Nhưng khi nhìn ở góc độ rộng hơn, phim là một tuyên bố mạnh mẽ về sự
thay đổi trong sắc thái của các cuộc trò chuyện về chủng tộc qua lăng
kính điện ảnh trong những năm gần đây, từ khi Barack Obama lên làm tổng
thống.
Nói đơn giản thì có những phim đặc biệt chỉ ra va chạm
giữa người da trắng và người da đen theo cách hiện đại – sự đa dạng
trong tương tác của con người bị đóng khung bằng màu da của người đó.
12 Years a Slave
Không có phim nào trong số đó là kén người xem. Các nhà làm phim đang
tìm cách chạm đến, và xoay chuyển, con tim, tâm trí cũng như lương tri
của khán giả phổ thông bằng cách dùng ngôn ngữ thô mộc, thẳng thắn đối
mặt với vấn đề. Để nói lên sự thật, các thông điệp ẩn đều quan tâm đến
việc đem bất đồng ra ánh sáng, rồi kết nối mọi người.
Trong quá khứ, có thể mỗi năm chỉ có một phim danh giá nói về vấn đề chủng tộc, nhưng năm nay ngoài
12 Years rõ đã là một ứng cử viên mạnh tranh Oscar, còn có
Mandela: Long Walk to Freedom, Fruitvale Station, The Butler và
42 cùng các phim khác.
Nói vậy không phải là để chối bỏ di sản các phim trước để lại.
Do the Right Thing năm 1989 và các phim khác của Spike Lee,
The Color Purple của Steven Spielberg năm 1985,
Mississippi Burning năm 1988, phim về xung đột sắc tộc đa văn hóa
Crash năm
2004 và gần như mọi tác phẩm của Sidney Poitier đều đã mang lại những
tuyên bố mạnh mẽ. Nhưng chưa tạo được lực đẩy nào đáng kể.
The Color Purple
Thay vào đó, Hollywood tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Thi
thoảng có phim hạng A. Các hãng phim nhanh chóng nhắm những tài năng Mỹ
gốc Phi vào phim đại chúng, đưa Morgan Freeman, Denzel Washington, Will
Smith, Samuel L. Jackson, Halle Berry, Eddie Murphy và nhiều người khác
lên hàng sao. Và có những phim “da đen” dành riêng cho khán giả “da
đen”. Hãng Madea của Tyler Perry những năm gần đây đã làm “trùm” thể
loại này.
Mầm mống của sự thay đổi đó khởi nguồn từ sự xuất hiện
chính thức đầu tiên của Obama trong chiến dịch tranh cử. Khi khuôn mặt
ông chiếm lĩnh hình ảnh trong ngày, tuần này qua tuần khác, và ý nghĩ về
việc ông có thể sẽ điều hành nước Mỹ có chỗ đứng trong tâm tưởng mọi
người, guồng quay Hollywood bắt đầu thay đổi. Dù sao thì, phần lớn các
thành công của ngành công nghiệp điện ảnh đều là canh bạc có tính toán,
dự đoán khán giả muốn xem gì và sẽ trả tiền để xem gì.
Precious
Thường thì các nhà làm phim độc lập có kết luận đúng trước các hãng
phim. Với tác giả, ranh giới bắt đầu năm 2009, khi bộ phim chua chát
mãnh liệt
Precious của đạo diễn Lee Daniels, do Geoffrey
Fletcher chuyển thể từ tiểu thuyết của Sapphire, làm rung động Liên hoan
phim Sundance. Đó không phải là một phim đẹp đẽ - Precious là một cô bé
béo phì bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp đến có mang. Trong vai diễn người
mẹ do Mo’Nique đảm trách đã đoạt Oscar, Daniels phô bày toàn bộ cơn
giận dữ do cái nghèo kiết xác làm dậy sóng, toàn bộ sự tự căm thù đó.
Đó
là dạng phim Hollywood chưa bao giờ làm, chưa bao giờ nghĩ sẽ thành
công. Vậy mà nó lại thành công. Được giới phê bình khen ngợi, được sáu
đề cử Oscar và thắng ở hai hạng mục, doanh thu phòng vé tốt giữ phim
được chiếu ở rạp lâu hơn bất kỳ ai từng trông đợi. Phim đã khơi lên
nhiều tranh luận trong các hãng phim về viễn cảnh làm phim thách thức
tương tự.
Những cuộc bàn thảo bắt đầu dữ dội lên, bề mặt các câu chuyện trên phim bắt đầu thay đổi. Cuối năm 2009,
The Blind Side,
phim đã mang về một giải Oscar cho Sandra Bullock, nhìn trực diện vào
cảm giác tội lỗi đó của người da trắng. Nhưng diễn viên da đen vẫn chỉ
đảm nhận các vai phụ, chủ đề chủng tộc chỉ để làm nền. Dù có nhược điểm
đó, các câu chuyện dựa trên vấn đề chủng tộc vẫn kéo người xem đến rạp,
và tình hình kinh tế khá khẩm làm ngành công nghiệp điện ảnh chú ý.
Octavia Spencer trong The Help
Trong
The Help năm 2011 (phát hành ở Việt Nam với tựa
Người giúp việc),
câu chuyện về phút tàn hơi của sự chia rẽ, dù vai chính vẫn là Skeeter
của Emma Stone, nhưng nhân vật phản diện là người da trắng và tiếng nói
bất đồng có sức ảnh hưởng thuộc về các cô hầu người Mỹ gốc Phi. Octavia
Spencer đã đoạt một giải Oscar cho vai diễn trong phim này.
Sự
mỉa mai khi người da đen giúp nuôi dạy thế hệ tiếp theo của người da
trắng ở miền Nam giữa sự kiện ba nhà hoạt động nhân quyền bị giết ở
Mississippi là xương sống của bộ phim. Một lần nữa rạp lại đầy khách,
khán giả da trắng và da đen tranh luận và Hollywood ghi chú lại điều
này.
Mùa thu năm 2013 này, Daniels trở lại cùng bộ phim nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần mạnh mẽ
The Butler.
Dựa trên chuỗi ngày tại chức của một người đàn ông Mỹ gốc Phi đã phục
vụ nhiều đời tổng thống tại Nhà Trắng trong giai đoạn cuối thời kỳ chia
cắt, phim đưa vấn đề xung đột sắc tộc vào trung tâm. Forest Whitaker,
Oprah Winfrey và các diễn viên khác đều chỉ là vai phụ. Kịch bản của
Danny Strong đầy những đoạn đối thoại khéo léo hướng sự chú ý vào thái
độ về thân phận và danh phận đang thay đổi. Như
Precious, phim được kể từ góc nhìn của người Mỹ gốc Phi. Không như
Precious, phim được thiết kế nhắm đến thị trường phổ thông và tranh giải.
The Butler
Một chuỗi các sự kiện trong suốt mùa hè năm nay đã thúc đẩy sự thay đổi
quan điểm của chúng ta về chủng tộc. Vào tháng 7, George Zimmerman, một
người đàn ông ở Florida bị khởi tố vì đã giết một thanh niên người Mỹ
gốc Phi 17 tuổi tên Trayvon Martin được trắng án. Vụ án này đã làm dậy
nên làn sóng phẫn nộ và một phản ứng trước nay chưa từng có của Obama:
“Nếu tôi mà có con trai thì con tôi cũng nhìn giống như Trayvon vậy” đã
mở ra rằng việc phân biệt chủng tộc không còn là chuyện của riêng ai
nữa.
Cùng lúc đó, một phim nhỏ mang tên
Fruitvale Station
đang gây chú ý. Được nhà làm phim người Mỹ gốc Phi trẻ đang nổi tên
Ryan Coogler viết kịch bản và đạo diễn, phim là câu chuyện đầy cảm xúc
về cái chết của Oscar Grant tại trạm tàu điện ngầm Bay Area năm 2008.
Cảnh sát khu tàu là người bắn và Grant là người hứng đạn. Kết quả vụ án
giết người này cũng gây tranh cãi.
Nhưng thay vì đi theo hướng
đó, Coogler cho ta thấy một bản mô tả Grant không hoàn mỹ, anh có vấn đề
tự mình gây ra. Và diễn viên chính tài năng Michael B. Jordan đã khéo
léo phô bày một cuộc sống nội tâm để đến khi Grant chết trên phim, khán
giả cảm giác như đang chứng kiến hàng ngàn cái chết khác của thanh thiếu
niên Mỹ gốc Phi do nỗi sợ, thành kiến, và cơn giận dữ gây nên.
Những phim như Fruitvale Station cho thấy sự chuyển đổi trong quan điểm
về chủng tộc dưới thời tổng thống Obama [Ảnh: Ron Koeberer, Weinstein Co.]
Vấn đề nô lệ cũng đang được đánh giá lại trên phim.
Django Unchained năm 2012 của Quentin Tarantino (phát hành ở Việt Nam với tên
Hành trình Django),
có sự tham gia của Jamie Foxx, Kerry Washington, Christoph Waltz và
Leonardo DiCaprio, là một tác phẩm châm biếm nhức nhối về miền Nam trước
nội chiến và việc mua bán nô lệ. Sự hài hước của phim đi kèm với mỉa
mai và trách nhiệm. Các cảnh quay người da đen bị đánh bằng roi da, thi
thể bị phanh, con người bị trói gô đầy trong phim.
Theo một góc nhìn thì
Django là bước đệm hoàn hảo cho
12 Years a Slave.
Cũng đọa đày như phim của Tarantino, phim của McQueen bổ vào thực tại
hơn. Không có cường điệu, y như trong câu chuyện gốc của Solomon
Northup. Người đàn ông tự do này, từng bị bắt cóc và bán làm nô lệ vào
giữa thế kỷ 19, đã viết lại rõ ràng chi tiết, và giảm nhẹ một cách mạch
lạc. Như thể ông được dẫn dắt bởi ý niệm rằng bản thân sự thật đã có thể
giải phóng chúng ta – toàn bộ chúng ta. Với đạo diễn McQueen và biên
kịch John Ridley, bộ phim là một sự khải hoàn. Với Chiwetel Ejiofor, đó
là một màn diễn xuất chưa ai sánh bằng. Với khán giả, theo ý người viết
thì đây sẽ làm thay đổi cuộc đời nhiều người.
Cả tình hình và sư
chú tâm làm năm 2013 này bội thu như thế. Bội thu nhà làm phim mạnh mẽ
dấn sâu vào cuộc tranh luận. Bội thu hãng phim sẵn sàng tài trợ. Bội thu
những hình ảnh dữ dội thẳng thắn nắm bắt khả năng hủy diệt của chủ
nghĩa phân biệt chủng tộc. Bội thu những câu chuyện van nài người Mỹ
biến đất nước họ trở thành nơi thật sự hoàn thành lời hứa bình đẳng của
hiến pháp. Bội thu những màn diễn xuất chứa đựng toàn bộ lý do vì sao
giấc mơ của mục sư Martin Luther King Jr. sẽ trở thành hiện thực.
Tác giả đã đi xem
The Butler
cùng những láng giềng chịu chi. Buồn là họ không đa dạng lắm. Lần cuối
kiểm lại thì lượng khán giả Mỹ gốc Phi chỉ là 2%. Còn trong buổi tác giả
đi xem thì không có ai trong số họ cả. Nhưng đến khi dòng credit cuối
chạy lên, đã có một màn đứng lên vỗ tay tán thưởng. Câu chuyện về người
da đen, ngôi sao da đen, trải nghiệm của người da đen, và khán giả da
trắng chấp nhận. Điều đó thật khác biệt. Đó chính là sự thay đổi.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi