Từng có thời gian, một nam diễn viên nổi tiếng sau khi đi qua
nửa đời mình sẽ làm diễn viên khách mời trên một chương trình
truyền hình cáp để đi tiếp chặng đường tối tăm trong sự nghiệp
của mình.
Nhưng truyền hình thượng hạng không còn là mô hình giải trí
hạng hai nữa, và các nam diễn viên trung niên, không giống như
những đồng nghiệp nữ cùng tuổi, không hề ít dự án để lựa
chọn. Điều này đặc biệt đúng với thể loại phim báo thù mới
nổi do họ làm nên và dành cho họ.
Sean Penn trong The Gunman
Cho dù nội dung là gì,
Taken của Liam Neeson phần lớn
và chắc chắn là về những ảo tưởng siêu năng lực của nam giới.
Những kỹ năng đặc biệt khiến Bryan Mills của Neeson trở thành
cơn ác mộng của băng đảng bất lương gốc Albania cũng khiến ông
trở thành một hình ảnh đáng mơ ước của những thế hệ 60, 70
đang mơ về tuổi trẻ của mình. Việc ông quần tơi tả nhóm giang
hồ trong một khu chợ nước ngoài, có tác dụng không khác mấy
quảng cáo Viagra, tạo nên lời hứa về hình tượng “gừng càng
già càng cay” cả về trí lực lẫn thể lực.
Nhưng điều đó
không lý giải cho việc vì sao những bộ phim này làm thỏa mãn đến
vậy. Suy từ sự thành công của ba phim
Taken, sự sinh sôi nảy nở các phim của Liam Neeson theo dòng này (như
Run All Night, ra rạp ngày 13/3 vừa rồi ở Mỹ, và ở Việt Nam tuần này vào ngày 10/4 với tựa
Tẩu thoát trong đêm), và việc hàng loạt các ngôi sao tuổi xế chiều cũng vào cuộc (như Sean Penn với
The Gunman, ra rạp [ở Mỹ] ngày 20/3), thì các hiệp sĩ trung niên đang làm khán giả và phòng vé thích mê.
Liam Neeson, trái, trong Run All Night
Nói chung chung nhất, các phim này thường bắt đầu với việc một
gã cực-kỳ-nguy-hiểm có hành động mang tính xúc phạm với một
người, hoặc con gái thật/giả của người đó, khiến ông trở
thành sát thủ đơn độc. Thay vì làm chúng ta choáng váng với
những đặc điểm của nhân vật, chính sự gần vô danh của các anh
hùng này khiến họ hoàn hảo hơn cho người xem liên hệ – và khiến
các nhân vật trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho khuôn mặt nghiêm
nghị khắc khổ của Neeson, sự vô cảm của Keanu Reeves khi theo
dấu kẻ ác trong
John Wick năm ngoái, hoặc bước đi nhẹ nhàng dáng hổ của Denzel Washington trong
The Equalizer.
Và thay vì các hoàn cảnh độc đáo, sự lặp lại của tuyến
truyện là điều khiến khán giả chăm chú thưởng thức. Như một
nghi lễ, khi ta biết lập trình quỹ đạo của họ, họ càng đi
đúng đường thì những bộ phim càng đáp ứng đúng mong đợi.
Khi
ta gặp ông, cựu sát thủ, cựu đặc vụ C.I.A hay cựu cảnh sát này
đang bị một lỗi lầm to lớn trong quá khứ ám ảnh, hoặc chất
chứa sự ân hận không thể nguôi ngoai. Ông ta uống rượu, hoặc đã
cai rượu. Và trạng thái bị ám ảnh chỉ có thể bị phá bỏ bởi
một nhiệm vụ; chỉ khi đã vào trang thái hoạt động, đi bắn
giết để lấy lại danh dự (hoặc một cô gái vô tội) ông mới được
là chính mình.
Keanu Reeves trong John Wick
Để đến với đoạn này, thời gian và sự chăm chút được dành cho
việc dồn nén cảm xúc và toan tính đạo đức cá nhân, phô diễn
việc người xấu rất là xấu xa (giết chú chó trong
John Wick,
bắt cóc, đánh đập và sát hại phụ nữ trong các phim khác).
Như vậy, cho dù có tàn bạo dã man đến đâu, các màn trả thù
sau đó đều được coi là thuận tình hợp lý, gần như là làm theo
sách vở. Chúng ta được yêu cầu nghĩ về những người đàn ông
này như thiên sứ báo thù.
Họ càng thông thạo trong việc
phô diễn chút siêu bạo lực thì càng tốt. Đây là điện ảnh qua cái
nhìn của ngôi thứ nhất; chúng ta không muốn nhìn người đại diện
cho mình bị qua mặt, hay thậm chí thử thách. Chúng ta muốn
những màn kết liễu chớp nhoáng và sự trừng phạt duyên dáng
dành cho những con người tham nhũng, tàn ác và bất công, bằng
mọi cách có thể. Chúng ta tìm kiểm sự giải tỏa ngay cho cơn
giận và nỗi sợ của bản thân – khi không thể đánh bại những
rắc rối trong cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, sự thật đen tối
nhất đến từ thể loại phim này sẽ không phải là chủ nghĩa anh
hùng tung hoành ngoài vòng pháp luật hay tính ái quốc hơi thái
quá và những hình tượng nhân vật mang tính phân biệt chủng
tộc, mà là sự tức giận bản năng về một điều tưởng chừng nhỏ
nhặt.
Denzel Washington trong vai Bob, một nhân viên tiệm tạp hóa có thể
hạ gục một căn phòng đầy tội phạm Nga, trong The Equalizer
Nhìn về hướng đối diện, những điều các bộ phim này nói về
xã hội cũng không yên tâm tí nào. Đầy rẫy tội ác và tham
nhũng tràn lan, bối cảnh dù ở Paris (
Taken) hay nước Mỹ
hoa lệ cũng đều mang ảo giác của người bị bệnh hoang tưởng,
có niềm tin tột độ là chính phủ và những con người đồi bại
sẽ tóm lấy mình. Có lẽ việc một đội quân một người có thể
tái lập trật tự trong thế giới luôn xảy ra chiến tranh là chìa
khóa thành công liên tục của các nghi lễ đẫm máu này. Cũng
như hùng biện chính trị, ta càng ít để ý tới những kẻ ác,
thì càng dễ để biến chúng thành đích đến cho sự thù ghét
vặt của mình. Và kẻ phản diện trong các phim này không gì hơn
những ẩn dụ đen tối cho lòng tham, phóng đãng, tội ác và kể
cả tội loạn luân.
Điều những bộ phim này không nói với
chúng ta là việc làm một người cha hay một người đàn ông trong
cuộc sống thật quan trọng như thế nào. Cũng như trong phim
samurai hay mafia, điểm mấu chốt ở đây là sự khắc kỷ nam tính
và sự tận tụy mang tính chiến binh cho nhiệm vụ trước mắt:
nói thật khẽ nếu bắt buộc, và mang một cây gậy khổng lồ nếu
không thể tìm được vũ khí nào đáng sợ hơn.
Liam Neeson trong Taken 3
Dạng phim này đã đạt độ chín ở điện ảnh châu Á rất lâu trước
khi chu du sang phương Tây. Rất nhiều tác phẩm của Luc Besson
trong mảng này (
La Femme Nikita,
The Transporter và loạt phim
Taken,
Lucy) chịu ảnh hưởng và phản ánh nhiều nguồn gốc phương Đông của chúng. Và
The Gunman
của Penn cũng có thể là một phần của làn sóng mới trong
dòng phim hiệp sĩ, pha trộn chất tàn bạo một chiều với một
thể loại khác, ở đây là kịch tính chính trị, tạo ra một sản
phẩm đa dạng mới. Rất nhiều các bộ phim hiện đại về lãng
khách và người báo thù vô danh vẫn đang hiện diện ở Hàn Quốc (
The Man From Nowhere), Hồng Kông và Nhật Bản.
Bộ phim
Oldboy
do Spike Lee đạo diễn làm lại theo tác phẩm cùng tên của Hàn
Quốc là sự báo thù chính thống tàn bạo. Nó đẩy tất cả các
môtíp của thể loại tới biên giới tận cùng cho đến khi sụp đổ
thành hư không vô nghĩa – khiến nó trở thành một phim về các
phim thể loại này. Trong đó, Josh Brolin vào vai một người say
rượu kiêm kẻ xấu và cũng là một người cha, bị ngồi tù 20 năm,
bị người bắt giữ biến thành một công cụ lý tưởng cho việc
trả thù, và sau đó thả ra ngoài thế giới. Bạo lực kinh hoàng,
máu me và vô cảm theo bước, nhưng dù không cần tả lại cảnh cao
trào ghê rợn ở phần cuối, cũng có thể nói rằng sự giải tỏa
khán giả cần từ công cuộc trả thù của người anh hùng và bản
năng làm cha đã bị dỡ bỏ bởi chính những điều này. Việc trả
thù của nhân vật tự kết thúc, tạo thành một vòng tròn không
đầu cuối, đưa ông ta trở về số không.
Oldboy phiên bản 2003 & 2013
Như trường hợp của
Oldboy, người báo thù đã bị lu mờ
ở cuối phim, từ những lỗi lầm quá khứ hay sự ghê rợn của
những hành động ông làm để chuộc tội cho chúng ta, khiến ông
không thể dứt bỏ hoàn toàn và bị bỏ lại trong lò luyện tội.
Để đi theo bước đường kinh thánh, ông có thể sẽ hy sinh bản thân
vì cô gái hoặc sẵn sàng làm vậy, và tiếp tục lang thang cuộc
đời kỵ sỹ bóng đêm (
The Equalizer và các phim khác).
Như vậy, ta có thể an tâm tin rằng những người bảo hộ huyền bí
tuổi trung niên vẫn đang ở ngoài kia, bước lên đỉnh cao xế
chiều trong sự nghiệp – và chờ các phần sau.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times