“Một câu chuyện lừa đảo như thế này lại tuyệt ở chỗ
là bạn đang ủng hộ kẻ phạm tội.”
Bộ ba ở trung tâm bộ phim chuyển thể táo bạo của Steven Zaillian cho
Netflix lần đầu tiên lên tiếng về tam giác xoắn xuýt xung quanh bậc thầy
lừa đảo Tom Ripley: “Một câu chuyện lừa đảo như thế này lại tuyệt ở chỗ
là bạn đang ủng hộ kẻ phạm tội.”
Andrew Scott thấy tốt nhất
không nên phân tích lý do tại sao biên kịch kiêm đạo diễn Steven
Zaillian lại thấy anh sẽ là người hoàn hảo cho vai Tom Ripley, một trong
những kẻ lừa đảo khét tiếng nhất trong văn hóa đại chúng. “Khám phá ra
người ta nhìn thấy gì ở bạn bao giờ cũng lạ kỳ, đặc biệt khi đó là một
nhân vật như Ripley,” Scott cười nói với
Vanity Fair.
Dickie Greenleaf (Johnny Flynn)
|
“Tôi quyết tâm không đoán già đoán non gì hết,” nam diễn viên, nổi tiếng với vai diễn trong
Fleabag và
All of Us Strangers,
giải thích. “Tôi nghĩ với những nhân vật nổi tiếng như thế này thì mọi
người đã có quan điểm mạnh mẽ về con người họ rồi. Tôi không muốn nhấn
chìm anh ấy trong bất kỳ ý tưởng định sẵn nào. Những từ như sát nhân, kẻ
tâm thần hoặc sát thủ lừa tình, tất cả những thứ đó đều không ích lợi
gì cho tôi. Dù không nhất thiết phải luôn là nhân vật đáng tin cậy,
nhưng chắc chắn anh ấy là nam chính của câu chuyện.”
Gần bảy thập
kỷ sau khi cuốn tiểu thuyết của Patricia Highsmith lần đầu tiên giới
thiệu với đời về Tom Ripley, hiểm họa có chân, sức hấp dẫn của anh vẫn
tiếp tục. Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho bộ phim năm 1999 do Matt
Damon, Gwyneth Paltrow và Jude Law đóng chính, cũng như
Saltburn của Emerald Fennell, tiếp theo sẽ được giải quyết trong phim bộ
Ripley của Netflix. Dự án dài tám tập, khởi chiếu vào ngày 4 tháng 4, chọn Johnny Flynn của
Emma vào
vai Dickie Greenleaf — hậu duệ phiêu bạc của một triều đại Manhattan
giàu có mà Ripley đem lòng ám ảnh — và Dakota Fanning trong vai Marge
Sherwood, người phụ nữ ngăn chặn kẻ lừa đảo đó kề cận bạn trai mình.
Từ trái qua: Marge Sherwood (Dakota Fanning), Dickie Greenleaf
(Johnny Flynn) — hậu duệ phiêu bạc của một triều đại Manhattan giàu có
mà Ripley đem lòng ám ảnh, và Tom Ripley (Andrew Scott) — một trong
những kẻ lừa đảo khét tiếng nhất trong văn hóa đại chúng
|
Cả ba diễn viên trò chuyện với
Vanity Fair về việc đóng vai bộ
ba xoắn xuýt trong một quá trình sản xuất phức tạp kéo dài gần một năm,
từ mùa hè năm 2021 đến mùa xuân năm 2022. “Ba người chúng tôi thực sự
gặp nhau vào những thời điểm khác nhau trong suốt quá trình,” Fanning
nói. Cô cho biết thêm, ngoài đời thực Scott là “sự trái ngược hoàn toàn
với nhân vật”: “cởi mở, ấm áp và vui vẻ”.
Trong phim họ không thể
hiện chút thái độ nào. Xuất thân quý tộc của Marge và Dickie giúp họ
che giấu cảm xúc thật về kẻ xen vào mà Scott đảm nhận. “Ngôn ngữ cơ thể,
khả năng và ý định của họ đôi khi hoàn toàn trái ngược với những gì họ
thốt ra,” Fanning nói. “Bạn có thể nói, ‘Rất vui được gặp bạn’, nhưng
kiểu là, bạn ghét ai đó và người đó sẽ cảm nhận được sự ghét bỏ của bạn.
Vì vậy, Marge luôn như thế: Bạn đưa ra những lá bài nào? Khi nào thì
bạn lật bài?”
Có một ranh giới mơ hồ trong mối quan hệ của họ, là tình yêu hay chỉ
là tình bạn với sự ngưỡng mộ, chao qua đảo lại. Nhưng còn hơn cả tình
bạn bình thường với cả hai, đó là sự khao khát
|
Scott, đã được ghi công sản xuất màn ảnh đầu tay với
Ripley,
nói rằng anh tập trung vào đặc điểm chung của họ hơn là vào những gì
phân biệt Marge và Tom. “Marge đã kết thân với một người mà anh ngưỡng
mộ và gần như muốn trở thành, và đó là một phức cảm. Anh ấy thấy, ‘Chà,
cô ấy có gì mà mình không có chứ?’” nam diễn viên nói. “Với lại, có lẽ
cô ấy không phải là nhân vật quyến rũ và an toàn như anh tưởng. Họ có
rất nhiều điểm chung. Việc anh loại bỏ cô không phải vì anh không thích
cô, mà vì cô soi xét anh theo cách mà không người nào khác làm. Vì vậy,
có sự ngưỡng mộ lẫn nghi ngờ.”
Nếu Marge trở thành tấm gương phản
chiếu Ripley, thì Dickie lại là động cơ của anh ta. Flynn, nói qua
email rằng làm việc với Scott là một điểm thu hút lớn đối với anh, miêu
tả “mối liên hệ tâm lý mãnh liệt” giữa các nhân vật của họ. “Có một ranh
giới mơ hồ trong mối quan hệ của họ, là tình yêu hay chỉ là tình bạn
với sự ngưỡng mộ, chao qua đảo lại. Nhưng tôi nghĩ hơn cả tình bạn bình
thường với cả hai, đó là sự khao khát.”
Marge luôn như thế: Bạn đưa ra những lá bài nào? Khi nào thì bạn lật bài?
|
Scott nói thêm: “Đối với tôi, phim này không hề là chuyện diễn đạt sự
mất kết nối giữa những người đó. Mà là diễn đạt nỗ lực kết nối. Ripley
cảm thấy rất gắn bó với Dickie, và tôi nghĩ cuối cùng thì anh cảm thấy
vỡ mộng vì anh ta.”
Ít nhất một niềm tin cốt lõi ràng buộc cả ba
diễn viên: chính sách nghiêm ngặt không tiếp xúc với bất kỳ ai đã hoặc
sắp đóng các phiên bản nhân vật của họ. “Hoàn toàn không,” Scott nói
chắc nịch. “Không, tôi nghĩ làm vậy là không khôn ngoan. Trước đây tôi
đã từng đóng một vài nhân vật văn học khá nổi tiếng và tôi nghĩ thách
thức lớn là phải tôn trọng nhưng đừng quá tôn sùng. Khi tôi đóng Hamlet
hoặc đóng vai Moriarty trong
Sherlock, [xem các màn trình diễn khác] sẽ
rất nguy hiểm vì bạn muốn đặt dấu ấn của riêng mình lên đó. Thấy người
khác đã làm và thực hiện xuất sắc thế nào chỉ khiến bạn bị khớp thôi.”
Giống
như các bạn diễn của mình, Flynn tham khảo cuốn tiểu thuyết trong suốt
quá trình sản xuất, cũng cảm thấy muốn đi con đường của mình. “Sẽ chẳng
ích gì nếu tôi xem diễn xuất của Jude hay nghĩ về tông điệu của bộ phim
đó, bởi vì chúng tôi đang cố gắng làm cái gì khác hoàn toàn,” anh nói.
Phim bộ này được Zaillian giới thiệu là “phim noir ly kỳ giữa thế kỷ”
|
Ripley nổi bật so với các bản chuyển thể trước đó nhờ định dạng
nhiều tập, cũng như nghiên cứu tính cách chuyên tâm của nhân vật trên
tựa phim — đi “sâu nhất không phải ai cũng có thể làm được,” Fanning
nói. Phim còn được nhà quay phim Robert Elswit (đã đoạt giải Oscar cho
There Will Be Blood)
quay đen trắng tuyệt đẹp. Fanning nói, lựa chọn đó “phù hợp với tâm
trạng và sự đen tối vốn có ở nhân vật của Andrew,” nói thêm, “Tôi không
thể tưởng tượng được nếu quay phim màu thì ra làm sao.”
Flynn cho biết phim bộ này được Zaillian giới thiệu là “phim noir ly kỳ giữa thế kỷ,” theo phong cách của những phim như
La Dolce Vita
của Federico Fellini. Anh giải thích, bộ phim năm 1999 “có cảm giác rất
tươi sáng và giống như một bộ phim hiện đại, trong khi Steve đang đề
cập đến một số nội dung đã được thực hiện trong khoảng thời gian mà câu
chuyện lấy bối cảnh.”
Marge Sherwood, người phụ nữ ngăn chặn kẻ lừa đảo Tom Ripley kề cận bạn trai mình
|
Phim được quay ở New York và châu Âu, “một vòng những địa điểm đẹp nhất,
tuyệt nhất thế giới,” Flynn nói — bao gồm Bờ biển Amalfi, Capri, Rome
và Venice. “Theo nghĩa đen, cái gì xuất hiện trên màn ảnh đều có lý do
và bạn có thể cảm nhận được lý do đó,” Fanning nói. “Tất cả đều đóng một
vai trò nào đó — bối cảnh, địa điểm, cách quay. Tất cả các diễn viên
người Ý đều rất xuất sắc. Những người có một câu thoại thôi cũng xuất
sắc như ai.”
“Tôi hứa là đang nói thật khi nói tôi quả có nghĩ
rằng đó là những kịch bản hay nhất, hấp dẫn nhất, đỉnh nhất mà tôi từng
đọc,” Scott nói khi được hỏi phản ứng ban đầu của anh với cả tám tập
phim
Ripley.
Đó là một tình cảm cộng hưởng mãnh liệt với cả
Fanning và Flynn — và là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của một kẻ
lừa đảo kiểu xưa. “Tôi nghiêng về [quan niệm] mọi người đều tốt, mọi
người muốn được tin tưởng,” Fanning nói. “Vì vậy, thật khó chịu khi bạn
thấy ai đó bóc lột sự rộng lượng hoặc lòng tốt của người khác. Và hấp
dẫn.”
Một câu chuyện lừa đảo như thế này lại tuyệt ở chỗ là bạn đang ủng
hộ kẻ phạm tội. Nhà văn giở thủ thật làm khán giả cổ vũ cho người mà xã
hội coi là xấu xa
|
Flynn nói, người xem cũng tìm ra nhiều cách khác nhau để bào chữa cho
hành vi phản bội của Ripley. “Tôi cho rằng một câu chuyện lừa đảo như
thế này lại tuyệt ở chỗ là bạn đang ủng hộ kẻ phạm tội. Nhà văn giở thủ
thật làm khán giả cổ vũ cho người mà xã hội coi là xấu xa, đó mới gọi là
kỳ công.”
Chưa kể tâm lý ghét nhà giàu luôn khiến người ta thấy
dễ liên hệ với những nhân vật như Ripley. “Tôi có cảm giác anh ấy không
phải là người từng được tiếp xúc với cái đẹp tuyệt vời theo cách gia
đình Greenleaf tiếp xúc. Có chút tiền bạc và địa vị nghĩa là người ta có
quyền tiếp cận những thứ thực sự nên thuộc về mọi người — những tác
phẩm nghệ thuật tuyệt vời, chu du khắp thế giới, thưởng thức những món
ăn đặc biệt,” Scott nói. “Tôi thấy khía cạnh đó của anh ấy thực sự rất
đẹp, khía cạnh đó có thể khiến bản thân anh chìm đắm trong cái đẹp của
cuộc đời. Anh ta đúng là tên trộm cự phách theo nghĩa đó.”
Nếu Marge trở thành tấm gương phản chiếu Ripley, thì Dickie lại là động cơ của anh ta
|
Và nếu đến cuối bộ phim, khán giả cảm thấy đồng lõa với tội ác của
Ripley, thì đó luôn là một phần của trò lừa đảo. “Anh ta rất thông minh
về chính mình. Xem ai đó quyền biến luôn là điều thực sự thú vị với khán
giả,” Scott nói. “Anh ấy cực kỳ tài năng, và có tài thì rất hấp dẫn. Và
thực tế chính khán giả là những người duy nhất thực sự biết anh ấy khôn
ngoan thế nào, vậy mới trở thành mối liên kết thực sự.”
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair