Không phải một vài mà là bảy phim mới về chế độ nô lệ ra rạp trong năm
nay. Giờ các nhà phê bình đang đặt câu hỏi: Vầy có phải là chuyện hay
không?
Với chiến thắng lẫy lừng của
Django Unchained (đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Hành trình Django)
— câu chuyện nô lệ báo thù của Quentin Tarantino — tại phòng vé và giải
Oscar năm nay, lẽ ra không có gì đáng ngạc nhiên khi không phải một,
không phải hai, mà là cả một dọc bảy phim chủ đề nô lệ được lên lịch ra
mắt trên màn ảnh rộng năm nay.
Các phim này sẽ đề cập đến một
thời kỳ đau thương trong lịch sử nước Mỹ mà người ta cho rằng chưa bao
giờ nhận được sự chú ý đầy đủ xứng đáng. Nhưng trong khi có một sự chú ý
dồn dập như vậy, nhiều người khác lại bảo rằng việc cho ra mắt những
phim này trong thời vị tổng thống da màu đầu tiên tái đắc cử là hoàn
toàn khó hiểu nếu không nói là gây rối trí.
Cảnh trong phim 12 Years a Slave
Trong số bảy phim tập trung vào đề tài nô lệ ra rạp năm nay, có khả năng
thành công ở phòng vé nhất là là bộ phim do Brad Pitt sản xuất,
12 Years a Slave.
Với Steve McQueen đạo diễn, các diễn viên chính trong phim gồm Pitt, nữ
diễn viên nhí vừa được đề cử Oscar Quvenzhané Wallis, Alfe Woodward,
Paul Giamatti, và Chiwetel Ejiofor. Câu chuyện xoay quanh một người đàn
ông da đen tự do (Ejiofor) sống ở New York vào những năm 1800 cho đến
khi anh bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ ở Deep South.
Các phim khác là:
•
Savannah, diễn viên chính: James Caviezel và, lại là Ejiofor; phim phỏng theo quyển sách
Ducks, Dogs and Friends
của John Eugene Cay Jr., kể câu chuyện về một tay đi săn người da trắng
có học thức đã phát triển tình bạn với một người da đen tự do
•
Something Whispered,
diễn viên chính: Cuba Gooding Jr. trong vai một người đàn ông nỗ lực
giải phóng gia đình mình thoát khỏi kiếp nô lệ ở một đồn điền trồng
thuốc lá năm 1850
•
The North Star, diễn viên chính:
Keith David, câu chuyện có thật về Big Ben Jones, một nô lệ đào thoát
khỏi một đồn điền ở miền Nam năm 1848 và được những người theo phong
trào tôn giáo Quakers địa phương giúp đỡ
• The Keeping Room, một
phim chính kịch về cuộc Nội chiến kể chuyện ba người phụ nữ miền Nam
buộc phải bảo vệ nhà mình chống lại quân Liên bang miền Bắc
•
Belle, lấy bối cảnh những năm 1700, câu chuyện về một cô gái lai phải lòng một người ủng hộ giải phóng nô lệ
•
And Tula, diễn viên chính: Danny Glover, tập trung vào vụ nổi dậy của nô lệ ở thuộc địa Curaçao của Hà Lan năm 1795.
Một cảnh quay phim Something Whispered
Đáng nói là đạo diễn của
12 Years a Slave, Steve McQueen, là
người Anh gốc Phi và rằng trong số sáu bộ phim còn lại thì nhiều phim
được kể từ góc nhìn của nhân vật người da đen. Có hai phim trong số đó
là tác phẩm độc lập và không do các hãng phim lớn của Hollywood sản
xuất.
Tuy nhiên, sự hội tụ những phim này với việc Obama tái đắc
cử tổng thống khiến một số người trong nghề nghĩ ngợi, tại sao lại là
lúc này? “Những phim như
Django và
Lincoln là những ý
tưởng đã được triển khai từ lâu trước khi Tổng thống Obama đắc cử, vì
thế không đáng lưu ý ở đây,” đạo diễn Reginald Hudlin, cũng là nhà sản
xuất
Django Unchained, nói. “Nhưng… Tôi có cảm giác [rằng] có
phim sắp ra mắt là kết quả của việc nhớ lại những ngày đã bị cho qua và
chối bỏ ở nơi chúng ta đang sống bây giờ. Ý tôi muốn nói Tổng thống Obama từng
là đối tượng của một sự bất kính rất lớn thế nên không ngạc nhiên khi
những câu chuyện về những ngày người Mỹ gốc Phi không có những quyền mà
giờ đây chúng ta ai cũng có. Một kiểu hồi tưởng thời đã qua.”
Sử
gia điện ảnh và tác giả người Mỹ gốc Phi nổi tiếng Donald Bogle thú nhận
rằng ông ngạc nhiên trước sự đúng lúc của cái danh sách dài những phim
đề tài nô lệ này. “Khó mà không đặt nghi vấn về sự đúng lúc của những
phim này và điều đó thực sự có nghĩa là gì,” Bogle nói, ông giảng dạy về
nghiên cứu điện ảnh tại Tisch School of the Arts của New York
University. “Nhưng tôi cũng không chắc liệu có phim nào trong số đó sẽ
có sức thu hút đã khiến người ta đi xem
Django không. Phim đó
kể câu chuyện về chế độ nô lệ theo một cách hết sức độc đáo chưa từng có
trước giờ và có lẽ sẽ không bao giờ có nữa. Chế độ nô lệ không phải là
một đề tài trên phim khiến người ta đổ xô đi xem.” Bộ phim gần đây nhất
của Hollywood xoay quanh vấn đề nô lệ là
Amistad của Steven Spielberg năm 1997. Bất chấp truyền thông đại chúng đều đưa tin, phim này chỉ đạt thành công phòng vé khiêm tốn.
Cảnh trong phim Amistad
Nhà làm phim Ava DuVernay, người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt giải
Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Sundance năm 2012 cho bộ phim
Middle of Nowhere,
cho rằng tất cả những phim này chỉ ngay ra cái sự thật về nỗi bực dọc
kéo dài với người Mỹ gốc Phi trong sự căng thẳng hiện tại. Cô nói, “Tôi thường dễ kiếm
được tiền để làm phim về cuộc sống của chúng tôi trong quá khứ hơn là
về người da màu sống, yêu, và là chính mình trong hiện tại. Điểm hết các
phim trong vòng 10 năm qua, trừ [Tyler] Perry ra và bạn sẽ thấy một sự
bất cân xứng giữa hình tượng điện ảnh đương thời và lịch sử về người da
màu. Và đừng nói chi đến hình tượng tương lai. Lần gần đây nhất bạn
thấy một phim về người da màu lấy bối cảnh không gian là khi nào vậy?”
Theo quan điểm của Du Vernay, bộ phim truyền hình thập niên 70
Good Times
— dựa trên một gia đình người da màu thương yêu nhau nhưng rất nghèo
sống trong khu nhà dành cho người thu nhập thấp ở Chicago — giờ đang được lên
kế hoạch làm phim màn ảnh rộng.
Những người khác trong cộng đồng
người Mỹ gốc Phi nói lẽ ra họ không phiền cho lắm về sự bùng nổ của
những phim này nếu điều đó có nghĩa là giờ đây sẽ bắt đầu diễn ra một
cuộc thảo luận mở và thành thật về chế độ nô lệ, ý nghĩa và tác động còn
tiếp tục của nó lên cuộc sống của người Mỹ gốc Phi cho đến tận ngày
nay. Nhưng William Jelani Cobb, giáo sư về lịch sử và đạo diễn của Viện
nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi tại University of Connecticut, không tin
rằng đó là chuyện sắp xảy ra. “Tôi không xem phim nên tôi chỉ có một ý
niệm mơ hồ về điều mà những phim này nói đến. Nhưng tôi thực sự không
xem đây là một phong trào tiến bộ vì người Mỹ gốc Phi và chẳng có
dấu hiệu nào cho thấy đây là cuộc thảo luận về chế độ nô lệ nếu như đó
là cách để chế độ nô lệ được giải quyết trên phim trong quá khứ.” Cobb
công khai chỉ trích bộ phim
Lincoln và sự khắc họa hình tượng
Tổng thống Lincoln như thánh và đấng cứu thế của nô lệ người Phi trên
đất Mỹ. “Có sự nhấn mạnh trong việc chỉ kể phần câu chuyện về chế độ nô
lệ, nhất là khi nói đến Tổng thống Lincoln và điều đó không nhằm mục
đích tốt,” Cobb nói. “Lincoln không giải phóng nô lệ vì tình yêu của ông
dành cho người da màu hay vì ông cảm thấy người da màu là bình đẳng.
Ông ấy đã lên kế hoạch đưa người da đen xuống tàu đến Haiti sau khi chế
độ nô lệ bị bãi bỏ.”
Cảnh từ loạt phim truyền hình thập niên 70, Good Times
Ca sĩ nhạc jazz Wynton Marsalis làm nên lịch sử vào năm 1997 khi đoạt
giải Pulitzer cho tác phẩm oratorio có sức tác động vô cùng rộng
lớn của ông,
Blood on the Fields. Tác phẩm này tiết lộ thảm kịch đau thương về chế độ nô lệ qua những bản nhạc mạnh mẽ như
40 Lashes
và được nhìn qua đôi mắt của hai người yêu nhau. Hơn hai thập kỷ sau
Marsalis đã trình diễn lại tác phẩm này tại Trung tâm Lincoln hôm 22/3/2013
cho một thế hệ người hâm mộ mới và nói rằng ông tin con người nên nỗ lực
răn mình về lịch sử người da đen ở Mỹ và trong đó bao gồm cả lịch sử
đen tối của chế độ nô lệ.
“Trước hết tôi không nghĩ đây là một xu
thế liên quan đến Tổng thống Obama vì Tổng thống Obama là tổng thống
của nước Mỹ chứ không chỉ là tổng thống của người Mỹ đen,” Marsalis nói.
“Tôi không rõ tại làm sao lại có quá nhiều phim về nô lệ ra mắt đúng
ngay lúc này nhưng tôi biết rất rõ rằng chúng ta không thể lệ thuộc vào
phim ảnh để kể câu chuyện về lịch sử người da đen. Nếu bạn muốn biết về
chế độ nô lệ hay là về Lincoln hay bất cứ gì, bạn cần phải học ở trường,
đọc sách hoặc hỏi dân tộc của bạn xem chuyện gì đã xảy ra. Đó là cách
để bạn biết sự thật. Đơn giản vậy thôi.”
Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi