Một bộ phim ngắn ngoài sức tưởng tượng, chưa kịp buồn ngủ đã hết phim.
Một bộ phim sâu sắc ngoài mong đợi, không cần suy nghĩ mà vẫn thấy lắng đọng.
Cơ trưởng Sully là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật xảy ra
tại nước Mỹ năm 2009. Một chiếc máy bay vừa mới cất cánh, hẳn chưa đầy 5
phút, gặp sự cố hỏng hết hai động cơ. Giữa rất nhiều phương án, Cơ
trưởng Sully đã chọn cách đáp lên dòng sông Hudson êm ả, cứu sống 155
người trên chiếc máy bay, vốn đã đứng rất gần cửa tử thần.
Nhưng
rồi người anh hùng ấy lại phải đối mặt với bản án, có lẽ chỉ có ở những
nước “tư bản giãy chết”. Dù 155 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay
đều được cứu sống trong gang tấc, dù cơ trưởng đã nỗ lực hết mình và
thành công, ông vẫn phải đối mặt với thứ có thể gọi là “chủ nghĩa xét
lại”. Liệu quyết định hạ cánh trên sông có thực sự là giải pháp tối ưu,
hay vẫn có những sự lựa chọn khác an toàn hơn? Và nếu đây là sự thực, vị
cơ trưởng đáng kính với 40 năm kinh nghiệm sẽ mất tất cả, ra đi trong ê
chề, trong những cái nhìn ngờ vực, bất kể bao nhiêu năm đón đưa hàng
triệu hành khách, ông đã làm tốt đến đâu.
Phim ngắn đến không ngờ, sự đan xen giữa hiện thực và quá khứ, giữa
những dấu hỏi về tâm lý sâu thẳm với những cảnh hành động diễn ra thoáng
chốc. Tất cả đều gọn gàng, cô đọng, và quan trọng là “vừa đủ”.
Cơ trưởng Sully,
thực tế là một tác phẩm tâm lý trên nền một thảm họa hàng không. Bởi
vậy, nó mới hay và đáng nhớ. Nếu đơn giản chỉ là những quả bom nổ chậm,
một tên sát nhân… thì cuối cùng, dù cơ trưởng có xuất sắc đến mấy, phim
cũng lại rơi vào thinh không và nhanh chóng bị lãng quên bởi rất nhiều
phim thảm họa khác.
Mình vốn thích sân bay, quan niệm mỗi một
chuyến bay sẽ đưa người đến với người. Sân bay không phải nơi chia xa,
mà là điểm bắt đầu của sự đoàn tụ, là nơi khởi nguồn của những chân trời
mới. Bay càng xa càng thấy vui! Cơ trưởng càng đẹp
chai, càng thích. Cơ trưởng nước ngoài thích hơn cơ trưởng nước trong. Nên đây là một phần lý do thêm yêu thích phim này.
Còn sau đây sẽ là kịch bản phim Cơ trưởng Sơ Lý nếu nó xảy ra ở xứ thiên đường:
• Chuyến bay nội địa HN–SG •
Hành khách sẽ nhiều hơn con số 155. Bởi các hãng Sorry hay Delay
Airlines sẽ tìm cách dồn tất cả hành khách từ bốn chuyến lên một chuyến
cho đầy, bõ công bay mấy nghìn km • Khả năng là bị một đàn cò đâm vào, cho có tính đặc sản • Hạ cánh khấn cấp ở sông Hồng •
Đang lúc phi công còn suy nghĩ 35 giây xem nên quay về Nội Bài, bay ra
Gia Lâm hay đáp xuống sông Hồng, vài anh sẽ hốt hoảng tự mở cửa thoát
hiểm, sẽ tự hy sinh đầu tiên • Giả định phi công rất tài ba (e phải
là phi công nước ngoài) hạ cánh thành công, 40% hành khách sẽ mắc kẹt
trong máy bay không ra được bên ngoài vì còn bận lấy đồ trên khoang,
đánh nhau tranh lối ra • 60% thoát ra được đằng cánh và cửa thoát
hiểm, cũng sẽ chỉ còn lại một nửa, bởi còn bận tranh nhau xem đứng ở chỗ
nào, anh nào trượt xuống trước. Khả năng xô đẩy nhau ngã xuống sông cao
đến 99% • Tính ra trong khoảng 300 hàng khách, khả năng được cứu hộ
kịp thời và sống sót lên bờ còn khoảng chưa đến 100. Trong con số này,
sẽ có ít nhất 50 người về sẽ làm một con lô hoặc một con đề liên quan
đến số hiệu máy bay, số người còn hô hấp, số người đã "thăng"… |
Nói vậy thôi, hãy cùng cầu cho mỗi một chuyến bay, dù to hay nhỏ, dù
ngắn hay dài, đều được an toàn một cách tuyệt đối. Mỗi một vị cơ trưởng,
dù không trải qua thảm họa, cũng xứng đáng là một anh hùng của tất cả
những ai đã đặt niềm tin vào họ, dù là mua vé 0 đồng hay nằm ở hạng
thương gia!
© Sansan @Quaivatdienanh.com