Gong Yoo (trái) vào vai Gi Heon, một cựu đặc vụ của cục tình báo
được giao nhiệm vụ cuối cùng là vận chuyển Seobok (Park Bo Gum), nhân
bản con người bất tử đầu tiên trên thế giới, đến nơi an toàn
|
“Tôi vẫn không biết xác định thế nào hoặc trả lời được ý nghĩa đằng sau
sự sống và cái chết là gì,” anh nói. “Và tôi cũng không nghĩ trong tương
lai mình sẽ có thể nghiệm ra. Khó lắm. Những gì tôi có thể làm, là sống
cuộc đời của mình, thứ mà tôi chỉ được trao cho một lần, không hối tiếc
cho đến khi nó chạy hết lộ trình. Đó là điều tôi nghĩ tôi có thể làm
tốt nhất, lúc này.”
Điều khiến báo chí hỏi nam diễn viên về sự bất tử là bộ phim
Seobok của
anh, đã ra rạp ở Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 4 và được phát hành đồng
thời trên hạ tầng phát trực tuyến địa phương Tving. (Phim ra rạp ở Việt
Nam cùng ngày với tựa
Người nhân bản). Trong phim, Gong Yoo vào
vai Gi Heon, một cựu đặc vụ của cục tình báo được giao nhiệm vụ cuối
cùng là vận chuyển Seobok, nhân bản con người bất tử đầu tiên trên thế
giới, đến nơi an toàn. Gi Heon bị bệnh nan y nên đã thỏa thuận với cục
tình báo rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ thành công, anh sẽ có cơ hội tham
gia vào một thử nghiệm lâm sàng sử dụng tủy xương của Seobok để chữa
bệnh cho mình.
Trong nhiệm vụ vận chuyển Seobok đến nơi an toàn, Gi Heon bắt đầu có
cảm tình với người nhân bản đã dành cả cuộc đời mình chịu nhốt trong
phòng thí nghiệm và mục đích của cậu ta là hy sinh bản thân để cứu chữa
người khác
|
Seobok là phim đầu tiên của đạo diễn Lee Yong Joo trong tám năm kể từ sau
Architecture 101
ăn khách năm 2012, với sự tham gia của hai diễn viên Bae Suzy và Lee Je
Hoon. Khi lần đầu tiên đạo diễn Lee chào vai diễn với Gong Yoo, anh đã
từ chối, vì anh nghĩ đó là “một vai quá lớn” anh không thể đảm nhận.
“Nhưng
tôi nghĩ rằng [bộ phim] vẫn ở lại với tôi bất chấp sự từ chối của tôi,”
anh nói. “Đạo diễn Lee một mực muốn chúng tôi gặp nhau [để thảo luận về
bộ phim] và khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã nói chuyện một cách
nghiêm túc về hướng đi của bộ phim và tôi cảm thấy đạo diễn Lee đã cân
nhắc rất lâu và nung nấu về câu chuyện này. Tôi nói với anh cách tôi
diễn giải bộ phim, và về cơ bản chúng tôi đã cùng chung chí hướng. Đó là
lúc tôi nhận ra rằng đây là dự án mà tôi nên tham gia.”
Tuy
nhiên, đạo diễn và diễn viên vẫn có một ý kiến khác biệt. Trong khi
Gong Yoo hình dung nhân vật của mình là chống đối xã hội đến mức gần như
không thể giao tiếp với người khác, thì Lee lại hình dung anh ấy vẫn
còn lưu giữ cái bóng cuộc sống sôi động của mình trước khi lâm bệnh,
khi anh thường cười đùa với đồng nghiệp.
Gong Yoo nói: “Tôi nghĩ đạo diễn Lee muốn miêu tả Seobok như sự hiện
diện thần thánh, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ từ cách giải
thích kịch bản của tôi. Nhưng Gi Heon không nhìn Seobok theo cách đó”
|
Anh nói: “Tôi muốn giảm cân cực độ vì câu chuyện của Gi Heon không được
giải thích đầy đủ trong phim. Để khi khán giả lần đầu tiên nhìn thấy Gi
Heon, tôi muốn cài cắm sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng mà anh ấy trải qua.
Nhưng đạo diễn Lee nói tôi nên ngừng [giảm cân]. Tôi đã kiểm soát chế độ
ăn uống của mình, và vì tôi không thể ăn uống thoải mái nên tôi không
dành nhiều thời gian với đoàn phim như bình thường. Tôi đã dành hầu hết
thời gian ở một mình trong phòng riêng. Tôi đoán khoảng thời gian ở
một mình giúp tôi lột tả được mặt tối của Gi Heon, và vây giờ nghĩ
lại, tôi thấy mình khắt khe với bạn bè và người quen hơn bình
thường.”
Trong nhiệm vụ vận chuyển Seobok đến nơi an toàn, Gi
Heon bắt đầu có cảm tình với người nhân bản đã dành cả cuộc đời mình
chịu nhốt trong phòng thí nghiệm và mục đích của cậu ta là hy sinh bản
thân để cứu chữa người khác.
“Tôi nghĩ anh ấy [Gi Heon] luôn xem
cậu ta [Seobok] như đứa trẻ,” Gong Yoo nói. “Anh ấy nghe Seobok nói về
cuộc sống cậu ta đã sống và thương xót cậu ấy. Trái ngược với các nhóm
khác săn lùng Seobok vì lợi nhuận và lợi ích của riêng họ, nhận thức của
Gi Heon lại còn ngây thơ hơn: Một đứa trẻ mạnh hơn anh ấy rất nhiều,
nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
“Tôi nghĩ anh ấy [Gi Heon] luôn xem cậu ta [Seobok] như đứa trẻ,” Gong Yoo nói
|
“Nhưng tôi nghĩ nó khác với góc nhìn của người thứ ba,” Gong Yoo tiếp
tục. “Tôi nghĩ đạo diễn Lee muốn miêu tả Seobok như sự hiện diện thần
thánh, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ từ cách giải thích kịch bản
của tôi. Nhưng Gi Heon không nhìn Seobok theo cách đó. Họ đã có một mối
quan hệ đặc biệt. [Toàn bộ câu chuyện] về cơ bản xoay quanh thực thể
giống thần này với sức mạnh đặc biệt, liên tục thăm dò một người phàm
đang đối mặt với cái chết với những câu hỏi.”
Trong khi Gi Heon
muốn thoát khỏi cái chết và Seobok muốn sống để định hình ước mơ và mục
đích của chính mình, thì Gong Yoo nói anh muốn một thế giới mà con người
không còn định kiến và suy nghĩ hẹp hòi.
“Tôi thực sự không có
nhiều ham muốn, hay đó là tôi nghĩ bản thân mình vậy,” nam diễn viên
nói. “Nhưng nếu được chọn một, tôi muốn mọi người được sống yên bình.
Tôi không hiểu tại sao một số người lại quấy rối hoặc làm tổn thương
người khác, hoặc tại sao họ làm những điều này vì ghen tị với người khác
— chúng ta đánh nhau và gây thương tích cho nhau và đó có thể là một
hiện tượng tự nhiên nảy sinh giữa những người yếu đuối, nhưng tôi vẫn
đau đớn khi nghĩ về những vấn đề xã hội chẳng hạn như sự thù địch người
châu Á.”
Cùng Park Bo Gum xem lại cảnh quay trên trường quay
|
Nam diễn viên đã trích dẫn phát biểu của Denzel Washington khi anh nhận
Giải Thành tựu sự nghiệp AFI tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2019.
“Tôi
là người không thích buôn chuyện về người khác,” anh tiếp tục. “Và có
lẽ đó là do công việc của tôi, nhưng có một câu thực sự là nói với tôi
từ Denzel Washington [...] Anh ấy nói 'Những tâm trí nhỏ nhen thảo luận
về những người khác, buôn chuyện. Những tâm trí tốt đẹp thảo luận về các
sự kiện. Những bộ óc vĩ đại thảo luận về các ý tưởng, [nguyên văn lời
của Eleanor Roosevelt].” Đó là thế giới mà tôi mơ ước. Tôi biết mình
không hoàn hảo, nhưng như Denzel Washington đã nói, tôi không muốn trở
thành một người đầu óc hẹp hòi và tôi cố gắng không trở thành một người
như vậy. Đó là ham muốn của tôi.”
Nam diễn viên kỷ niệm 20 năm
hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh từ khi ra mắt năm 2001. Nam diễn viên
tự chúc mừng bản thân đã vững vàng theo đuổi sự nghiệp không nghỉ ngơi.
Gong Yoo cho buổi phỏng vấn với JoongAng Daily
|
“Tôi nghĩ tôi đã khá ổn định, không mệt mỏi, trong suốt 20 năm,” anh
nói. “Vì vậy, tôi thực sự muốn tự vỗ vai khen ngợi mình vì đã tập trung
vào một sự nghiệp mà không có bất kỳ sự sụt giảm nghiêm trọng nào trong
20 năm qua. Nhưng [cá nhân] tôi không muốn có một đứa con trai như tôi.
Tôi không đánh giá cao bản thân mình chuyện đó.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily