộ phim khó xem và khó giữ chân khán
giả, trừ khi chịu khó nán lại vì một lý do đặc biệt nào đó.
Có
lẽ khi sản xuất bộ phim này, với Brad Pitt và Angelina Jolie vào vai
chính, hai người trong cuộc chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có
những chuỗi ngày giống như nhân vật trong phim: ảm đạm, bí bách, chẳng
cảm hứng, không thiết tha. Đứng giữa ngã ba đường, lòng vẫn còn chút
tình mà hành động thể hiện thì càng đẩy nhau ra xa hơn.
Từ đầu đến cuối, Vanessa (Angelina Jolie) là một người phụ nữ vô cùng
khó hiểu. Lãnh đạm, thờ ơ, mệt mỏi đến gần như vô hồn. Cô từ chối mọi sự
quan tâm của những người xung quanh, bao gồm cả chồng mình. Thu mình
trong những nỗi đau (mà phải đến gần cuối phim mới được giải thích),
lững thững đi bên lề cuộc sống, chán ghét chính bản thân và những hạnh
phúc xung quanh... từ đầu đến cuối là một hình ảnh thiếu sức sống đến
mức thảm thương.
Bởi vậy, qua đó, mới thấy Roland (Brad Pitt) vẫn
là một người chồng tuyệt vời. Đã bên nhau đủ lâu để không còn cái nhiệt
thành thời son trẻ, nhưng lại có một sự thấu hiểu và cảm thông từ tận
đáy lòng. Không đường mật, nhưng đủ nhẫn nại và kiên trì để đối mặt với
người vợ có xu hướng thích hủy hoại bản thân và nửa ngày không cất lên
được một lời. Không lãng mạn, nhưng đủ lý trí và niềm tin để kéo cả hai
vợ chồng ra khỏi cái bẫy vô hình trong cuộc sống nhiều nỗi đau, ám ảnh.
Không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng luôn cố gắng để cứu vãn cuộc hôn nhân
đi dần đến cái chết, mà lý do vốn không phải vì không còn yêu.
Có lẽ (vâng, có lẽ mà thôi, qua cái nhìn cảm quan của mình), Brad Pitt
ngoài đời cũng từng giống như Brad Pitt trong phim. Yêu thương, cảm
thông, nỗ lực. Nhưng có ích chi khi đối phương vẫn mang những gánh nặng
tâm lý không thể sẻ chia, nhưng dằn vặt về thứ mình đã từng sở hữu rồi
đánh mất. Người chồng lúc đầu không coi nặng, nhưng người vợ cứ ngày một
tự ti, ám ảnh. Rồi họ cứ đẩy dần nhau ra xa. Thấy đối phương càng ngày
càng xấu đi, càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng không còn là bóng
hình của ngày xưa. Càng ngày càng cảm thấy phát điên trong cái bẫy hôn
nhân và muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Là vậy đấy, nên #Brangelina chia
tay nhau, chưa hẳn vì lời nguyền cứ kết hôn là chia tay của Hollywood.
Bởi cho dù không chính thức kết hôn, đây vẫn là đoạn kết ớ cuối con
đường.
Nói chung nhé, mình mà là Brad Pitt trong phim, mình nhịn
được 7 phần, 3 phần còn lại hẳn ném cho Angelina trong phim vài cái dép.
Trên đời này ghét nhất là loại người cậy miệng không nói được nửa lời,
ngồi thù lù một đống, kiểu như hờn dỗi cả thế giới, giống như cả thiên
hạ mắc nợ mình.
Tuy nhiên, sau 100 phút vật vã, hai nhân vật cũng có 'happy ending'. Có điều ngoài đời thì không.
Thiên hạ dường như đang lên án Brad Pitt, kiểu ngựa quen đường cũ, thấy
trăng quên đèn... nhưng mà, mình càng ngày càng thích anh ý. Thích cái
kiểu phong trần, chín chắn, đời thường, một chiếc áo sơ mi trắng hơi bó,
tay dài xắn lên một chút và ngồi nhìn ra biển xa xăm với một ly rượu
whisky.
Đơn giản chỉ là vậy.
Angelina trong
Mr&Mrs Smith và Angelina trong
By the Sea
là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập. Đối lập đến ngỡ ngàng. Một bên căng
tràn sức sống và một bên như cây thiếu nước trên sa mạc cằn khô. Bởi
vậy, với cách hành xử bản năng thường thấy ở đờn ông, thì sự lựa chọn
của Brad Pitt cũng là điều dễ hiểu.
© Sansan @Quaivatdienanh.com