Một nô lệ da đen bị lũ chó cắn xé, trong khi đám quản đốc da trắng hả hê
tận hưởng cảnh tượng ấy, và một gã thợ săn tiền thưởng da đen khác chỉ
đứng nhìn một cách thụ động sau lớp màn.
Một ông bố da đen chỉ cho cô con gái nhỏ cách để bẻ một con cua bằng tay
không, sau đó gồng “khoe” cơ bắp nhỏ xíu hệt những một gã hậu vệ ở giải
Bóng bầu dục Quốc gia.
Một phi công da đen hít một hơi cô-ca-in
sau một đêm trụy lạc, chỉ vài phút trước khi cất cánh, không quên “nốc”
thêm một vài chai rượu.
Một phụ nữ da đen nói với Tổng thống
Lincoln rằng Chúa sẽ dẫn đường cho ông xóa đi chế độ sở hữu nô lệ nhưng
lại không hề suy suyển quan niệm về người da trắng thượng đẳng.
Theo chiều kim đồng hồ từ góc trái: Jamie Foxx trong Django Unchained, Denzel Washington
trong Flight, Dwight Henry trong Beasts of the Southern Wild, và David Oyelowo trong Lincoln
Bốn bộ phim được đề cập ở đây là
Django Unchained,
Beasts of Southern Wild,
Flight và
Lincoln,
từng là đối thủ của nhau tại giải Oscar. Trong năm mà một tổng thống da
màu lần đầu tiên tái đắc cử ở Mỹ, một số bộ phim lừng danh của
Hollywood, tất cả đều có đạo diễn da trắng, xử lý mối quan hệ chủng tộc
đen – trắng hay xoay quanh những nhân vật da đen, là khá hiếm hoi. Lần
đầu tiên trong một thời gian dài, vấn đề chủng tộc trở thành trung tâm
trong các cuộc tranh luận về Oscar. Nhưng vấn đề nhân quyền của các nhân
vật da đen vẫn còn khá mơ hồ. Những bộ phim này lại nêu lên một câu hỏi
cũ mèm: liệu những nhà làm phim da trắng đã sẵn sàng chấp nhận diễn
viên da đen trong khung hình của họ.
Hãy xem xét những bộ phim
được đề cử Oscar, chúng ta nên hỏi rằng: Liệu những nhân vật da đen đã
được trao cho một câu chuyện thật sự và động lực ở thế giới thật? Họ có
là đại diện cho số phận riêng của họ, hay chỉ là nền cho các nhân vật da
trắng? Họ có quá cao quý không có thật? Hay họ quá thấp kém không phải
con người? Có nhân vật nào trong số đó chỉ ra một con đường tiến tới?
Trước
hết là bối cảnh: Suốt những thập kỷ đầu của thời kỳ hậu-dân-quyền,
người da đen thường có xu hướng xem hình ảnh của mình trên các phương
tiện truyền thông, đặc biệt là phim ảnh, thông qua lăng kính “tích cực”
hoặc “tiêu cực”. Những thuật ngữ đơn giản này là một dạng kiểm tra tâm
lý bằng hình ảnh có thể khiến cộng đồng da đen thoải mái hoặc không
thoải mái. Denzel Washington vào vai một người lính Đồng minh anh hùng,
kiên cường bất khuất trong
Glory (1989) được nhìn nhận là tích cực. Vẫn Denzel Washington vào vai một cảnh sát Los Angeles biến chất trong
Traning Day
(2001) là tiêu cực. Anh đoạt giải Oscar cho cả hai vai diễn, nhưng vai
diễn cảnh sát tham nhũng bị phân cực, vì nó ám chỉ sự phản bội của người
da đen, với sự dửng dưng của người da trắng, trong tội phạm đô thị.
Denzel Washington (phải) trong vai một cớm Los Angeles biến chất trong Training Day (2001)
Kiểu ngôn ngữ nhị nguyên này có nguồn gốc, một phần, từ những lý do di
truyền qua các thế hệ. Những người còn nhớ đến tình trạng phân biệt
chủng tộc và gia trưởng trong các bộ phim Hollywood cổ điển vẫn còn cảnh
giác. Tầng lớp xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng. Những khán giả
trình độ đại học, thường nhạy cảm hơn với các chi tiết nhỏ, có nhiều khả
năng sẽ buộc tội nhà làm phim, cả da đen và da trắng, về những khuôn
mẫu tiêu cực hơn là khán giả ở tầng lớp lao động. Cách nhìn “tích
cực-tiêu cực” này chừa rất ít chỗ cho sự mơ hồ, nhưng vì điện ảnh Mỹ
chính thống hiếm khi chấp nhận tính phức tạp của các nhân vật da đen,
cách nhìn này bị mắc kẹt đâu đó, đặc biệt là trong số những người da đen
có tuổi.
Trong thời đại của Obama, khi một người da đen là vai
chính diện trong câu chuyện tầm cỡ quốc gia, liệu có phải những nhân
vật hư cấu của Hollywood đã được cho cùng điều kiện trong câu chuyện về
họ?
Như Spike Lee, anh em nhà Hughes, Julie Dash và John
Singleton đã minh chứng trong suốt thời kỳ vang dội nhưng ngắn ngủi của
dòng phim – da đen cuối thập kỷ 80 đầu thập niên 90, miêu tả những nhân
vật da đen không phải là biểu tượng phân biệt chủng tộc mà là những con
người đòi hỏiviệc sáng tạo những vai diễn cả nam và nữ có chiều sâu tâm
lý và quan điểm phóng khoáng về đạo đức. Di sản của các bộ phim
Do the Right Thing,
Menace II Society,
Daughters of the Dust
và nhiều bộ phim khác chính là việc khán giả không thể tôn trọng bất kỳ
bộ phim nào có ý đồ đào xới vấn đề chủng tộc bằng cách dựa vào những
tính cách đặc trưng của chủng tộc đó.
Trong tất cả những bộ phim
này mà ít nhất đã 20 năm tuổi, chúng lưu lại trong nền văn hóa điện ảnh
của chúng ta thành những chuẩn mực cho các nhà làm phim. Đặc biệt đúng
với các đạo diễn, biên kịch, và nhà sản xuất da trắng, những người mạo
hiểm đi tiến vào khu vực đầy tranh cãi này. (Trong những vai không có
dấu hiệu phân biệt chủng tộc – hãy nhớ đến Will Smith trong những bộ
phim về tương lai của anh ta – điều kiện hành động không phải là vấn đề.
Người ta thường dễ tha thứ cho động cơ của một diễn viên chiến đấu
chống lại kẻ xâm lược không gian và lũ robot nổi loạn).
Cảnh đầu tiên trong phim Lincoln xác định rõ vai trò của những nhân vật da màu
Hãy xem
Lincoln, tác phẩm được tán dương nhiệt liệt của Steven
Spielberg. Không kể đến hai giờ rưỡi thời lượng phim, ngay từ cảnh đầu
tiên đã xác định rõ vai trò của những nhân vật da màu. Ban đầu chúng ta
thấy những người lính da màu chiến đấu chống lại phe Ly khai trong những
điều kiện khắc nghiệt, trong bùn lầy. Cảnh phim chuyển đến một bờ thềm
ga xe lửa với Tổng thống Lincoln ngồi trên một băng ghế, với dáng vẻ cao
thượng như bức tượng của ông ở National Mall. Đứng phía dưới trước mặt
ông, ngước nhìn lên, là hai người lính da màu, một sự sắp đặt cảnh quay
xác định vị thế của những vai phụ người da màu trong một bộ phim cốt yếu
nói về con đường của họ đến với tự do.
Người lính đầu tiên,
binh nhì Harold Green (Colman Domingo), nói về lòng dũng cảm trên chiến
trường của những người da màu, với một giọng tự hào thầm lặng, vẫn còn
chưa đáng kể. Anh ta bị ngắt lời bởi Hạ sĩ Ira Clark (David Oyelowo),
người đã ngợi ca những sĩ quan da màu một cách quả quyết. Khoảnh khắc
căng thẳng ngắn ngủi này bị phá vỡ bởi hai người lính da trắng tôn sùng
lãnh tụ và sự hài hước của Lincoln. Cảnh phim kết thúc với Clark bước đi
thật chậm trong khi đọc địa chỉ ở Gettysburg, nhắc nhở ngài tổng thống
về lời hứa ẩn chứa trong bài hùng biện của ông.
Đạo diễn
Spielberg và biên kịch Tony Kushner, rõ ràng mong rằng đoạn giới thiệu
này, cho thấy hành động của những người da màu và những đoạn đối thoại
có nghĩa của họ, sẽ tạo khung cho cuộc tranh luận tại Quốc hội. Nhân vật
Clark đầy tự tôn, một cách chủ đích, có vai trò thay thế cho những lời
phát biểu nổi tiếng của giới bãi nô như Frederick Douglass, người dù
vắng mặt trong
Lincoln nhưng vẫn hiện lên trong tâm trí của rất nhiều khán giả da màu.
Không
may rằng chủ đề đó đã bị che khuất bởi những cảnh phim dài dòng, thiếu
sức sống của những tranh cãi chính trị. Ngoại trừ các diễn viên như
Stephen McKinley Henderson, trong vai quản gia của Tổng thống Lincoln,
William Slade, và Gloria Reuben, cũng như Mary Todd trong vai người bạn
của ông, và cả người thợ may, Elizabeth Keckley, hầu hết mọi người là
những chứng nhân câm lặng của những hành động lịch sử mà họ kề cận, thế
nhưng có rất ít khả năng để gây ảnh hưởng đến.
Cảnh xác định vị thế của những vai phụ người da màu trong phim Lincoln
Một chủ đề nóng bỏng trong các cuộc tranh cãi về vấn đề da màu trên
blog, là cảnh phim gần đoạn kết, mà Thaddeus Stevens (Tommy Lee Jones),
người trung thành lâu dài với chủ nghĩa bãi nô của phe Cộng hòa, trở về
nhà sau khi thông qua Tu chính án thứ 13 bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông nằm
một cách thoải mái trên giường với Lydia Hamilton Smith (S. Epatha
Merkerson), người giữ nhà da màu của ông ta, thổ lộ rằng tình yêu đã dẫn
đường cho trách nhiệm của ông trong việc kết thúc chế độ nô lệ. Nếu mối
quan hệ 23 năm của Stevens và Smith là ngọn lửa đốt lên mong muốn bãi
nô ấy, nó xứng đáng có nhiều thời gian trên màn ảnh hơn chỉ là một tiết
lộ ở màn ba.
Trong khi
Lincoln mô tả những nhân vật da màu như những người quan sát bất lực,
Django Unchained
dùng những hư cấu giật gân để kể về một gã nô lệ trở thành kẻ săn tiền
thưởng (Jamie Foxx). Là bộ phim cao bồi Viễn tây kiểu mì Ý, kiểu đánh
đấm kung fu hay thậm chí có là
Star Wars đi nữa, hành trình của
người anh hùng vẫn là yếu tố chính. Đạo diễn Quentin Tarantino dùng
hình mẫu này để khai thác quá trình Django trở thành một vũ khí báo thù
chết chóc.
Bỏ qua biệt danh đặc trưng chủng tộc nổi bật và có
phần cuồng loạn đó, một vấn đề cơ bản hơn đối với rất nhiều người da màu
là mối quan hệ học trò – sư phụ của Django với Dr. King Schultz
(Christoph Waltz), một nha sĩ đã đổi nghề thành thợ săn tiền thưởng,
người đã huấn luyện hắn trở thành một thứ nghệ thuật kinh khủng, như
Django thừa nhận, “giết người da trắng và được trả tiền cho việc đó”.
Một
nhóm các nhà phê bình lớn tiếng xem mối quan hệ Django – Schultz là một
dấu hiệu khác về sự phục tùng của người da màu đối với uy quyền của
người da trắng, mặc dù những “cựu” nô lệ đã có một màn trả thù đẫm máu
dành cho những kẻ áp bức và buôn bán họ.
Nhiều nhà phê bình xem mối quan hệ học trò – sư phụ của Django (Jamie Foxx, phải) với Dr. King Schultz
(Christoph Waltz) là sự phục tùng của người da màu đối với uy quyền của người da trắng
Nhân vật Django của Foxx không hề nao núng hay nguôi ngoai trong cuộc
tìm kiếm người vợ mất tích của hắn. Nhưng hắn không phải là một con
người thật sự. Như hầu hết người hùng phim hành động, hắn là nhân vật lý
tưởng thì đúng hơn. Rõ ràng Tarantino, đạo diễn của những bộ phim hay
nhất tập trung vào con người với ranh giới đạo đức mơ hồ, đầu tư nhiều
hơn vào những cuộc tàn sát, những nhân vật phụ hài hước do Samuel L.
Jackson, Leonardo DiCaprio và Waltz thể hiện.
Trong phim
Flight của
đạo diễn Robert Zemecki, nhân vật của Washington, với cả tầm vóc và kỹ
năng đã khiến anh trở thành một Sidney Poitier mới và nóng lòng phá vỡ
những khuôn mẫu cũ kỹ, một lần nữa khám phá mặt tối trong con người.
Trong vai Whip Whitaker, một kẻ nghiện rượu, hít ma túy, một cơ trưởng
dối trá nhưng tài năng, Washington đã thêm vào bộ sưu tập một nhân vật
đáng khiển trách nhưng vẫn có thể cứu vãn, giống như vai một thiên tài
bóng rổ bị tống giam trong phim
He Got Game (1998).
Washington
bắt đầu sự nghiệp bằng các vai diễn mang hình ảnh tích cực, sau đó đổi
hướng một cách tài tình sang nhiều vai diễn đa dạng, trong đó vấn để
chủng tộc không được giải quyết trong cốt truyện. Khán giả bị cuốn theo
chiến thuật này, và Washington vẫn là một trong số hiếm hoi những ngôi
sao phim dành cho khán giả trưởng thành mà người ta vẫn tin cậy trả tiền
để xem. Năm 2012, những ông chủ nhà hát Quigley Poll bầu chọn anh là
ngôi sao hút khách phòng vé Số 1 trong năm, dựa trên bộ phim ly kỳ về
gián điệp
Safe House và
Flight, nhờ phim này anh đã nhận được một đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Denzel Washington (giữa) thể hiện vai Whip Whitaker, một kẻ nghiện rượu,
hít ma túy, một cơ trưởng dối trá nhưng tài năng trong Flight
Cuộc đấu tranh nội tâm của Whip với con quỉ trong anh là động cơ chính của
Flight,
anh là tác nhân chính trong số phận đau đớn của chính mình. Nhưng phải
nói rằng những sự lựa chọn diễn viên thông minh thêm vào một tầng nữa
cho câu chuyện. Với Don Cheadle trong vai Hugh Lang, kẻ hay dọa nạt, một
kẻ ủy quyền kiêu ngạo đóng vai trò như con quỉ ác tâm linh đấu tranh
với phần lương thiện của Whip, mang đến niềm vui thích được xem một cuộc
đấu tay đôi giữa hai kẻ da màu. Sự khinh thường của họ dành cho nhau
chắc chắn sẽ được thể hiện rất khác biệt, với một góc nhìn sắc tộc, nếu
như Lang được thay thế bởi, thử nói xem, Aaron Eckhart hoặc David
Duchovny.
Whip, dù được thể hiện tuyệt vời bởi Washington, vẫn
không phải là nhân vật da màu với vấn đề đạo đức phức tạp nhất mà những
người bầu chọn Oscar phải để ý. Trong khi Quvenzhané Wallis, chỉ mới 9
tuổi, được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Hushpuppy
trong phim
Beast of the Southern Wild, bạn nhảy của em trong bộ phim đó, Dwight Henry, vào vai người cha bị tổn thương sâu sắc, buồn bã và dễ phẫn nộ, tên là Wink.
Chết
dần chết mòn vì một căn bệnh không rõ (có lẽ vì thiếu bảo hiểm y tế?)
Wink thay đổi giữa thái độ cứng rắn, che chắn và thơ ơ con gái ông ta,
trong khi đang chuẩn bị để con bé đối mặt với cái chết không thể tránh
được của mình. Xem một người đàn ông rõ ràng phù hợp để nuôi một đứa con
trai hơn là bé gái, bị giằng xé bởi trách nhiệm này là một trong những
điều thu hút nhất của phim. Cũng thật đáng lo khi chứng kiến một góc
nhìn gai góc về tình phụ tử.
Trung tâm của bộ phim siêu thực và
mơ mộng này, sự pha trộn những yếu tố tưởng tượng với nhân vật Wink đầy
hiện thực, chính là điều kết nối chúng ta với thế giới tàn bạo bên ngoài
ngôi nhà đổ nát của họ trong một cộng đồng đầm lầy được gọi là Bathtub.
Ông ta được thừa nhận là người lãnh đạo trong một cộng đồng không thể
thích nghi được với bên ngoài này. Còn trên mặt đất, Wink chỉ là một
người đàn ông da màu nghèo khổ với vấn đề về cơn nóng giận. Đạo diễn
Benh Zeitlin, và và Lucy Alibar, đồng biên kịch với Zeitlin, đã tạo ra
một sân khấu cho màn trình diễn không hề dễ chịu về con người, không hề
ủy mị và không dễ cảm thông.
Dwight Henry (phải) khắc họa một một người đàn ông giai cấp lao động
rất ít khi xuất hiện trên màn ảnh trong Beast of the Southern Wild
Nếu phán xét một cách qua loa tích cực hay tiêu cực, hành xử của Wink sẽ
bị dán nhãn “tiêu cực”, dựa trên những tình huống cụ thể. Điều này sẽ
thật ngớ ngẩn. Nam diễn viên Henry đã khắc họa chân dung một người lính
bị thương, một người nuôi dưỡng yêu thương-khắc nghiệt, và một người đàn
ông giai cấp lao động rất ít khi xuất hiện trên màn ảnh, cùng với sự
tỏa sáng của Hushpuppy, chúng ta vừa vặn nhìn thấy được nhân tính của
ông.
Đừng chờ đợi được nhìn thấy kiểu nhân vật vật cứng cỏi, đen
tối nhưng lại đầy yêu thương như Wink sớm xuất hiện trở lại. Viết nên
và thể hiện sự dũng cảm này là rất hiếm hoi, một điều kỳ diệu. Chúng ta
chỉ có thể hy vọng sẽ có thêm nữa trong tương lai.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi