Từng bị giới phê bình ở Hàn Quốc chỉ trích là “chống Mỹ” và “thiên tả”,
Bong Joon Ho đã phát hành một phim bom tấn khi lần nữa xử lý các vấn đề
xã hội nghiêm túc thông qua phim hài đen tối.
Một biểu ngữ ở Seoul, Hàn Quốc, hôm thứ tư 12/2 chúc mừng Bong Joon Ho thắng Oscar
|
Tiệm bánh pizza của Eom Hang Ki ở quận Noryangjin của Seoul đã thu hút
những khách hàng bất thường trong những tháng gần đây: những người hâm
mộ điện ảnh từ Nhật Bản, thậm chí cả Hoa Kỳ và Argentina, tất cả đều đến
để tỏ lòng tôn kính tại một trong những địa điểm mà Bong Joon Ho quay
Parasite.
“Tôi
rất vui khi cửa tiệm của tôi đóng một vai trò rất nhỏ trong việc tạo ra
bộ phim lịch sử,” bà Eom, 65 tuổi, nói về bộ phim đã trở thành sự kiện
vang danh thế giới và trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên
thắng giải Oscar phim hay nhất. “Nhưng thật lòng mà nói, lúc đầu tôi rất
bối rối khi người nước ngoài bắt đầu xuất hiện tại cửa tiệm của tôi.”
Đường
phố ở Seoul như nhân vật trong
Parasite cũng như các diễn
viên, và đóng vai trò tạo thành trong việc định hình thế giới quan chính
trị của Bong Joon Ho và tập trung mạnh mẽ vào bất bình đẳng ở thành phố
tấp nập 10 triệu dân này.
Khoảnh khắc òa vỡ của Bong Joon Ho tại Oscar 2020
|
Người thân của Bong nói với các phương tiện truyền thông Hàn Quốc rằng
ông đã thể hiện quan tâm sâu sắc đến chênh lệch giàu nghèo từ khi còn
nhỏ, đưa những người bạn nghèo ở trường về nhà ăn tối với ông. Khi ông
học Đại học Yonsei ở Seoul, sinh viên đã đấu tranh cho quyền của người
nghèo và dưới mức nghèo khổ, thường đến các làng nông làm nông dân và
giáo viên tình nguyện trong các kỳ nghỉ hè hoặc xâm nhập vào các địa
điểm làm việc để giúp tổ chức các công đoàn.
Bong Joon Ho chuyển
đến Seoul cùng gia đình từ thành phố tỉnh Daegu khi còn là học sinh lớp
ba. Ông ngoại ông là Park Tae Won, một tiểu thuyết gia đã ở lại Bắc
Triều Tiên trong Chiến tranh Triều Tiên vào đầu những năm 1950 và xây
dựng một sự nghiệp văn chương phong phú ở đó cho đến khi qua đời năm
1986.
Trong Chiến tranh lạnh, việc nghiên cứu ông Park và các nhà
văn “chuyển lên Bắc” khác là điều cấm kỵ ở Nam Triều Tiên. Người ta bị
cấm mượn sách của ông từ các thư viện, và khi các tác phẩm của
ông được trích dẫn trong sách và tạp chí, tên ông thường bị biên tập
một phần.
Siêu thị Pig Rice, được thể hiện trong bộ phim thắng giải Oscar Parasite, tại Ahyeon-dong, một trong những khu nhà lụp xụp gần trung tâm Seoul
|
Lớn lên ở Seoul, khi còn là học sinh cấp hai Bong Joon Ho đã quyết tâm
trở thành đạo diễn phim. Trong khi học xã hội học tại Đại học Yonsei ở
Seoul, ông đã đồng sáng lập một câu lạc bộ làm phim.
Ông cũng đã
phát triển thứ mà ông gọi là “ám ảnh bệnh hoạn” điện ảnh, xem các tác
phẩm kinh điển của Hollywood được phát sóng vào mỗi cuối tuần trên các
đài truyền hình Hàn Quốc, cũng như các phim bạo lực và khiêu dâm hơn
được chiếu trên AFKN, một kênh truyền hình cho quân đội Mỹ Hàn Quốc. Ông
mua máy quay video đầu tiên của mình bằng tiền tiết kiệm từ việc bán
bánh rán tại một quán ăn tự phục vụ ở trường.
“Tôi vẫn còn nhớ tối ngủ còn ôm cái máy quay Hitachi đó,” ông nói.
Khi
Bong nhập học Yonsei năm 1988, khuôn viên trường là nơi sôi sục hoạt
động về vụ sát hại một sinh viên năm trước, và đã có những cuộc biểu
tình gần như mỗi ngày chống lại chế độ độc tài quân sự tàn bạo. Khi
những người biểu tình cố gắng diễu hành đến biên giới với Triều Tiên để
kêu gọi thống nhất bán đảo Triều Tiên, cảnh sát chống bạo động đã tới
với hơi cay.
Bộ phim dài đầu tiên của ông, Barking Dogs Never Bite (2000), chỉ bán được 100.000 vé
|
Các cuộc biểu tình tại Yonsei đã kích hoạt các cuộc biểu tình khổng lồ ở
trung tâm thành phố Seoul mà cuối cùng buộc nhà độc tài quân sự Chun
Doo Hwan cho phép một cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp.
Bong
Joon Ho cho biết bản thân không phải là một nhà hoạt động, ngoài việc vẽ
biếm họa cho tờ báo trường thường bênh vực cho chính nghĩa của những
người biểu tình.
Nhưng “rõ ràng là thế giới quan của anh ấy đã
hình thành trong thời đại học”, là điều “khiến anh nhạy cảm với các vấn
đề xã hội,” Tcha Sung Jai, một nhà sản xuất cho hai bộ phim đầu tiên của
Bong và hiện dạy làm phim tại Đại học Dongguk ở Seoul, nói.
Khi
Hàn Quốc bắt đầu dân chủ hóa vào những năm 1990, loại bỏ sự kiểm duyệt
của nhà nước đối với phim ảnh và sách, một thế hệ đạo diễn và nhà sản
xuất phim mới như Bong và Tcha — những người đã sống qua thời kỳ hỗn
loạn của thập niên 1980 khi là sinh viên — sản sinh ra thời phục hưng
trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc vào đầu thiên niên kỷ mới.
Các thành viên câu lạc bộ phim đại học ở Seoul đã ăn mừng chiến thắng phim hay nhất của Parasite
|
Thay thế người bảo vệ già có tác phẩm nghiêng về melodrama chính trị sửa
sai, những đạo diễn và nhà sản xuất trẻ tuổi này đã làm những bộ phim
liên quan đến các chủ đề một thời cấm kỵ: hòa giải Bắc Triều Tiên, tra
tấn các nhà hoạt động sinh viên, hệ thống tư pháp khuất tất và cuộc tàn
sát phong trào đòi dân chủ.
Một số trong những bộ phim này là
siêu phẩm, làm lu mờ phim nhập khẩu của Hollywood đã thống trị
các rạp chiếu địa phương quá lâu đến nỗi chính phủ buộc họ phải dành
thời gian chiếu phim do Hàn Quốc sản xuất.
Bong Joon Ho chật vật lúc đầu. Để kiếm sống, ông quay video đám cưới. Phim dài đầu tiên của ông,
Barking Dogs Never Bite (2000), chỉ bán được 100.000 vé.
“Có thật là người ta chịu làm phim này không?” về sau Bong kể lại vợ ông hoài nghi hỏi ông sau khi đọc kịch bản.
Memories of Murder (2003), phim thứ hai của Bong, dựa trên một vụ án giết người hàng loạt ngoài đời thực, đã cho Bong thành công phòng vé đầu tiên
|
Phim thứ hai của ông,
Memories of Murder (2003), dựa trên một
vụ án giết người hàng loạt ngoài đời thực, đã cho Bong thành công phòng
vé đầu tiên. Bong Joon Ho sớm trở thành một cái tên quen thuộc ở Hàn
Quốc, chỉ đạo một số phim bom tấn được giới phê bình đánh giá cao khác.
Phim
của ông đề cập đến các vấn đề như sự bất tài của cảnh sát, sự nguy hiểm
của công nghệ gene và chủ đề sẽ mang lại cho ông sự nổi tiếng trên toàn
thế giới: xung đột giai cấp ở xã hội Hàn Quốc. Và ông dày dạn kinh
nghiệm những đề tài nặng nề này bằng hài đen tối.
Công thức đó đã được chứng minh hết sức phổ biến.
Bong
dệt nên những câu chuyện ly kỳ liên quan đến những con người mà người
Hàn Quốc có thể dễ dàng nhận ra: cảnh sát địa phương yếm thế và thường
dân bị cuốn vào những tình huống tuyệt vọng trong khi nhà nước không ra
tay giúp đỡ. Trong
Memories of Murder, một kẻ giết người hàng
loạt khủng bố một thị trấn nông thôn trong khi cảnh sát địa phương được
huy động đến Seoul để đàn áp những người biểu tình chống chính phủ, như
ngoài đời thật vào những năm 1980 và 1990.
Kim Hyung Koo, quay
phim cho hai trong số những tác phẩm lớn nhất của Bong, cho biết, “Phim
của ông đề cập đến những vấn đề xã hội nghiêm trọng nhưng chúng giải trí
cho người xem qua hài hước và tuyến truyện khó đoán.”
Một sạp báo thu thập các tờ báo đưa tin về thành công Oscar của Bong Joon Ho tại Seoul vào thứ hai 10/2
|
Nhưng khi các bộ phim về các vấn đề chính trị và xã hội bị che đậy mỏng
manh trở thành siêu phẩm, các chính trị gia bảo thủ đã cảnh giác các đạo
diễn phim nổi tiếng “thiên tả” như Bong Joon Ho, người mà họ cáo buộc
đã tạo ra “tuyên truyền chính trị”.
Chính phủ của hai vị tổng
thống Hàn bảo thủ trong quá khứ, Lee Myung Bak và Park Geun Hye, đã bí
mật đưa vào danh sách đen hàng ngàn nghệ sĩ, nhà văn và đạo diễn phim vì
tư tưởng thiên tả của họ. Chính phủ của hai tổng thống này từ chối trợ
cấp họ và không để họ và tác phẩm của họ lên truyền hình, và kỳ thị
Memories of Murder và bộ phim năm 2006 của Bong,
The Host. Họ cáo buộc ông đã làm nổi bật “sự bất tài của chính phủ” và truyền bá thông điệp “chống Mỹ” và “thiên tả”.
Trong
The Host, một hóa chất độc hại thoát ra từ một căn cứ quân sự Mỹ tại
Seoul — một sự cố có thật xảy ra ở Seoul vào năm 2000 — tạo ra một con
quái vật đột biến trỗi dậy từ sông Hàn và tàn sát công dân vô tội. Một
gia đình bình thường chiến đấu với quái vật trong khi chính phủ không
giúp đỡ.
The Host đã bán được 13 triệu vé, phá kỷ lục của bộ phim có
doanh thu cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.
Ngay cả sau khi
Parasite thắng
giải Cành Cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5, lần
đầu tiên cho một bộ phim Hàn Quốc, nhiều chính trị gia bảo thủ đã chế
nhạo Bong, gọi bộ phim mới nhất của ông là một trò hề không đáng xem.
Các nhà hoạt động nhại theo Parasite trong một cuộc tuần hành ở Seoul hôm thứ năm 13/2 để chỉ trích bất bình đẳng trong chính sách nhà ở của chính phủ
|
Nhưng giải Oscar đã thay đổi tất cả.
Các ứng cử viên bảo thủ ở
Daegu, quê hương của Bong, đề nghị xây dựng một bảo tàng và một bức
tượng và đổi tên đường phố để vinh danh Bong.
“
Parasite đã
viết nên lịch sử mới,” Park Yong Chan, phát ngôn viên của Đảng Hàn Quốc
Tự do, đảng bảo thủ đối lập chính, nói. “Đây là một thành tựu hoành
tráng, lan tỏa sức mạnh của điện ảnh và văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế
giới.”
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times