Phương Thanh hùng hồn tuyên bố: "Ai cũng nói mình là nghệ sĩ và làm việc
vì nghệ thuật. Nhưng nền nghệ thuật nước mình ít nghệ sĩ thực thụ lắm.
Thanh là nghệ sĩ. Thanh dám chơi, dám làm và bất chấp".
“Tôi tên Hạnh, Trần Thị Phước Hạnh” - không phải đến đoạn “tự thú” nhẹ tênh nhưng đầy dồn nén giữa buổi hừng đông trong Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, Phương Thanh mới thoát khỏi “mác” ca sĩ đóng phim.
Trước đó, bạn yêu điện ảnh đã có dịp cười nghiêng ngả với những vai diễn tưng tửng của Phương Thanh trong Ðàn ông có bầu, Ðẻ mướn, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ và Kính thưa ôsin
(phim truyền hình)... Nhưng một vai diễn có số phận, đòi hỏi kỹ năng
diễn xuất chuyên nghiệp, lấy được nước mắt của khán giả, khác hoàn toàn
với những vai hài, duyên duyên, chọc cười khán giả trước đây thì chỉ đến
Hot boy nổi loạn... (đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng) Phương Thanh mới có được.
Phương Thanh trong phim (trái qua phải, từ trên xuống) Giải cứu
thần chết, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn, Những nụ hôn rực rỡ
Gái điếm hả, OK!
Ðó là vai gái điếm về chiều luôn vỗ ngực
tự xưng mình là đĩ, điếm mà đến cuối phim người xem mới biết "bả" tên
Hạnh. Khi đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng mời Phương Thanh đóng vai này, chị đã
sốt sắng trả lời: "Gái điếm hả, OK!". Nhưng đến khi đọc kịch bản thì...
sốc. Không chỉ Phương Thanh sốc mà người thân của chị cũng sốc.
Thanh
sốc vì thích. Còn người nhà chị sốc vì sợ vai diễn này với hình ảnh
"hết thời", ăn mặc hở hang, hút thuốc phì phèo, giết người hàng loạt...
sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của Phương Thanh sau này. Người
nhà chị sợ đến nỗi đã gọi điện cho "bác Ðãng" đề nghị gạt Phương Thanh
ra khỏi bộ phim này. Nhưng Phương Thanh hùng hồn tuyên bố: "Ai cũng nói
mình là nghệ sĩ và làm việc vì nghệ thuật. Nhưng nền nghệ thuật nước
mình ít nghệ sĩ thực thụ lắm Ðãng ơi! Thanh là nghệ sĩ. Thanh dám chơi,
dám làm và bất chấp."
Mà cái sự bất chấp của Phương Thanh thì
khỏi chê. Sở hữu "làn da nâu", gương mặt khằn trước tuổi, chiều cao
khiêm tốn (1,53m), mà giấc mộng đầu đời là trở thành diễn viên nổi
tiếng. Thời mười mấy, hai mươi tuổi, chẳng biết làm cách nào để được
đóng phim nên cứ "đâm đơn" thi tuyển diễn viên hết lần này đến lần khác.
Lần nào cũng bị chê xấu và bị loại từ "vòng gửi xe" nên... ghét và
chuyển qua thi hát. Cũng hết chục lần thi hát mà chẳng ai biết tới.
Nhưng đáng ngưỡng mộ nhất là "cú" đi thi người mẫu thời trang. Nhiều đạo
diễn chắc đã thấy được tiềm năng diễn hài của Phương Thanh từ đó. Nhắc
lại chuyện cũ, Phương Thanh chép miệng: "Thi cái nào cũng rớt mà giờ là
ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mới ghê!"
Từ "ngựa bà" sang... tú bà
Với
không ít người, sự nổi tiếng của Phương Thanh trong lĩnh vực ca hát
không nằm ở giọng hát đẹp, khả năng xử lý ca khúc tinh tế hay kỹ năng
thanh nhạc điêu luyện, mà ở chất giọng khàn khàn trời cho, ca diễn hết
mình cùng lối trình diễn "quằn quại" đầy kịch tính mà Phương Thanh tự
gọi là "ngựa bà", hết lộn bên này đến đá bên kia.
Ðến bây giờ,
sau nhiều năm đứng trên bục vinh quang của nghề hát, cái tên Phương
Thanh vẫn là một hiện tượng lạ, chưa thể lý giải một cách rành mạch cho
sự thành công của chị. Và chị đã khởi nghiệp điện ảnh cũng từ cái "chẳng
rành mạch" đó, qua vai diễn trong bộ phim Trái tim không ngủ yên (2004). Phương Thanh vào đúng vai một ca sĩ nên chẳng mấy ai nhớ đến diễn xuất của chị.
Phước
Sang là người đã "mở hàng lại" sự nghiệp điện ảnh cho Phương Thanh từ
cái góc đồng bóng, tưng tửng của chị qua vai A Lìn trong Khi đàn ông có bầu. Từ đó, chị cứ "tưng" trong hầu hết các bộ phim ăn khách của điện ảnh Việt Nam suốt mấy năm qua: ôsin trong Ðẻ mướn, giám thị trong Giải cứu thần chết, thầy bói trong Nụ hôn thần chết (đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng)...
Hết
vai này đến vai khác, khán giả vẫn chưa chán. Nhưng Phương Thanh bắt
đầu chán và đòi quyền được diễn những vai có số phận hơn, mà vai dì của
An trong Những nụ hôn rực rỡ là một ví dụ. Giờ thì với Hot boy nổi loạn...
chị Chanh (tên thân mật của Phương Thanh) đã thôi dạo chơi trong khu
vườn điện ảnh mà coi "phim ảnh là cuộc đời, cuộc đời là phim ảnh". Chẳng
thế mà vừa vào vai gái điếm đã được Bình Minh "tin cậy" hỏi thăm: "Có
ai gọi đi khách chưa chị?"...
Ðùa đến thế vì chị đã diễn như thật. Hoàn cảnh... như thật. Nếu đã xem qua Hot boy nổi loạn...,
hẳn nhiều người sẽ nhớ mãi diễn viên Phương Thanh trong cảnh gái điếm
Phước Hạnh bị tú bà, ma cô đánh bầm mình ngày ế khách, cảnh Phước Hạnh
ngồi co ro bên vệ đường trong đêm mưa cạnh đống lửa đang lụi tàn, hay
cảnh Phước Hạnh liều cả thân mình để giành lại sự sống cho con vịt đáng
thương của thằng Cười đáng thương... Ðứng bên thế giới đồng tính, chính
ba nhân vật long đong ấy đã mang lại cho bộ phim một sự độc đáo đầy cảm
xúc.
Xa xăm bỗng vọng lại giọng hát Phương Thanh trong ca khúc Giã từ dĩ vãng
của bộ phim cùng tên một thời đình đám trên truyền hình. Phải chi lúc
đó Phương Thanh cũng có một vai diễn trong phim nhỉ? "Ðừng lo, vai bà
chủ resort của chị trong phim truyền hình Kiều nữ lỡ thì cũng tâm trạng dữ lắm. Ðón xem nha!" - Phương Thanh tranh thủ tiếp thị. Còn điện ảnh hả? Từ gái điếm tàn trong Hot boy nổi loạn... sẽ "lên đời" thành tú bà trong Chân dài hành động sắp tới. "Dzậy mới hết hồn chứ!" - Phương Thanh lại giở giọng tưng tửng quen thuộc.
Phương Thanh: phim ảnh kéo lại hưng phấn âm nhạc
Bạn
hỏi tôi cân đo đong đếm thế nào giữa hai sự lao động ca hát - diễn
xuất? Tôi có thể hát hai giờ một ngày, năm ngày một tuần liên tiếp như
thế. Nhưng phim ảnh chiếm lĩnh rất nhiều thời gian, công sức, một năm có
khi chỉ được một phim. Bạn hỏi tôi có đủ thể lực đóng phim không? Dù ca
sĩ quen hát khuya dậy trễ, nhưng với lịch làm việc “ngang ngược” từ 17
giờ đến 7 giờ sáng, đóng phim mới biết có những lúc chịu không nổi.
Nhưng tôi lo sợ ảnh hưởng tới công việc của cả một tập thể. Tôi sợ sự
than thở của mình sẽ cuốn sạch cảm xúc làm việc. Tôi nhận ra trong một
êkip cần phải nương vào nhau, hướng tới cái chính là một sản phẩm hoàn
thiện. Đợi phim được chiếu, cúi đầu hạnh phúc khi được ủng hộ. Nếu đóng
phim mệt quá, tập chợp mắt 5-10 phút cho đầu bớt đau rồi... bạn chiến
đấu tiếp. Có người hỏi tôi thích làm mất hình ảnh lắm phải không?
Lúc đầu tôi cũng dò đạo diễn, Phương Thanh có được chỉn chu cho vai này
không? Chiếc bụng có ngấn trong bộ phim mới nhất của tôi, đó là vì nhân
vật cần phải thế, khi ấy cái đẹp của nhân vật quan trọng hơn (dù đạo
diễn có lúc phải kềm tôi lại mà rằng: Mặc quần chật ít thôi, giữ tí hình
tượng cho ca sĩ chứ!). Nhưng sợ nhất là khán giả không tìm thấy nhân
vật gái điếm ở Phương Thanh. Tôi cũng đã khóc bằng tất cả sự hoang mang
của một cô điếm vừa giết người, của một người diễn viên bợt bạt phấn son
sau những cảnh quay dài. Nhiều ngày trước tôi hát với tâm trạng
bằng phẳng, gần như chưa có cảm xúc nào kéo được mình lên. Nhưng trong
ba ngày này, liên tục di chuyển, nhận ra mình được ủng hộ trong bộ phim
mới, tôi muốn quay về ngay để được hát trên sân khấu! Hóa ra phim ảnh đã
kéo lại cho tôi hưng phấn trong âm nhạc! Ca nhạc là cái nghiệp bắt
buộc, nhưng phim ảnh là niềm mơ ước đầu tiên khi tôi bước vào đời. Bạn
vẫn luôn có thể thực hiện được mơ ước đầu tiên của mình, đừng nản, dù có
thể không phải ngay lập tức.
Phương Thanh trong Kính thưa ôsin
|
Nguồn: Tuổi Trẻ online